Cổ vật mất tích
- Đêm hôm mà đi đâu thế cháu.
Tiếng ông Lewis từ đằng sau làm tôi giật mình.
- Cháu chào ông, cháu vừa lên chỗ cô Robin để hỏi về mấy công trình mà cô ấy sẽ dựng cho cháu ạ.
- Cứ bình tĩnh thôi, giờ vẫn còn quá sớm cho cháu... Ý ta là, công việc chăn nuôi ấy.
- Vâng, cháu biết rồi ạ. Ông về cẩn thận.
Tôi chào ông rồi chạy về nhà, tôi nói dối ông về chuyện chạy lên nhà văn hóa, một phần hiện giờ tôi không tin tưởng ông thị trưởng này. Hơn nữa chuyện sửa chữa cho tới giờ chỉ có mình tôi biết, với lại còn nhiều bí ẩn về thị trấn này mà ông ấy đang cố che giấu mọi người. Hôm khác tôi sẽ quay lại tháp để hỏi thêm một số điều, những thứ ông phù thủy hứa sẽ kể cho tôi. Còn giờ tôi đi ngủ, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, vì giờ tôi đã có mục tiêu rõ ràng: Hoàn thành nhà văn hóa.
Sáng sớm tôi đã thức dậy, tôi bắt đầu tập luyện thể lực : chạy bộ, chống đẩy, chặt cây, bê gỗ cất vào kho, âu cũng là những công việc hàng ngày của tôi. Sau khi tưới nươc và dọn vườn, tôi mang theo balo, tay mang cần câu rồi ra cái hồ phía sau trang trại. Khí hậu vẫn tốt, trời ấm nên tôi chỉ mặc độc một cái áo phông, thêm một cái ghế nhựa và cứ ngồi câu cá cho tới trưa. Kĩ năng câu cá của tôi đã tiến bộ đôi chút, từ tân thủ tôi đã trở thành một cần thủ nghiệp dư, mỗi lần câu tôi lại cố gắng quăng dây ra xa, khi cá bắt mồi thì cố gắng dùng một tay để kéo. Có vài lần thành công, dù cá không quá to nhưng điều này cũng giúp tôi tăng cường thể chất và sự dẻo dai. Thứ thuốc gì đó của ông phù thủy cũng khiến tôi mạnh hơn trông thấy, giờ mấy việc rèn luyện này không khiến tôi mệt nhanh như trước.
Sau khi câu đầy một xô, tôi đựng cá vào trong hộp đá rồi ra biển bán cho Willy. Hôm nay ông có vẻ ngạc nhiên lắm, đùng một phát sau hai ngày tôi còn cao thêm, da rắn rỏi và trông còn đầy sức sống nữa. Tiền bán được khá nhiều nên tôi quyết định ra thẳng quán của chú Gus để ăn một bữa thật no. Chú Gus thấy tôi rủng rỉnh tiền nên có vẻ mừng, phần thức ăn cũng nhiều hơn ngày đầu và tôi cũng chén sạch sẽ. Trong khi tôi ăn chú cứ luôn miệng nói " Rồi hôm nào mới được bữa như hôm nay đây" rồi đi vào trong bếp. Chị Emily đưa tôi cốc nước lọc rồi nói:
- Trông em hôm nay... có vẻ khác nhỉ ?
Tôi cười, đáp:
- Em vẫn vậy mà, cảm ơn chị, em phải đi ngay đây.
- Tạm biệt.
Vừa ăn xong nhưng thời gian không chờ đợi mình, tôi sang bên kia cầu và ghé qua thư viện của thị trấn. Bên trong cơ man là sách, giờ này vẫn có vài người dân khác, ngoài ra ngài thủ thư lần đầu tôi gặp, ông mặc một bộ vest xanh, chiếc nón cũng là màu xanh biển, ngồi im lặng trên chiếc ghế đẩu. Dù không muốn phá đám nhưng tôi phải đánh thức ông.
- Xin lỗi, tên cháu là Jim. Hôm nay là lần đầu cháu tới đây.
Ông giật mình tỉnh dậy, sau khi thấy tôi vẫn đứng đó, như chờ đợi điều gì từ ông. Thế rồi ông thốt lên :
- À... cháu là người mới tới thị trấn. Chào mừng tới thư viện- bảo tàng duy nhất của Pelican. Tên ta là Gunther.
- Rất vui được biết bác, để xem nào, cháu muốn mượn một vài cuốn sách về thực vật có ở thị trấn này. Cháu ngạc nhiên là nó đa dạng tới kì lạ, cả mấy loại thủy sinh cũng phong phú,..
- Và cả mùa màng nữa, ở đây có tới bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Kì lạ lắm đúng không ? Ngoài ra một tháng tương ứng với một mùa, vị chi một năm bình thường sẽ bằng với bốn tháng ở đây.
- Cái gì cơ ?
Tôi ngẩn người một lúc, bác Gunther thấy biểu cảm này của tôi thì phì cười, sau đó ôn tồn giải thích.
- Cháu ngạc nhiên cũng đúng thôi, chính ta từ khi bắt đầu đặt chân tới đây cũng thấy kì lạ, thời gian dường như nhanh hơn ở bất kì nơi nào khác. Quả là một nơi đặc biệt.
- Cháu không thể tin được vào chuyện này. Tôi nói.
- Nếu không tin thì cháu hãy chạy ra bảng thông báo của thị trấn đi, nó ghi chú rõ cả đó. Ngoài ra cũng vì thế mà các mùa vụ cháu cần nhanh chóng trồng và hoạch định rõ ràng, bởi lẽ cây cối, nông sản cần trồng đúng mùa. Nếu cháu có nhà kính thì nó là một câu chuyện khác.
Bác Gunther dẫn tôi vào bên trong rồi chỉ chỗ để tôi tự lấy sách, tôi nhận ra có nhiều khoảng trống giữa các cuốn sách, cứ như là vốn dĩ ở đó từng có cuốn khác vậy. Ngoài ra trông có vẻ không phải do người khác mượn sách quên không giả. Việc tôi chăm chú nhìn vào những chỗ trống đó khiến bác Gunther có vẻ đắn đo một lúc, thế rồi bác vẫy tay tôi đi vào gian trong.
Ở đây không có sách, nhưng lại có hàng dài những chiếc bàn trống trơn, ngoài ra không có một chiếc ghế hay đồ trang trí gì đặc biệt. Bác đi một lượt xung quanh, sau đó nói với tôi :
- Nơi này từng có rất nhiều cổ vật quý giá, vậy mà giờ đây chẳng có gì còn sót lại...
- Đó hẳn là lí do bác nói đây cũng là bảo tàng.
- Phải, khoáng vật hay bảo vật quý giá, tất cả đều từng có trong này. Kể từ khi ta phải vào thành phố, cái ngày quay về mọi thứ cứ như là bốc hơi.
- À cháu có cái này, trông như là đá ruby bác ạ.
Tôi giơ ra đưa cho bác, sáng mấy hôm trước khi dọn vườn tôi đã nhặt được, viên ngọc màu đỏ sáng lấp lánh, tôi không nỡ bán nó đi mặc dù có vẻ rất đắt giá.
- Hoàn hảo, đó chính xác là những thứ ta cần.
Niềm vui dường như đã được nhen nhóm, bác cảm thấy vui hơn cả lúc tôi tới. Thế rồi quay sang tôi, bác nói :
- Ta có một thỉnh cầu, liệu rằng nếu cháu tìm thấy bất cứ loại khoáng vật hay cổ vật nào cũ kĩ, có thể quyên góp vào bảo tàng được không ? Đổi lại ta sẽ có phần thưởng cho cháu.
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm nhận người đàn ông này không phải loại người hám tiền, đi lừa gạt một thằng mới vào thị trấn như tôi. Thế nên tôi hoàn toàn đồng ý.
Tôi rời khỏi bảo tàng và đi về nhà, lúc này có một người đã đợi tôi sẵn ở cửa. Đó có vẻ như là thợ rèn duy nhất trong thị trấn, tên Clint.
- Chú có việc tìm cháu ạ ?
- Đúng thế, ta có món quà này cho cháu. Đi theo ta.
Bác dẫn tôi ra sau nhà, bên cạnh chuồng của Ngáo là một chiếc lò nung, màu bạc của thiếc, dựng đứng ngay cạnh chỗ củi.
- Chú nhận làm mấy thứ này, đúc thanh kim loại, rèn dụng cụ, làm vài đồ dùng khác,... miễn là cháu có tiền . Ta tặng cháu thứ này để cháu có thể tự đúc thanh kim loại cháu muốn, sau đó mang dụng cụ tới chỗ chú. Ta sẽ rèn nó cho sắc bén hơn.
- Vâng cháu biết rồi, có gì cháu sẽ hỏi chú sau.
Tôi vào trong nhà sau khi tiễn chú, lấy ra ba cuốn sách mà tôi đã mượn. Các sách đều ghi chú đầy đủ về từng loại sinh vật, thời gian hay xuất hiện, cân nặng và chất lượng. Danh sách trải dài và được vẽ tỉ mẩn, tôi lật xuống cuối sách, không đề tên tác giả. Khi tôi lấy cuốn sách của ông để đối chiếu, bỗng nhiên bên trong lớp giấy cứng rơi ra một tờ ghi chú nhỏ. Nó ghi rất rõ ràng dòng chữ
" Đừng vào hầm mỏ, có quái vật bên trong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top