Chương III - Đội Trưởng


TRÁI ĐẤT NĂM 2016...

     Vèo!!!

     Một phi thuyền chiến đấu hạng C bay vút lên với tốc độ khá nhanh, họng súng đang liên tục nhả đạn về phía trước. Bên trong buồng lái, một cậu trai vận bộ đồng phục màu xanh lam - bộ đồ chuyên dụng cho chiến đấu , đang khó khăn điều khiển phi thuyền bắn mục tiêu phía trước và né tránh những  tia laser đỏ lòe của nó. Mục tiêu phía di chuyển nhanh đến không tưởng, làm cậu hoa cả mắt, mồ hôi tuôn đầy trán.

     Di chuyển nhanh như vậy, đạn bắn trúng mục tiêu có thể đếm trên đầu ngón tay. Tức giận, cậu trai đó đập mạnh hai tay lên cần điều khiển:

- Sh*t !

     Một phi thuyền hạng C khác bay vòng từ đằng sau đến, sau đó bay song song với cậu ta. Màn hình trong buồng lái của cậu ta xuất hiện một tín hiệu liên lạc. Khẽ vươn tay nhấn nút trả lời trên bàn điều khiển. Một ô vuông nhỏ xuất hiện trên màn hình, hiển thị hình ảnh của cậu trai đó:

- Captain! Em chỉ còn 1 mạng thôi, HP cũng sắp hết. Boss kia hạng A, ta đơn giản là đánh không thắng.

- Cũng tại thằng nhóc hôm qua. Nếu không phải nó hack mất 10 triệu xu của anh, thì đã đủ xu kích hoạt phi thuyền hạng AI. Kích hoạt được phi thuyền AI thì con Boss hạng A kia có là gì chứ.

     Chẳng là tối qua trong lúc đánh xếp hạng team, trong team cậu có một thằng nhóc level ss* còn khá thấp, lại còn không nghe đội trưởng như cậu chỉ đạo, làm team thua thảm hại. Danh hiệu Vua Bất Bại của cậu vì trận thua đó mà đi theo mây khói, tức giận, đã mắng nó mấy câu. Sau đó thì nó xù lông lên cãi lại, cãi không lại nó bỏ lại một câu trong room chat sau đó off luôn. Câu đó là "Anh sẽ phải hối hận".

*ss : spaceship -> phi thuyền

- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!

     Đang chuẩn bị đánh tiếp, thì đột nhiên xuất hiện tiếng hét làm rung chuyển cả nhà, khiến Tuấn Khải giật bắn mình. Nói nhanh với cậu đồng đội kia:

- Out thôi! mai chiến tiếp.

- Dạ! Captain.

     Tháo tai nghe và kính tạo ảo ảnh 3D, đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng rồi tiến thẳng đến chổ phát ra âm thanh rùng rợn kia. Ngoài người đó ra thì còn ai có tiếng hét này được chứ, trong lòng có chút bất an nhưng vẫn bước nhanh chân xuống mấy bậc cầu thang.

- Dạ, mẹ gọi...

     Vừa mới chạy xuống, còn chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ xách ngược tai, lên làm cậu la oai oái, mắt còn rơm rớm nước, người cố gắng nhướn cao lên:

- Á, đau mẹ ơi.

- Còn giám kêu hả? Cô giáo con vừa mới gọi điện cho mẹ, bảo con lại ngủ gật trong lớp. Lại thức khuya chơi game đúng không?

- Đâu có!  Á Á.

 - Còn cãi nữa hả? Để xem mẹ trừng phạt con thế nào.

     Nói xong thì thả cái tai đã đỏ ửng của cậu ra, quay lưng đi nhanh lên phía trên lầu, nhắm thẳng phòng vi tính mà bước. Tuấn Khải dưới lầu đang suýt xoa cái tai tội nghiệp của mình vừa thầm rủa cái bà cô chủ nhiệm. Bảo gọi điện cho phụ huynh thì liền gọi. Chẳng qua cậu chỉ ngủ một chút trong tiết dự giờ thôi, có cần gọi điện về nhà không.

     Mà khoan, mẹ lên trên lầu làm gì nhỉ? Nghĩ thế cậu liền một mạch phóng lên thì thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng vi tính. Cửa phòng thì đã đóng, còn mẹ thì đang bấm bấm gì đó ở bàn phím trên cửa. Chạy đến nơi thì mẹ khẽ liếc cậu một cái, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Cậu nhìn lại cánh cửa thì thấy cái màn hình bên trên bàn phím hiện chử LOCK to chà bá. Thật không thể tin mẹ dùng hệ thống an ninh cấp I.

     Từ từ khụy gối xuống, đầu tựa vào cánh cửa, mặt ủy khuất trông mà tội. Tuấn Khải cậu đúng là thảm mà. Tối qua, danh hiệu Vua Bất Bại không từ mà biệt, hôm nay nên dự định sáng nay sẽ đi tăng level cho ss hạng AI của cậu, nhưng vừa đăng nhập lên thì nhận được thông báo 10 triệu xu cậu tích góp mấy năm trời cũng không cánh mà bay, còn sót lại vài nghìn xu lẻ. Mà chuyện này chắc chắn do thằng nhóc "trẩu tre" kia, hôm qua còn nói cậu phải hối hận cơ mà, thì ra là như thế này, làm cậu tức đến nội thương.

     Sau đó lại nhận được nhiệm vụ cùng team đi đánh boss hạng A. Xu hiện tại của cậu chỉ có thể kích hoạt phi thuyền chiến đấu hạng C với lại phí chiến đấu. Mà team của cậu lại xuất sắc đứng top ở bảng xếp hạng (hôm qua vừa rớt xuống top 2 vì thua) nên mình cậu mang ss hạng C cũng không sao. Ai ngờ vào trận thì thấy đứa nào cũng mang toàn ss C vs D, hỏi mới biết bọn nó cũng bị hack sạch xu, có đứa còn không đủ xu để mà trả phí, phải đi cày lại. Cái thằng nhóc con đó thật nguy hiểm, đến xu cũng hack được, nó không lẽ là hacker.

     Ss khá yếu, đây lại là màn khó nên mới đánh mấy ship bình thường đã chết hết một nữa. Đến khi gặp Boss còn mổi hai đứa mang ss hạng C thì đánh Boss bằng niền tin à. Còn chưa hết, bà cô chủ nhiệm gọi điện cho mẹ, bị mẹ xách tai đau muốn chết và điều kinh khủng nhất là bị tịch thu máy tính - sinh mạng của Game thủ.

- Ông trời ơi! Sao ông bất công với con thế!

__________________________________________________

[Sơ Yếu Lí Lịch]

Tên : Dịch Dương Thiên Tỉ (Jackson Yi)

Ngày Sinh : 28/11/2000

Giới Tính : Nam

Con trai độc nhất của Giáo Sư của Viện Hàn Lâm Khoa Học Vũ Trụ trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Vũ Trụ Hàng Không KRJ - Dịch Minh. Từ nhỏ đã có sở thích nghiên cứu và lắp ráp robot. Năm 7 tuổi đã chế được một con robot khá thông minh nhưng bị cậu lở tay xô xuống nước và bị hư mất. Có trí nhớ cực kì tốt, chỉ cần nhìn sơ qua có thể nhớ hết tất cả các chi tiết máy và nguyên lí hoạt động của nó. Hiện tại cậu là thực tập sinh thế hệ thứ 3 của Học Viện Khoa Học Công Nghệ Thế Giới với khoảng 5000 thực tập sinh khác.

Tính Cách : Cao lãnh, ít nói với người lạ. Tăng động với người quen. Mà khi "bổn hầu tử" đã lên cơn thì hình tượng là gì.

__________________________________________________


Chiều 1:30 pm...

     Chiều nay Tuấn Khải phải tập hợp tại trung tâm với cùng với top 1000 thành viên xuất sắc trong Trung Tâm. Tuấn khải là thành viên duy nhất trong thế hệ thứ 9 có tên trong top 10 thành viên xuất sắc nhất, và cũng là captain của thế hệ 9. Bọn họ sắp được tham gia khóa huấn luyện thực tế trên vũ trụ. Là tự mình lái phi thuyền đi chiến đấu, là chiến đấu thật. Nghĩ đến đây làm cậu có chút phấn khích.

- Tuấn Khải!!!




------Hết Chương III------

Note: Tất cả các chi tiết trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hoàn toàn phi thực tế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top