Nhà văn hóa bỏ hoang

Tôi quay trở lại bãi biển vào sáng sớm hôm sau (khoảng 6h30), xách cần câu chọn một góc và bắt đầu thả mồi câu. Việc câu cá cần nhiều thời gian để lĩnh hội nghệ thuật này, chính ông Willy đã nói với tôi vậy, thú thật tôi cũng không kiên nhẫn lắm với mấy công việc tỉ mẩn này. Tuy nhiên ý nghĩ " Câu cá cũng hái ra nhiều tiền" khiến tôi tiếp tục kiên nhẫn ngồi đợi.


Trong lúc tôi ngồi câu cá, Ngáo chạy lung tung và đùa nghịch ở bãi cát gần đó, trông nó có vẻ khoái chí lắm và cu cậu thi thoảng nhặt vài chiếc vỏ sò đưa cho tôi. Tôi lấy cái bao tải và nhét vào đó những gì cu cậu thu lượm được, bao gồm vỏ sò, san hô và rất nhiều rác.

" Cái đảo này bẩn hơn mình nghĩ, họ không dọn dẹp nơi này à ? "

Nói bẩn cũng hơi quá, chỉ có ven bờ mới có ít rác, ngoài ra trông cũng không tới nỗi nào. Tiếng cá bơi lội tung tăng khiến tôi phát cáu, vì không con nào chịu bắt lưỡi câu của tôi cả. Tôi ngồi tới tận lúc ông Willy bắt đầu mở cửa mới chịu chuyển chỗ khác ngồi. Ông Willy thấy tôi lúi húi sau nhà mới vẫy tay gọi tôi đến .

- Chào chàng trai trẻ, mới sáng sớm đã đi câu hả. Chăm chỉ quá !

- Vâng, nhưng nãy giờ cháu không câu được con nào cả...

- Vì vậy cháu đã đi dọn rác quanh đây cho thị trấn ấy hả ?

Ông chỉ tay vào cái túi tôi mang theo, đến đây tôi mới thấy dở khóc dở cười, xách cần câu theo và nghĩ bụng sẽ câu được nhiều cá để đem bán, cuối cùng lại đi nhặt rác. Ngáo ở phía sau và cũng sủa vài câu làm bọn tôi chú ý, ông cúi xuống và xoa đầu nó. Sau đó ông đặt tay lên vai tôi nói :

- Mới đầu không ai có thể câu được ngay đâu cháu ạ, kiên nhẫn chờ tới chiều xem sao.

Tôi dạ rồi đi xuống phía dưới, tôi đã quyết tâm rằng chí ít mình cũng câu được 7,8 con rồi về.

2 tiếng sau, tôi mang đồ về nhà, một tay xách bao tải rác để về nhà lọc, một tay xách theo một con cá cơm nhỏ, cỡ 30g là cùng. Trái với vẻ mặt thất vọng của tôi, Ngáo vẫn tung tăng như cái tên của nó. Gặp người lạ nó cũng chẳng chạy lại gần, lúc nào cũng đi sát sau lưng tôi.

" Thôi không sao, một con cũng là khởi đầu tốt rồi "

Tôi trấn an bản thân trên đường về nhà, lúc này đã gần trưa nên không thấy bóng dáng ai bên ngoài đường, đi một lúc tôi chỉ thấy bóng dáng chị Emily đi vào trong quán ăn. Vì chưa có bếp nên tí nữa tôi sẽ mang con cá này qua và nhờ chú Gus xử lý hộ. Tôi quẳng đồ vào trong kho, chạy ra vườn tưới cây rồi mang đồ đạc qua quán.

Lúc tôi bước vào, chị Emily đang quét dọn lại quán ăn và chuẩn bị cho buổi tối. Tôi chào chị rồi hỏi hướng nhà bếp, sau đó tôi hỏi chú Gus cho mượn căn bếp một lúc. Chú đồng ý với vẻ mặt thoải mái, một con người siêu dễ tính, rồi bảo tôi nếu cần giúp cứ gọi chú ấy. Tôi cảm ơn rồi vào trong bếp lấy dao , thớt; trước tiên tôi sẽ xử lý con cá này, sau đó tôi hấp lên và thổi một ít cơm. Rau củ mượn tạm chú một ít ( tôi đã xin phép rồi) để làm một ít đồ không thì sẽ thiếu chất mất.

Sau đó một lúc lâu bữa ăn cũng hoàn thành, tôi bê ra ngoài và thưởng thức, chú Gus lấy dĩa xắt một miếng rồi ăn thử, luôn miệng nói " Được đấy " rồi vỗ vai tôi liên tục. Chị Emily cũng tranh thủ làm một miếng, đoạn hỏi tôi cũng biết nấu ăn à. Tôi bảo chị rằng ngày xưa khi bắt đầu làm việc xa nhà tôi đã học cách làm chủ cuộc sống của mình, dĩ nhiên vấn đề nấu ăn này chỉ là chuyện cỏn con.

Xong bữa, tôi mang đồ vào trong rửa, lấy đồ thừa mang về nhà. Tôi cũng mua thêm mấy lát bánh mì để ăn bữa tối, con cá của tôi hôm nay tuy nhỏ nhưng ăn rất vừa miệng, cả ba người đã chén sạch hết nên tình hình là bữa tối nay tôi càng phải hà tiện. Trước khi về chú Gus ngỏ lời đề nghị tôi giúp chú ấy trong quán ăn về khoản nấu nướng, tôi từ chối vì đó không phải lí do tôi tới thị trấn này. Dẫu từ chối thẳng như vậy chú vẫn tôn trọng ý kiến của tôi, lấy ra một ít bơ lạc thừa tặng cho tôi và bảo nếu khó khăn gì cứ hỏi chú...

---

- Có chuyện này ta quên chưa kể với cháu, Lewis nói.

Buổi chiều nay khi vừa dọn xong đống rác buổi sáng, tôi định ra sông để câu cá thì gặp ông thị trưởng trên đường, trông ông có vẻ chủ đích muốn gặp tôi. Ông dẫn tôi đi theo con đường lên phía trên trung tâm thị trấn, quanh đây cây cối rậm rạp, thi thoảng có mấy con sóc trèo qua lại các ngọn cây. Thế rồi trước mắt tôi là một tòa nhà bỏ hoang, sập xệ và có vẻ hơi rùng rợn. Trên mái nhà và các cửa sổ dây leo mọc lung tung, trông càng đáng sợ. Tuy nhiên ông tiến tới đó , không chút ngại ngần chạm tay vào cánh cửa, ông nói :

- Thật chướng mắt...

Hả tôi có nghe lầm không, tôi đã nghĩ rằng nơi này từng rất quan trọng với thị trấn, vậy mà lời Lewis nói ra thật khó nghe...

- Đây là Nhà văn hóa của thị trấn Pelican, hay ít ra là phần còn lại của nó. Trước đây nó vốn là niềm tự hào của thị trấn... lúc nào cũng rộn ràng với đủ loại hoạt động. Giờ thì... cứ nhìn nó là biết, một sự hổ thẹn,... Ngày nay bọn trẻ thích ngồi trước tivi hơn là tham gia các hoạt động cùng cộng đồng.

Tôi im lặng nghe kĩ lời ông nói, hóa ra trước đây từng có một nơi như này, nghĩ ngợi một lúc ông lại nói tiếp :

- Tập đoàn Joja đang giục ta bán mảnh đất này để họ biến nó thành một kho hàng. Thị trấn Pelican cũng cần số tiền đó, nhưng vẫn có gì đó ngăn ta bán nó... có lẽ những con người cũ như ta thường quá gắn bó với những kỷ vật từ quá khứ... chắc vậy. Nếu có thêm ai đó mua suất Hội viên tập đoàn Joja ta sẽ đành chấp nhận bán nó đi vậy.

Ông đẩy cửa bước vào trong, tôi bám sát ông. Phía bên trong mọi thứ hầu như đã đổ nát, sàn gỗ bị bật ra còn các bức tường thì rách từng mảng lớn. Thế nhưng nội thất phía chính giữa nhà văn hóa thì khá kì lạ, một túp lều bằng gạch cao bằng nửa bức tường dựng ở góc trái, bên cạnh đó là một chiếc bảng lớn khuyết sáu ngôi sao, đặt trên một chiếc lò sưởi cũ.

- Cái quái gì đây, ông ngạc nhiên. Có lẽ cũng như tôi, ông nhận ra vài thứ kì lạ ở đây. Thế nhưng ông lại thở dài.

- Chắc Jas và Vincent đã đùa nghịch trong này. Nơi này còn ọp ẹp hơn là ta nghĩ nữa.

Bỗng nhiên ở phía sau ông, một con gì đó màu xanh nhỏ nhỏ hiện lên, tiếng kêu của nó làm tôi choáng váng , tôi hét to bảo ông nhưng khi ông quay ra nó đã biến mất. Ông lo lắng hỏi han tôi, thế nhưng bây giờ cơn đau đã hết .

- Cháu thấy thứ gì đó hả ? Ta cũng không bất ngờ lắm nếu nơi đây có đầy chuột.

- Nó lại hiện ở phía sau ông kìa, tôi kéo ông ra sau.

Thế rồi nó lại biên mất, cái sinh vật quái quỷ này như đang trêu ngươi tôi. Ông thì nhìn tôi đầy lo lắng, một lúc sau ông nói rằng đã tới giờ về rồi, ông mở khóa nơi này và bảo tôi lúc nào rảnh hãy qua bắt vài con chuột cho đỡ sợ. Tôi không thanh minh được gì thêm, chờ ông đi khỏi rồi lấy can đảm quay trở vào trong nhà. Tôi vớ lấy miếng gỗ dưới chân để cầm theo phòng thân, đi vào các gian trong để tìm hiểu xem liệu mấy con vật ấy là gì. Sau khi xem xét tôi nhận ra chỉ có một căn phòng có đặt một phiến đá trắng, tôi tò mò chạm vào thì thấy vài kí tự kì lạ, tôi chưa từng thấy nó ở bất kì đâu. Sau khi đi tiếp và không tìm ra cái gì tốt hơn, tôi về nhà với tâm trạng đầy băn khoăn.

Sau cuộc thám hiểm lí thú từ buổi chiều, tới chập tối bỗng nhiên tôi câu cá thành thần, được một lúc 4,5 con rồi bán một nửa cho ông Willy, chỗ còn lại tôi đem cho vào tủ đá tự chế ở nhà. Ăn xong bữa tối qua loa, tôi dựng ghế ngồi trước nhà, cố gắng xâu chuỗi các manh mối mà tôi đã có. Đầu tiên là những giấc mơ kì lạ, tiếp đó là lời nói của ai đó đang cố cảnh báo tôi, nhà văn hóa với nhiều bí ẩn khó giải thích.

" Có vẻ như mỗi mình nhận ra điều đó, họ không thể nhìn thấy được hay đang cố tình không hiểu ?"

Tôi ước ông có thể kể cho tôi chi tiết hơn về mọi việc ở đây, nghĩ một lát tôi nhận ra rằng có lẽ thời ông các chuyện đó chưa xảy ra, lúc đó nhà văn hóa vẫn còn và người dân cũng khác. Tôi tự hỏi ngày mai tôi sẽ còn xảy ra thế nào nữa, khi nằm trên giường tôi đã nghĩ hay là đành trở về nhà.

Khi tôi chợp mắt thì nỗi sợ cũng vô thức tan biến, đêm đó tôi không gặp cơn ác mộng nào cả. Không biết đó là điềm gở hay may mắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top