-37- Sóng gió
Không thể thuyết phục được , ba mẹ Min thấy càng ở lại mọi thứ càng tệ hơn , có nói gì cũng vô ích nên đành đi về với hy vọng mong ba mẹ của cậu suy nghĩ lại , Jungkook không phải người trong nhà nên cũng không dám xía vào , chỉ có anh Jin ở lại với Jimin nhưng cũng không dám lên tiếng.
Mọi người về hết chỉ còn 4 người trong nhà , ba Park liền lấy cây roi ra , anh Jin biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng không dám vào ngăn.
- Park Jimin mau nằm xuống.
Cậu từ từ nằm xuống chiếc giường gỗ , nhắm mắt cắn chặt răng nước mắt rơi lã chả , vì cha cậu khó tính đó giờ ra tay rất mạnh nên cậu chỉ có thể nằm chịu đòn.
- Thằng con mất dạy nuôi mày ăn học từ nhỏ đến lớn để mày về đây báo cha báo mẹ như vậy hả.
Anh Jin đứng nhìn thôi cũng cảm thấy đau cho cậu . Cậu phải chịu trận đòn roi đau điếng suốt 1 tiếng đồng hồ.
- Mày mau cút vào phòng cho tao.
- Dạ...con xin phép.
Cậu đau đến mức đi không nổi , chân cậu bầm dập hết rồi có vết còn rươm rướm máu . Anh Jin nhanh chạy lại đỡ cậu vào phòng.
- Em nằm xuống đi để anh thoa thuốc cho em.
- Aa..a anh ơi nhẹ tay thôi...a đau.
Nhìn chân cậu anh rất xót , thoa thuốc nhẹ nhất có thể cho cậu rồi băng lại cho cậu , anh thầm nghĩ cũng may cậu mặc quần Jean không thì chắc lết còn không nổi , ban nãy cha cậu đánh đến gãy cây luôn mà.
May mắn thay anh chưa nhận dự án phim nào nên ở lại chăm sóc cho cậu , Jimin rất dễ tổn thương chuyện này chắc chắn sẽ gây ra cú sốc tâm lý lớn với cậu , lần trước cậu lên cơn co giật ngất xĩu đã dọa anh sợ , nên phải ở lại chăm sóc cho cậu để phòng trường hợp xấu xảy ra.
Đúng như anh nghĩ , đã hơn 1 tuần rồi cậu luôn ngồi một góc trên giường không ra khỏi phòng nữa bước , đến bữa anh bưng đồ ăn vào cho cậu nhưng cậu không chịu ăn một chút gì hết , anh phải ép lắm cậu mới chịu ăn.
Nghe tiếng chuông điện thoại kêu là Yoongi gọi tới anh liền chạy ra ngoài xa để ba Park không nghe thấy.
"Anh à cho em nói chuyện với Jimin được không"
"Anh xin lỗi nhưng mà không được đâu để ba Jimin nghe thấy là chết chắc đó"
"Dạo này em ấy ổn không anh"
"Rất tệ là đằng khác , hôm trước sau khi mọi người về em ấy bị ăn một trận đòn , hơn cả tuần nay không ăn uống gì hết anh phải ép lắm mới ăn được chút rồi ngưng , hôm nào cũng khóc đến sưng mắt , mặt mày xanh xao tiều tụy lắm"
"Cảm ơn anh đã ở lại chăm sóc cho Jimin thay em"
"Dù sao cũng là em họ anh mà sao bỏ mặc được"
"Bên đây gia đình em cũng không biết phải làm sao , em không muốn chấm dứt đâu anh.
"Chuyện đó không ai muốn cả để hôm nào anh biện lý do rồi đưa em ấy về lại Seoul , anh cúp máy đây"
Cúp máy xong liền về với cậu , về đến nhà rồi nhưng không mở cửa phòng được , anh đập cửa kêu hoài cũng không thấy cậu trả lời liền cảm thấy bấy ăn cực độ.
- Cậu...cậu ơi mau giúp con phá cửa với.
Ba Park với anh lấy hết sức tông mạnh cửa , khi cửa bật ra là một cảnh tượng khiến cả 3 người hoảng sợ.
- JIMIN À!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top