Nhật ký của Jim (1)
So với những người trẻ trong thị trấn có lẽ mình ở tầm trung, mặc dù lần đầu tiên gặp tất cả đều chào hỏi một cách lịch sự, tuy nhiên các biệt tuổi tác cũng khá nhiều.
Những người lớn tuổi hơn phải kể đến: Leah, Shane, Emily.
Những người kém tuổi: Penny, Alex, Haley. Mặc dù mấy hôm trước có gặp thấp thoáng Haley gần chỗ khu vui chơi, nhưng vẫn chưa nói chuyện chính thức lần nào.
Điểm chung của những người này: dành hầu hết thời gian ở đây, loanh quanh trong nhà và đôi lúc vào rừng. Nơi này cũng không hề có trường học, trừ Alex với Haley thì những người còn lại đều kiếm cho mình một công việc riêng. Mỗi người lại có tính cách đặc biệt nhưng điểm chung là luôn giữ khoảng cách với người khác. Mình thắc mắc là bao giờ mới thân được với mọi người đây.
Hôm trước Lewis có nói vài điều về thị trấn này, ở đây mọi người đều thân thiện và hòa đồng, vì vậy nếu muốn thể hiện tình cảm hãy tặng món quà mà họ thích, dần dần họ sẽ không khách sáo nữa. Vậy nên hôm qua mình đã hái bó hoa dại tặng cho Penny, con bé có vẻ vui hẳn hơn mọi ngày. Penny có vẻ rất thích sách, em thường đi ra thư viện để dạy học cho mấy đứa nhỏ, thời gian cũng căm cúi ở nhà đọc sách, ngoài ra đặc biệt tốt bụng, có phần hơi lơ đễnh khi đang nói chuyện.
Shane có vẻ là người cục cằn nhất mình từng gặp, nếu xét về điểm chung thì cả mình và anh ta đều làm ở Joja. Điều đó không khiến mọi người ghét anh ta bằng việc say xỉn mỗi tối với mấy cốc bia hơi đầy ở quán ăn. Chú Gus đã từng nói như vậy về những người hay tới uống bia chỗ chú. Từ sau lần đầu tiên mình đã không tiếp chuyện với anh ta nữa, Shane có vẻ khó chịu với tất cả mọi người xung quanh, trừ Marnie và đứa nhỏ tên Jas. Vì Penny đã nói rằng, bản chất Shane là người tốt nên mới làm mình chú ý tới anh ta nhiều hơn.
Alex nếu như ở trong trường học thì quả là một chàng trai được nhiều người mến mộ, là dân thể thao cũng như sở hữu nụ cười tươi rói, Alex đã ăn điểm ngay trong mắt mình vẻ ngoài. Thường những người như vậy khá là chảnh chọe, bởi vì họ hiểu được vị thế của mình. Tuy nhiên Alex không để ý tới những thứ đó, là người có nhiệt huyết với giấc mơ của mình. Ở điểm này mình đánh giá cao.
Leah là một chị gái bí ẩn, ít xuất hiện nhất trong số những người ở trên. Nghe nói chị ấy sống ở bìa rừng, nghề nghiệp có vẻ như là một họa sĩ vì mấy hôm trước thấy chị mua phẩm màu và giấy vẽ. Tạm thời nói như vậy thôi.
Còn lại là Emily, một người chị gái có trách nhiệm với công việc, lúc nào cũng tới quán đúng giờ, bộ tóc chị ấy nhuộm cũng khá tuyệt nữa. Hôm bữa lên nhà chị ấy mới biết mấy bộ quần áo cũng do chị tự thiết kế , tự làm. Ít ra phải có tài năng mới có thể làm tốt những việc như vậy.
Trong tất cả, có lẽ chưa ai hợp gu mình.
Về những người lớn trong thị trấn, hầu hết đều tận tụy với công việc hàng ngày, hơn hết họ có vẻ muốn sống ở đây tới cuối đời. Tuy nhiên mình cảm giác Lewis đang giấu mình thứ gì đó về thung lũng này, đơn giản nhất là nhiều chỗ ghi biển cảnh báo nguy hiểm. Ngoài ra còn có những giấc mơ kì lạ... không biết liệu người khác có như vậy không.
Sáng mai mình sẽ dành thời gian để chăm sóc khu vườn và câu cá, buổi chiều chắc chắn sẽ lên phía Bắc của thị trấn.
Vẫn còn nhiều điều mình muốn biết...
Hy vọng bố ở nhà vẫn ổn.
End day.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top