Hành trình đi vào lòng đất (1)

Ngài thị trưởng đã cảnh báo cho tôi về khu vực hầm mỏ, nơi đang bị chôn vùi trong vụ lở đất đá cách đây vài tuần, về việc tôi có thể tiến vào đó để khai thác quặng tự do. Tôi chỉ hỏi bâng quơ về nó, và giấu giếm tờ giấy về "quái vật". Tờ giấy này trùng với chữ viết tay của ông tôi, thế nên tôi chưa chắc chắn lắm về tính xác thực của nó. Tôi cũng hơi sợ hãi một chút, vì vậy nếu như đã định vào mỏ thì tôi phải chuẩn bị cho đầy đủ.

Tôi quyết định sẽ vào mỏ trong ba ngày tới, khi ấy việc dỡ bỏ đất đá đã được hoàn thiện.

Trong các ngày sau khi mượn được một đống sách vở, tôi dành nhiều thời gian trong ngày để ghi chép và nghiên cứu ra một cuốn sổ tay mới của riêng tôi. Bởi lẽ thị trấn này đã có nhiều đổi khác so với những gì "người viết" đã biết từ thời xa xưa. Công việc này khiến tôi hơi bỏ bê việc trong nông trại, vì lẽ đó tôi đã quyết định ghé thăm nhà Alex, quyết định sẽ thuê anh ta về làm công cho mình.

Tôi gặp Evelyn và George, "người giám hộ" hiện tại của Alex để bàn về công việc trong nông trại, sau khi thống nhất về tiền công và thời gian làm việc, hai người học rất ủng hộ và tặng cho tôi một vài món đồ mà hai ông bà có sẵn trong nhà.

Ngoài dụng cụ ở nông trại ra, tôi có thêm một cái xô, một cái rìu sắt và một cái chậu cây.

"Đẹp quá"

Tôi cầm chiếc rìu ngắm nghía lấy một hồi, đồ vật ưng nhất trong chỗ mà tôi có, muốn rèn lấy một chiếc rìu sắt cần đặt quặng sắt từ lò rèn hoặc khai thác từ hầm mỏ, mà tôi chẳng có tiền lẫn khả năng làm được chuyện đó. Về cơ bản, tôi rất biết ơn lòng tốt của hai người đó.

Lưỡi rìu có thể mài lại để sử dụng tốt hơn, và sau hôm nay tôi có thêm một nhân công, mọi thứ đều hoàn hảo.

Alex hào hứng với lời đề nghị của tôi, anh ấy nói rằng tôi hãy cứ thoải mái, anh ấy sẽ làm theo những gì tôi chỉ đạo.

Tôi quyết định dành cho Alex một khoảng vườn để anh ấy tập thể thao vào mỗi buổi chiều (lịch trình cố định của anh ta). Việc làm vườn cũng có ích cho sức khỏe, anh ấy càng có lí do để giúp ích cho tôi.

Về tiền công, tôi trả một phần nhỏ lợi nhuận và những thứ nông sản mà bà Evelyn yêu thích. Vì nhà đó không thể tự trồng cho mình những thứ mong muốn, tôi thấy đây cũng là một cuộc trao đổi khá hời.

Tôi giới thiệu Ngáo, chú chó yêu thích chạy nhảy quanh ao cá mỗi ngày, Alex rất vui vẻ và từ đó anh ấy chịu khó chăm bẵm hơn cả chủ của nó. Vì chủ của nó tối ngày cắm đầu vào sách vở mất rồi.


Tôi treo tấm bản đồ thị trấn Pelican mới ở trên tường, đánh dấu mọi dân làng ở những nơi họ ở, điều này giúp tôi tra cứu thông tin trong cuốn sách một cách nhanh chóng. Ngoài công việc ở nông trại, tôi thường lân la hỏi chuyện Willy, về những gì ngoài khơi xa, tình hình chiến tranh thế giới sau mỗi buổi ngồi câu cá với ông. Willy hiểu chuyện đời nhiều hơn hẳn ngài thị trưởng, vì ông đi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn cả thảy những thứ tuyệt vời bên ngoài Pelican. Thậm chí Willy còn viết nên một cuốn nhật ký hải trình, và sẽ cho tôi nếu như tôi câu được một chú cá Huyền Thoại.

"Cháu có thể câu được nó ở đâu đây?"

Tôi vặn vẹo hỏi, mỗi một lần Willy trả lời một kiểu. Lúc thì ban đêm ngoài biển, lúc lại bảo tôi hôm nào trời mưa bão đứng trên thượng nguồn câu cá, hôm thì bảo tôi đứng cầu may, cá sẽ rơi từ trên trời xuống đất. Tôi phát hiện ra tất cả những lời nói đó không phải là chuyện dở hơi, nó đều có thật nhưng tại thời điểm ấy tôi chỉ biết tặc lưỡi cầu may mắn đến chỗ mình.

Tôi hỏi về hầm mỏ, lão chỉ lắc đầu lia lịa, câu chuyện dưới lòng đất ông không nắm rõ, chỉ duy nhất một người trong thị trấn này biết về nó.

"Hiệp hội nhà mạo hiểm, tìm một gã tên là Marlon, hắn gàn dở đến mức lập một hiệp hội phiêu lưu khỉ gió gì ấy gần chỗ hầm mỏ ấy. Hắn điên lắm, cẩn thận, cơ mà cả thị trấn này có mỗi lão ta từng thoát khỏi hầm mỏ mà bình an vô sự thôi."

Tôi đã biết về địa điểm này, tuy nhiên phần đất đá cũng vô tình chặn con đường duy nhất tới đó. Vì vậy trước khi qua mở tôi sẽ qua đó trước.

"Cảm ơn Willy, hôm khác cháu sẽ qua trò chuyện với ông sau!"

"Không có gì đâu chàng trai, đi về cẩn thận."

Willy cười khà khà, đoạn nốc một ít rượu trong chiếc bình bằng gỗ xịn của ông ta. Tôi từ chối uống rượu, sợ là không đi nổi về nhà mất.

Tối muộn, trên đường về tôi gặp Penny, em đang định rẽ về nhà như mọi khi.

Tôi cất tiếng chào, và đập ngay vào mắt tôi, một nụ cười tươi như nắng.

Tôi mơ hồ suốt cả quãng đường về nhà, có lẽ nào, tôi đã phải lòng. Không dao động, tôi sẽ trở lại tìm hiểu cảm xúc của mình sau.

Tôi đã sẵn sàng để vào lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top