Bản di chúc từ ông nội

" Gửi cháu trai yêu quý , 

Khi cháu đọc bức thư này , có lẽ ta đã ở cùng với bà cháu trên thiên đàng . Thời gian qua , công việc , cuộc sống và các mối quan hệ ,.. đã làm cháu mệt mỏi nhiều . Vì vậy ta đã dặn cháu , rằng nếu một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ , hãy mở bưc thứ này ra và đọc nó .

Nơi cháu đang sống , ngỡ như là hiện đại và tiện nghi , lại là nơi khiến con người ta phải mệt nhoài , phải lao lực kiếm tiền hằng ngày ,.. rồi tới khi về già cháu sẽ thấy hoang phí tuổi trẻ của cháu . Lúc đó đã muộn rồi.

Nơi ta từng sống , Pelican , là một chỗ hoàn hảo nếu như cháu muốn nghỉ ngơi , rồi có lẽ là tìm kiếm lại niềm vui từ cuộc sống vốn vô vị này. Khi nào tới , hãy gặp cô Robin hoặc trưởng làng Lewis , họ sẽ chỉ cho cháu những bước đầu tiên .

Cháu có thể làm mọi thứ ở đó , một mảnh đất lớn , nhiều cây xanh , biển và bầu không khí trong lành mà khó có thể tìm được ở đâu . Ta đã ở đó rất lâu , có lẽ giờ vẫn còn ngôi nhà ở đó . 

Mà thôi , chắc cháu sẽ tự xoay sở được thôi , cháu vốn là người thông minh mà . Hãy làm quen với những người bạn mới , họ rất thân thiện và sẵn sàng mở lòng với cháu . 

Trên đó là những thứ tốt đẹp nhất của cuộc đời ta , giờ để lại cho cháu .

Hãy sống khỏe và cảm thấy biết ơn với lòng tốt của họ ...

Chào cháu ."

Jim gấp lại bức thư và nhét vào trong ngăn bàn . Trong đầu anh đang tưởng tượng tới cuộc sống mới lạ mà ông đã nói , tuy nhiên để tới đó anh phải dành một khoản tiền nhỏ , một phần để lại cho bố mẹ , một phần mang đi làm vốn . Là một nhân viên kế toán lâu năm của một công ty lớn chuyên sản xuất các mặt hàng về nhu cầu hằng ngày - tập đoàn Joja , anh là người cầu toàn trong công việc . Còn bên ngoài anh là người lạc quan , có đôi lúc hóm hỉnh và hay chú ý tới người khác. 

Jim đã dành hai tháng sau đó để làm nốt công việc còn dang dở , ngày lấy tiền lương định kỳ cũng là lúc anh nộp đơn xin nghỉ làm , vác chiếc balo về nhà bố mẹ . Trên đường đi anh mua một chiếc nhẫn , màu bạc óng ánh , rẻ tiền . Nó vừa khít ngón trỏ của anh , đồng thời sau này cũng là thứ anh giữ lâu nhất . Chiếc nhẫn coi như là dấu mốc cho chặng đường sắp tới của anh .

" Con về rồi " , Jim cất tiếng gọi lớn , một lúc sau người đàn ông tóc đã bạc màu ra mở cửa cho anh . " Chào cha , con vào lấy đồ một chút . " Jim nói rồi tiến lên tầng hai . Căn nhà từ khi anh rời đi ba năm trước vẫn vậy , đồ đạc bừa bộn , chỗ sàn nhà loang lổ vết sơn không ai chịu lau , mạng nhện bám đầy vào khe cửa chớp . Tất cả vẫn như vậy ... Bỗng nhiên Jim muốn ở lại đây , trong căn phòng ngủ cậu năm mười tuổi , phi máy bay giấy qua ban công , chạy ào xuống nhà mỗi khi có bữa tối , tiếng cha gọi vọng lên từ tầng một ,.. 

" Giờ đâu có quay lại được " , Jim nghĩ trong đầu , tay vẫn xếp đồ đạc cần thiết vào trong balo . Anh mang theo quần áo , tiền cùng với một số đồ vật kỉ niệm , đó là vài bức ảnh cũ cùng với một cuốn album dày đã rách bìa . Nhét đầy trong chiếc balo xanh , Jim mang xuống nhà và định vào chào cha một tiếng trước khi đi . " Ở lại ăn một bữa đã con , sáng mai rồi đi " , cha anh nói với giọng có chút nuối tiếc . Chần chừ một lúc lâu , Jim đành bỏ ý định rời đi vào lúc hoàng hôn , tới  bàn ăn . Tối hôm đó là một đêm đáng nhớ , ngồi ôn lại những câu chuyện cũ trong căn nhà cũ , không mệt mỏi hay áp lực , một giấc ngủ thoải mái trên chiếc nệm cũ trong căn phòng ấu thơ . Đêm hôm đó anh đã mơ thật đẹp , về thung lũng trong bức thư ông đã kể .

" Mau tới đây nào nhóc "

" Bọn ta đang đợi "

Jim choàng dậy 

Lúc này là năm giờ sáng , căn nhà im ắng lạ thường . Sau khi đã vệ sinh cá nhân , cậu xuống nhà lấy chiếc bánh mì trên bàn ăn , ở đó có sẵn một lá thư viết tay cùng một phong bì tiền . " Ông già này , đã nói không cần rồi mà . " , dù nói vậy nhưng cậu vẫn nhét vào túi áo , khẽ nói nhỏ một câu " Cảm ơn bố " rồi đi ra bến xe .

Khi đã yên vị trên xe , cậu đặt đồ xuống chân và hướng mắt ra cửa sổ . Xe bắt đầu chạy và bỏ lại thành phố sau lưng . " Tới đây " , cậu nói rồi thiếp đi một lúc . Đâu đó lại có tiếng nói vang lên : 

" Nhanh nào " . 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top