-38- Qua cơn nguy kịch

Vừa tông cửa vào thấy Jimin nằm dưới đất cả người co lại nước mắt cứ thế tuôn rơi , trên tay là cây dao rọc giấy dính đầy máu . Ban nãy lúc anh Jin ra ngoài cậu đi vệ sinh vô tình va phải hộc bàn rớt ra cây dao rọc giấy , cậu tự lấy nó đâm rạch lên người mình chi chít vô số vết thương chân tay bụng chỗ nào cũng có vết cứa khá sâu và đang chảy đầy máu ra sàn nhà.

- Jimin con tôi ơi...con sao vậy...con đừng bỏ mẹ đi như vậy mà.

- Cậu mợ phụ con khiên em ấy ra xe để chở em đến bệnh viện kịp thời.

Anh ra khởi động xe , vì cậu bình thường nhỏ con mấy nay còn không ăn uống nên sụt cân khá nhiều , ba Park bế cậu lên xe rồi anh Jin nhanh chóng phóng ga lao đến bệnh viện , đến nơi Jimin được đưa vào phòng cấp cứu.

- Yoongi à em mau đến bệnh viện Busan đi Jimin xảy ra chuyện rồi.

Anh nghe xong liền tức tốc phóng xe chạy nhanh đến Busan hết mức , một hồi sau phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh , y tá và bác sĩ lần lượt đi ra.

- Không có quá nghiêm trọng vì chỉ là dao rọc giấy nên vết thương tuy khá sâu nhưng không gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh , do vết thương chi chít gần như kín người nên mất rất nhiều máu nhưng may sao đã truyền máu kịp thời , tôi nghĩ bệnh nhân hành động như vậy có thể do tâm lý nên người nhà hãy liên hệ với bên bác sĩ tâm lý khu 5A để điều trị thêm cho bệnh nhân . Bây giờ chúng tôi xin phép chuyển bệnh nhân sang phòng thương gia theo yêu cầu của người nhà.

Cậu được đưa đến phòng , do mất nhiều máu nên vẫn đang bất tỉnh nhưng chỉ 40p sau đã tỉnh lại.

- Jimin à em tỉnh lại rồi may quá là em không sao.

- Jimin à sao con lại làm chuyện dại dột như vậy hả.

- Ba mẹ chỉ có một mình con thôi con mà sảy ra chuyện gì ba mẹ biết phải sao.

Đổi lại những câu nói xì xào của mọi người thì cậu chỉ im lặng không nói lời nào hết , chỉ khi cần cậu mới nói với anh Jin.

- Anh ơi đỡ em dậy , em muốn uống nước.

Cậu uống nước xong vẫn ngồi trầm ngâm như thế , *Rầm* Yoongi cuối cùng cũng tới bệnh viện đẩy cửa chạy vào ôm chầm lấy cậu , cậu thấy anh cũng khóc ầm lên đưa tay ôm chặt lấy anh . Anh nhìn cậu xót xa biết mấy bình thường cậu bị té trầy xíu anh đã quýnh hết lên , giờ nhìn cậu khắp người toàn quấn băng trắng kín mít.

- Jimin à ngoan , ngoan nào đừng khóc anh đây mà , thương anh xin lỗi.

Anh vuốt lấy lưng cậu dỗ cho cậu hết khóc , đưa tay gạt nước mắt , hôn nhẹ lên trán cậu . Ba mẹ cậu nhìn thấy đáng lẽ sẽ phải tức giận nhưng bây giờ họ không nói gì cả vì họ biết Jimin ra nông nổi này là vì họ mà ra thì còn có tư cách nào để nhìn mặt cậu.

- Anh dẫn bác sĩ tâm lý đến rồi đây.

- Mọi người vui lòng ra ngoài để tôi điều trị cho bệnh nhân.

Mọi người nghe theo lời bác sĩ đi ra ngoài , bên ngoài ba mẹ cậu vẫn không dám nói gì với anh vì khi nãy họ đã chứng kiến Jimin gặp lại anh cảm xúc vỡ òa vui đến mức nào , một hồi sau ba mẹ Park cũng đã về chỉ còn lại anh Jin với Yoongi , bác sĩ đi ra.

- Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì nhưng tâm lý cậu ấy rất bất ổn , cậu ấy bị bệnh trầm cảm cấp độ 2.

- Gì cơ , Jimin bị bệnh trầm cảm sao.

- Đúng vậy , bây giờ vẫn còn cơ hội để phục hồi đấy , chỉ cần luôn bên cạnh cậu ấy đem lại niềm vui và đừng để chuyện gì tồi tệ đến với cậu ấy là được , nếu không cậu ấy sẽ lại tự làm tổn thương mình khi đó nặng hơn sẽ khó điều trị lắm.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top