Bữa tiệc chào đón

" Anh có nghĩ rằng người dân ở đây có đôi chút kì lạ không ?"

***

Vì đã xong việc và một lúc nữa còn phải tới bữa tiệc, Jim nghĩ rằng mình nên ăn mặc tươm tất. Anh mặc một chiếc áo sơ mi dài, một chiếc quần Jean màu xám mới mua tuần trước, tắm rửa sạch sẽ rồi bước chân ra khỏi trang trại. Lúc này trời đã sập tối, gió lay lay thổi nhẹ trên tóc, đâu đó những bông hoa cúc đang nở tươi tắn bên cạnh đôi hàng rào cũ. Jim nhớ ra anh vẫn chưa đi hết khu thị trấn này, phía đằng sau khu rừng còn nhiều chỗ chưa khám phá. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ hơn, nên anh tạm gác lại kế hoạch kia và chạy nhanh về phía Stardew Saloon. Bấy giờ anh chàng cáu gắt tên Shane cũng vừa bước vào bên trong, phía xa là bác Marnie đang bê một vài chiếc túi nhỏ trông khá lỉnh kỉnh.

- Để cháu xách hộ cho. Jim đáp rồi chìa tay ra phía trước.

- Cảm ơn cháu, phiền cháu quá. Marnie tươi cười và đưa chiếc túi nhỏ cho cậu. Rồi hai người bước vào quán ăn.

Tối nay căn phòng được bày trí khác hẳn với hôm trước , cờ hoa , băng rôn vài chỗ, mọi người đang cầm trên tay ly rượu hoặc một vài cốc bia hơi và trò chuyện huyên náo. Thị trưởng Lewis đang đứng cùng với hai người khác, trông cả ba có vẻ xêm tuổi nhau. Phía bên trong vẫn là Gus, người đang cực kì bận rộn trong việc luân chuyển những món ăn từ bếp , Emily thì giúp ông nấu một vài bữa ăn nhẹ . Shane vẫn mang cái vẻ lạnh lùng từ ngày đầu tiên gặp, tay cầm cốc bia hơi và ngồi say xỉn ở góc phòng. Còn những người khác thì tụ tập thành nhóm, những bà mẹ thì nói về những việc linh tinh : chồng và con của họ, đôi khi là những câu chuyện sáo rỗng. Vẫn còn một vài người nữa mà Jim chưa nhớ hết tên . Thế rồi Lewis mới đi ra phía bục lớn và nói to:

- Xin mọi người hãy chú ý một lúc nào, ông đợi mọi người im lặng, hôm nay chúng ta có một bữa tiệc chào đón người dân làng mới , Jim. Cậu bé là cháu của John, người nông dân chăm chỉ đã từng ở đây, ngoài ra hy vọng mọi người hay giúp đỡ cậu bé .

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt khiến Jim tự nhiên thấy hơi ngượng , cậu cúi đầu cảm ơn mọi người rồi cố gắng ra dấu cho Lewis rằng như vậy là tốt lắm rồi .

- Có vẻ chàng trai chúng ta hơi ngượng thì phải ,Lewis cười và nói to những điều cậu không hề muốn ông nói ra, thôi ta sẽ chuyển qua phần hai. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn người ngư dân đã lâu không trở lại thị trấn : WILLY.

Ông già mặc áo khoác đỏ , đội mũ phớt đã cũ bước lên bục bên cạnh Lewis, mọi người vố tay to dần và liên tục đặt các câu hỏi cho ông . Đa số đều hỏi bấy lâu nay ông đã ở đâu vậy, Gus thì có vẻ mừng rỡ hẳn , nói đùa :

- Từ hồi Willy rời đi chúng ta như quên mất mùi cá thì phải .

"Có vẻ như ông ấy là người ngư dân duy nhất ở đây thì phải, vậy nghĩa là vài năm ở đây mọi người khó có cơ hội ăn cá , hải sản chăng ? " , Jim nghĩ trong đầu và đi về phía bàn phục vụ và hỏi Emily một cốc bia. Emily bê ra một cốc cỡ bự và mời Jim ra phía sau gian chính ngồi nói chuyện, cô có vẻ là người tinh ý , nhận ra Jim không phù hợp với không gian ngoài kia. Hai người ngồi ở gian phụ và bắt đầu nói chuyện .

- Em thấy ở đây như nào vậy ?

- Em thấy khá ổn ạ, mọi thứ đều khá tuyệt, có lẽ em nên đọc thư của ông sớm hơn .

- Chị rất vui vì em đã nói vậy, Emily khẽ cười, em cũng biết rồi đấy, đã lâu rồi mới có một người mới tới đây. Chị rất vui nếu từ nay về sau có thể giúp đỡ em.

- Em cảm ơn ạ , từ giờ hy vọng chị có thể chỉ cho em nhiều thứ hơn nữa .

Cuộc nói chuyện kết thúc khi cả hai người nghe thấy tiếng hát của Lewis, Jim tạm biệt Emily và rời khỏi quán rượu . Tuy nhiên vừa bước ra cửa cậu thấy tiếng động lạ , một người đàn ông mặc bộ đồ trông như người tiền sử , đang lục tung chỗ rác cạnh quán ăn . Tiếng cửa mở ra khiến cho ông giật mình , rồi ông chạy thẳng lên núi. Jim vội vã đuổi theo ông ta, quyết tâm hỏi cho ra lẽ . Người đàn ông chạy thẳng lên núi rồi chạy vào phía hốc đá, đằng xa có cột khói bốc lên nghi ngút , Jim chạy theo tới chân khu rừng phía gần với cột khói thì bị mất dấu, sau khi suy xét một lúc cậu đành phải bỏ về con đường cũ . Lúc này cậu thấy Gus đứng ở trước quán ăn , ông vẫy tay gọi Jim :

- Lần sau cháu không phải mất công đuổi theo ông ta đâu , cháu có thể coi đó là một bí mật giữa ta và cháu . Gus nói nhỏ .

- Nhưng đó là ai vậy bác ?

- Đó là Linus , việc hôm nay không phải lần đầu , ông ấy hay tranh thủ lúc mọi người đi ngủ rồi lục thùng rác tìm mấy thứ đồ còn có thể ăn được . Gus lắc đầu , và trong một lần hiếm hoi đã bị bác bắt gặp . Tuy nhiên khi hỏi ông ấy lại khăng khăng rằng hãy kệ ông ấy đi , sau một hồi bác cũng phải chịu .

Gus nói tiếp :

- Coi như là giữ thể diện cho ông ta, cháu có thể gặp ông ấy ở túp lều phía trên đồi , chỗ cạnh khu mỏ cũ từ lâu đã không sử dụng ấy . Nhớ giữ kín chuyện hôm nay nhé .

- Cháu hiểu rồi ạ , Jim đáp, nhưng có vẻ cậu đang thấy rối bời , cậu không hiểu tại sao một người đàn ông to khỏe lại đi bới rác để kiếm cái ăn , trong khi ở nơi này có rất nhiều việc để làm .

- Mọi người cũng xa lánh ông ta , một kẻ kì dị và thường không mấy vui vẻ khi ông ta xuất hiện trong thị trấn, Gus nói .

Jim đứng dậy chào Gus rồi quay lại trang trại, trên đường đi cậu suy nghĩ miên man, về Linus và nhiều chuyện cần làm vào ngày mai , đi nốt những chỗ mà Penny chưa chỉ cho cậu .

" Anh có nghĩ rằng người dân ở đây có đôi chút kì lạ không ?"

Jim quay đầu lại , giọng nói của một người lạ mặt không biết từ đâu ra vừa thì thầm vào tai cậu.

" Chắc ở đây không có ma đâu nhỉ " , Jim nghĩ trong lòng rồi đi vào nhà . Vườn cây mà cậu đang trồng vẫn ổn, ngày mai cậu sẽ dành thời gian để đi xem các loại hạt giống mới. Chiếc đài radio có ích hơn cậu tưởng , ngoài dự báo thời tiết thì còn có các chương trình về nhà nông , giúp cậu có thêm nhiều kinh nghiệm mà mình chưa có. Tuy vậy những giấc mơ kì lạ mọi khi không phải là chuyện dễ bỏ qua, Jim nghĩ rằng có một chuyệ gì đó không lành đang bám tới mình kể từ khi tới đây . Ngày mai cậu sẽ đi gặp trưởng làng để hỏi thêm, đọc nốt mấy cuốn sách về cây trồng rồi tắt đèn đi ngủ .

Đêm đó cậu được dẫn tới một con đường trắng và rộng, xung quanh không có bất cứ thứ gì đặc biệt. Phía trước có một người đang ngồi trên ngai vàng, hắn thì thào nói với cậu những ngôn ngữ cổ xưa gì đó . Thế rồi hắn ta hất cậu về phía sau, cùng lúc đó cậu cũng tỉnh dậy .

Bây giờ là 6 giờ. Từ khi tới đây cậu đã luôn dậy sớm như vậy, những giấc mơ kì lạ luôn bám lấy thường xuyên . Cậu đi ra vườn và nhận ra hàng rào thô sơ mình làm đã bị mục bởi một loài thú nào đó gặm nhấm, chỗ hạt giống trồng thì vẫn ổn. Jim lấy nước mới tưới cây , rồi lấy rìu chặt thêm vài tấm gỗ để dựng rào chắn , cứng cáp hơn, dây thừng buộc chặt hơn và bó bốn thanh làm một. Công đoạn nhiêu đó cũng mất hai ba giờ, cũng vừa đủ tới lúc mọi người dậy . Jim quay về nhà thay bộ quần áo , xỏ đôi dép và đi về phía hòm thư . Sáng nay cậu để ý đã có ai bỏ thư vào trong đó , một cách liên lạc đã cũ rích nhưng chính ra ở đây lại hiệu quả . Jim bóc lá thứ và nhận ra người gửi là Willy , ông ngư dân mới trở lại từ hôm quá . Trong thư bỏ qua phần chào hỏi ở đầu tiên, Willy dặn cậu hãy tới bờ biển để ông ta tặng một vật gì đó , đọc tới đây cậu nhét bức thư vào túi xách , đi vào trong thị trấn .

Vào giờ này thì mọi người ở ngoài nhiều hơn, bởi vì hôm qua tới trưa muộn cậu mới ra khỏi nhà . Cậu thấy bà Evelynn đang chăm sóc chỗ cây ngoài vườn, Haley đang đi tới quán ăn còn một vài người nữa đang tới cửa tiệm Pierre . Jim đi qua nhà Lewis thì không thấy ông ấy đâu , vì vậy cậu phải qua cửa tiệm Pierre để hỏi chú ấy nên mua loại hạt giống gì.

Bên trong có khá nhiều người, hầu hết cậu đã gặp vào tối qua, duy chỉ có một cô gái lạ , tóc màu vàng nâu , trông có vẻ còn lớn tuổi hơn Haley , tay mang theo chiếc giỏ đựng đang lựa đồ trước gian phẩm màu . Jim nghĩ mình nên chào hỏi một tiếng, cậu ra chào và nhận được sự thân thiện của cô gái , cô cũng giới thiệu tên mình là Leah , bảo rằng giờ cô ấy có việc rồi nên nếu rảnh thì hôm khác có thể nói chuyện sau rồi nhanh chân ra ngoài .

Tính tới giờ cậu đã gặp ba cô gái trong làng, duy chỉ có Leah là người nói với cậu ít như vậy . Cậu cũng chưa có ý định làm quen với ai , nên quay về với công việc chính là nông trại . chú Pierre rất tận tình trong việc chỉ ra những nông sản trong bốn mùa mà cậu cần biết , ngoài ra còn có giá cả rất phải chăng cũng như các vật dụng cần thiết khác .

- Chiếc túi của cháu có vẻ cũ rồi đấy , nếu cần hãy ra đây ta sẽ cho cháu cái khác . Chú Pierre nhanh nhảu chào hàng .

Jim nói rằng nếu có tiền ( hiện giờ vốn cậu còn khá ít ) cậu ấy sẽ quay lại sau , rồi chào chú và đi ra bãi biển .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top