Chương V - Nhà Phát Minh
Học Viện khoa Học Công Nghệ
Bầu trời quang đãng không một gợn mây, làn gió lướt qua mặt nước làm gợn vài đợt sóng lăn tăn. Quanh hồ là cây cối xanh mát. Trên con đường nhỏ lát đá cạnh bờ hồ, có hai cậu bé, một người đi trước, một người đi sau, nom tướng đi không giống đang đi dạo.
- Cậu đi cái quỷ gì mà nhanh thế, tớ mệt muốn chết, nghỉ một chút đi. - Đang đi, đột nhiên cậu bé đi sau dừng lại rồi ngồi bệt xuống vện cỏ ven đường, sau đó không chịu đi nữa.
- Cậu là muốn gì đây, bây giờ đang trong tiết học của tớ đó, mà để ai bắt gặp là tớ chết chắc. - Cậu bé đi trước cũng dừng lại, qua chổ cậu bé kia. Hồi nãy vì đi nhanh quá mà tóc cậu bé đó đã thành trung phân từ lúc nào.
- Thì đúng rồi đang trong tiết học mà! Ai cũng trong lớp, có ai rảnh ra đây mà bắt cậu đâu.
- Cậu...được lắm Nhị Nguyên. Lần sau tớ KHÔNG GIÚP CẬU TRỐN RA KHỎI NHÀ NỮA.
- A a...tớ xin lỗi Tiểu Thiên Thiên. Đi...mau đi về lớp cậu thôi.
Cậu bé trung phân đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, thực tập sinh thế hệ thứ 3 của học viện chuyên khoa phi thuyền chiến đấu. Thiên Tỉ được mọi người "yêu mến" mà đặt cho cái biệt danh "kẻ phá hoại". Không phải tự nhiên mà Thiên Tỉ được đặt cho cái biệt danh quái đản đó. Là do Thiên Tỉ mới vào học viện được hơn một năm mà đã phá tung 5 phòng thí nghiệm, 4 phi thuyền thăm dò vì mấy thử nghiệm quái đản của cậu. Lần thiệt hại nghiêm trọng nhất là xưởng chế tạo chính của học viện rộng cả vài trăm mét cũng về với cát bụi, hàng trăm robot giúp việc, robot lắp ráp trong xưởng cũng thành sắt vụn. Nhưng thay vào đó Thiên Tỉ tạo ra chiếc phi thuyền hạng nặng AIII - chiếc phi thuyền mới được xây dựng trên cơ sở lí thuyết, đã từng vài lần đưa vào sản xuất nhưng đều phải dừng lại vì gặp phải vài vấn đề.
RẦM!!!
- Ối mẹ ơi!!!
Hai người họ đang định đi tiếp thì có cái gì đó từ trên trời rơi xuống, làm cả hai giật mình mà ôm chầm lấy nhau. Cái thứ đó rơi xuống làm bụi bay lên mù mịt. Khi lớp bụi bay bớt đi, cả hai giật mình tập hai khi hai đứa đang ôm nhau, Thiên Thiên liền đẩy Vương Nguyên ra làm cậu ta ngã xuống đất.
- Ai...ai cho cậu ôm tớ.
- Cái quỷ gì! Là cậu ôm tớ thì có.
Không thèm chấp Vương Nguyên nữa Thiên Tỉ quay lại nhìn xem thứ gì vừa rơi xuống, Vương Nguyên cũng nhanh chóng đứng dậy mà chạy lại chỗ Thiên Tỉ.
- Cái này là...robot chiến đấu. Sao nó lại rơi từ trên trời xuống.
Robot chiến đấu được thiết kế mô phỏng hình dáng của một người phụ nữ, vì như vậy sẽ đỡ tốn nguyên liệu và tài nguyên hơn là làm robot dưới hình dáng đàn ông. Vả lại loại robot này cũng chỉ là ngồi trong phi thuyền nên không cần sức mạnh cơ bắp. Chúng là robot có ý thức nhưng bộ vi sữ lí không linh động trong việc giải quyết tình huống, nên không thể làm lực lượng chiến đấu chủ lực và một số lí do khác. Mục đích tạo ra chúng là để các thực tập sinh của Trung Tâm Đào Tạo Lực Lượng Chiến Đấu làm mục tiêu tấn công khi tham gia khóa huấn luyện thực tế trên Vũ Trụ.
- Này là chổ cậu học sao hỏi tớ.
- Thiên ca, đúng là anh rồi. - Thiên Tỉ đang định nói gì đó thì từ đằng sau có tiếng gọi và tiếng thở hổn hển.
Là một cô bé, mặc áo blue xanh (loại áo của khoa robot chiến đấu), tóc cột đuôi ngựa, trông rất khả ái.
- Tiểu Kỳ, sao em lại ở đây.
- Hồi nãy em đang trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vài thứ, lại rầm 1 cái. Đoán là anh nên em chạy đến xem thử. Mà không phải anh đang có tiết sao?
Hạ Mỹ Kỳ thực tập sinh thế hệ 5 của Học Viện, chuyên khoa robot chiến đấu, là em họ của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhếch mép cười khổ, cậu chỉ là "lỡ" làm hư vài cái phòng thí nghiệm thôi mà. Bây giờ, xảy ra chuyện gì cậu cũng bị nghi ngờ đầu tiên. Quả là "tiếng xấu đồn xa" mà. Đang định mở miệng thì Vương Nguyên cướp mất.
- Há há, cậu thật nổi tiếng, tớ ghen tỵ với cậu quá. - Vương Nguyên vì không nhịn được mà cười sặc sụa, thật mất hình tượng.
- Cậu chết chắc.
Đang định xử Vương Nguyên thì đằng sau vọng lại tiếng chạy ầm ầm, những tưởng như quân Nguyên đang chuẩn bị xâm chiếm.
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, là GS Lâm, ông là Viện Trưởng của Học Viện.
- Thiên Tỉ, có phải trò lại phá phách đúng không.
Cả đoàn người kéo đến xem náo nhiệt, GS Lâm bước qua vài học viên lên phía trước. Ông thực sự là rất "nể phục" cậu, tại sao một học viên trông hiền lành như cậu lại... Nếu như cậu không có tài thì chắc chắn đã bị trục xuất khỏi học viện rồi.
- Trò lại phá gì nữa rồi hả.
- Em...thực ra là... - Chưa kịp nói hết câu, thì vị GS kia phát hiện cái hố do "cục sắt" kia làm nên, liền đi lướt qua cậu mà bước lại. Đột nhiên sắc mặt thay đổi.
- Là T-28 chẳng phải... - Lẩm bẩm gì đó rồi liền quát lên làm cả đám giật mình. - Thầy Hà!!!!!! không phải tôi bảo thầy đem T-28 đến *công trường trở về rồi sao.
*công trường trở về : Là nơi đưa tất cả mọi thứ trở về nguyên liệu ban đầu.
Thầy Hà bước lên đứng cạnh GS Lâm, mặt đổ mồ hôi lạnh, rồi ấp úng nói vài câu.
- Cái này...thực ra, T-28 nó cầu xin trò là hãy cho nó...một cơ hội nữa.
- Đã cho biết bao nhiêu cơ hội rồi hả. Lần nào cũng phải đi lượm nó về. Lần trước bộ nhớ của nó đã có vấn đề rồi. Lần này còn bay sang tận khu vực của khoa phi thuyền chiến đấu. Đem đến công trường trở về ngay.
- Dạ...sẽ đem đi ngay. - Thầy Hà thở phào như trút được gánh nặng, may mà không bị kỷ luật. Sau đó liền sai vài học viên mang xe đẩy lại.
Như nhớ ra gì đó, Thiên Tỉ chạy lại chổ GS Lâm.
- Có thể cho em con robot để làm thí nghiệm không ạ.
- Cái gì, giờ này trò còn đòi... - Đang định mắng thì vị GS chợt dừng lại "đưa cho thằng nhóc này khác gì đem đi hủy, thôi thì cho nó vậy". Nghĩ vậy, ông ta đồng ý. - Được, với một điều kiện.
- Điều kiện gì ạ?
- Từ nay trò mà còn phá bất cứ thứ gì nữa, ta sẽ cho trò đi quét hết cái học viện này. - Sau khi dọa xong, GS Lâm quay lưng đi. - Thầy Hà đưa con robot đó cho Thiên Tỉ đi.
Đám học viên đứng đằng sau cũng bắt đầu bàn tán, "học viện rộng như vậy mình cậu ta quét chắc cả tháng mới xong quá", "con robot đó mang đến công xưởng trở về may ra còn nguyên vẹn, vào tay cậu ta chắc cả sắt vụn cũng bán không được quá".
Thiên Tỉ khẽ liếc đám học viên nhiều chuyện đằng sau 1 cái, nhưng bản thân cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cơ mà nhiêu đó sao dọa được cậu chứ. Cũng vừa đúng lúc chuông reo kết thúc buổi học, Thiên Tỉ cùng Tiểu Kỳ và Vương Nguyên đẩy xe có con robot đó về phòng thí nghiệm. Đám đông cũng theo đó mà giải tán.
Tại phòng thí nghiệm, con robot đang được đặt ngay ngắn trên cái bàn, trên người toàn là dây điện, Vương Nguyên thì hiếu kì cứ đi khắp nơi trong phòng, Tiểu Kỳ đang ngồi ở khu vực máy tính, bấm bấm vài thứ, dù sao đây cũng là chuyên môn của cô bé. Nhưng lại tò mò, tại sao Thiên Tỉ lại mang con robot này về.
- Thiên ca, anh định làm gì con robot này vậy?
- Viện Trưởng nói nó bộ nhớ của nó bị hư đúng không? Tình cờ anh có một cái bộ nhớ của robot do anh làm hồi nhỏ. Mà sao nó lại bị đem đến công trường trở về vậy, không phải bị hư chỉ cần sửa một chút thôi sao.
- Là vì nó có bộ vi sữ lí của robot chiến đấu nhưng cơ thể lại là của robot đa hệ - giúp việc.
- Vậy thì chuyển nhượng nó cho người có nhu cầu là được rồi cần gì phải hủy chứ.
- Haizzz. - Thở dài một cái Tiểu Kỳ nói tiếp. - Đã chuyển nhượng và nó đã trốn về, cũng vài lần rồi.
- Nó...biết đường sao?
- Vi sữ lí của robot chiến đấu có cài đặt chương trình trở về căn cứ, nó chỉ cần đi theo lộ trình đó.
Sau một hồi nói chuyện, Thiên Tỉ đã rõ về con robot này. Nó vì cơ thể quá nhẹ nên không thể lái phi thuyền, bị chuyển nhượng thì trốn về. Nó dù sao cũng là robot chiến đấu, tinh thần chiến đấu cao như vậy nó làm sao yên lòng mà ở nhà giúp việc chứ. Cũng biết được vì nó cầu xin nên mọi người cho nó ở lại, vì nhẹ quá nên mặc nhiều giáp cho nặng, nhưng nặng quá đến bước chân đi còn không nổi nói gì chiến đấu, mặc nhẹ lại thì bị hất bay đi đâu không biết, còn lần này là khoa phi thuyền chiến đấu.
Sau khi lắp bộ nhớ mà Thiên Tỉ mang đến vào con robot, Tiểu Kỳ khởi động mở nguồn cho nó. Con robot từ từ mở mắt ra, Thiên Tỉ đang đứng ngay đó thấy nó mở mắt ra thì rất vui mừng, định gọi Tiểu Kỳ thì nó nhảy ra khỏi cái bàn.
- Chào chủ nhân, em là Rilakkuma, lâu rồi mới gặp.
------ Hết Chương V------
Note: Tất cả các chi tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hoàn toàn phi thực tế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top