-16- Cảnh cáo

- May là do cậu ấy mặc áo tay dài nên chỉ bị bỏng thông thường không quá nặng , chỉ cần hạn chế động vào vết bỏng và thoa thuốc thường xuyên thì sẽ nhanh hết mà không để lại sẹo.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Jimin à em có sao không?

- Hơi rát chút thôi , không đụng vào thì sẽ không sao.

Choi Soonah từ nãy đến giờ vẫn đứng ở ngoài cửa , cô ta cực kì tức giận vì ban đầu cô ta muốn đổ hết vào người cậu nhưng do anh nhanh tay kéo cậu nên chỉ bị trúng phần tay.

- Hoseok à đến giờ nghỉ trưa rồi cậu dẫn Jimin đến phòng ăn trước đi lát tôi xuống sau.

Đợi Hoseok và Jimin bước vào thang máy thì anh liền chụp vai Soonah lại.

- Này cô gái muốn chạy đi đâu , ban nãy là cô cố tình làm vậy đúng chứ.

- T...tôi thật sự là do bất cẩn mà tôi cũng đã xin lỗi hai người rồi.

- Cô làm như tôi không hay không biết vậy , tôi 34 tuổi chứ đâu phải con nít 3-4 tuổi mà không biết cô thích tôi.

- Anh...anh biết thế tại sao anh lúc nào cũng làm lơ tôi còn thân mật với cậu ta.

- Đơn giản vì tôi không thích cô tôi thích Jimin , cô làm vậy là vì ghen tị với Jimin nhưng không biết làm gì để có được tôi nên muốn giở trò.

- Tôi thích anh lâu tới vậy làm nhân viên cho anh cũng hơn 6 năm rồi , cậu ta chỉ mới vào thôi có gì hơn tôi.

- Nói trắng ra cô không có gì để so vơid Jimin đâu , nhân cách bốc mùi như cô tôi đây không muốn làm bẩn mình.

Nói rồi anh quay mặt rời đi , lúc sau còn quay lại bồi cho cô ta thêm 1 câu.

- Tôi cảnh cáo cô biết điều thì đừng giở trò nữa , tôi nói nãy giờ cũng nhiều chắc cô cũng tự hiểu mà nhỉ , nhân cách không ra gì thì cũng đừng để não tàn.

Cô ta nhìn theo bóng lưng anh đang đi dần về phía thang máy , nói thầm với chính mình.

- 2 người đợi đó , tưởng tôi chịu để yên như vậy sao , con này đã có thù thì phải trả mới hả dạ.

<-------------------------->
Xử lí xong cô ta thì anh nhanh chân xuống phòng ăn với mèo nhỏ của mình , thấy Jimin và Hoseok đang ngồi ăn anh từ sau đi tới lấy tay xoa mái đầu tròn của cậu.

- Mèo nhỏ của anh ăn ngon miệng thế.

- Yoongi ah nãy giờ anh đi đâu mà giờ mới xuống.

- Anh đi vệ sinh một chút thôi , em ăn nhiều vào nhìn em ốm quá.

- Em vốn dĩ vậy rồi , có ăn nhiều cũng không tăng được cân nào.

Anh nhìn vết thương của cậu trong lòng xót vô cùng , chỗ đó sưng đỏ một mảng . Anh lấy lọ thuốc trong bịch ra nhẹ nhàng nâng tay cậu lên.

- Để anh thoa thuốc cho em nào , tay em bị như này rồi từ nay anh sẽ qua ở với em để chăm sóc cho em.

- Em chỉ bị tay trái thôi vẫn có thể sinh hoạt được mà.

- Ngoan nghe lời anh mới mau lành được chứ.

Hoseok từ nảy đến giờ ngồi chung 1 bàn mà bị xem như vô hình không ai đoái hoài tới.

- 2 người có thể nào để tôi ăn trưa ngon miệng được không , tôi không muốn ăn cơm chó đâu.

- Mặc kệ cậu tôi cốc quan tâm , em bé muốn ăn gì nữa không anh mua cho. *Chụt* - anh hôn lên má Jimin.

Hoseok -....🙂🙃🙂🙃*Dcm mấy người*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top