gặp gỡ

Bước chân trên cát, nhẹ nhàng dịu dàng. Những lúc tôi buồn bã, tôi thường dừng chân tại bãi biển này để ngắm nhìn mọi thứ trôi qua, để cảm nhận chậm lại, kĩ hơn về từng sự vật sự việc xảy ra, cũng là để suy nghĩ về nỗi buồn của mình.
Tôi là người có nhiều suy nghĩ, có nhiều tâm tư, là người đa sầu đa cảm. Mọi ngày, tôi thường nói dối về giờ tan học của mình để đến đây mà không bị gia đình trách mắng. Thật ra thì cũng không hẳn là ngày nào cũng vậy, có những hôm tâm trạng tôi không tồi nên về nhà sớm, và nói dối là mình được tan học sớm. Nhưng đa số là tôi vẫn sẽ đến bãi biển đó. Có thể nói, tâm trạng tôi ngày nào cũng "tồi" nên phải đến đây. Haha, đùa thôi!
Cảnh ở đây đẹp thế này, không gian cũng thật yên bình, tôi đến đây rất nhiều nên giờ đã trở thành một thói quen. Thật kì lạ là dù tôi đến đây hàng ngày mà vẫn không chán.
Như mọi ngày, nay tôi lại đến bãi biển này tiếp. Thế nhưng, có hơi lạ một chút...
Bình thường tôi đến thì nơi đây luôn vắng vẻ, thậm chí là không một bóng người. Vậy nhưng, hôm nay lại có người tới.

Đây là một cậu trai, tầm trạc tuổi tôi, vóng dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa.
Nói thật này, khi tôi thấy cậu ấy, tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi! Tôi không xấu hổ vì phải nói điều này, chẳng sai khi một cô gái thiếu nữ mộng mơ thấy trai đẹp sẽ rung động. Thậm chí nếu là người khác, thấy nhan sắc này có khi lại mặt đỏ rồi không bèn tới liêm sỉ mà đến xin phương thức liên lạc. May mà tôi không như vậy, vẫn giữ bộ mặt bình thường mà đi qua.
Cậu ấy phát hiện ra tôi, cũng chỉ liếc nhìn một lúc rồi quay đi.
"Chắc cậu ấy cũng có tâm sự!"
Tôi chỉ nghĩ vậy thôi! Rồi lại làm việc của mình, chăm chăm ngắm cảnh, được một lúc thì tôi đi về, còn cậu bạn vẫn đứng ở đấy. Tôi cũng chả quan tâm mà đi về luôn. Nhưng trước khi đi về tôi còn quay lại ngắm nhìn cậu ấy một lần nữa, nhỡ mà tôi không gặp cậu ấy nữa thì sao? Cứ coi như là con người ta thích thưởng thức cái đẹp đi, đừng nói tôi mê trai. Mặc dù là có đôi chút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top