Chap 1.1
Author's note: Phù, mãi mới post nổi một chapter (mà còn là chưa đầy đủ tại một chap nó dài quá nên tớ xin được tách ra làm hai), cũng do đợt vừa rồi bận ôn thi (tớ đỗ rồi btw ^^) nên giờ mới có thời gian dịch nốt. Hope you guys enjoy!
---------------
Năm tuổi
Anakin chỉ tay về phía một người phụ nữ với cái vòng đeo cổ bằng vàng, trông nó thật đẹp hơn nhiều so với cái của cậu. Cô ấy đang ẵm một đứa nhỏ bên hông, một đứa bé trong cánh tay cô và một đứa trẻ con ở bên cạnh, và trông cô ấy rất béo. Cậu đã thấy vô vàn những nữ nô lệ khác nhau ở lầu xanh, nhưng có vẻ như người này rất khác biệt.
"Mẹ ơi, tại sao cô kia có mùi gì lạ vậy ạ?"
Mẹ cậu đánh mắt về hướng của người phụ nữ, "Ồ," mẹ cậu thốt ra ngạc nhiên, "Cô ấy là một omega, đó là lý do tại sao cô ấy lại có mùi kì lạ như vậy."
"Omega là gì ạ?" cậu khịt mũi. Cậu chưa từng nghe đến cụm từ đó bao giờ. Dù cho người phụ nữ đó có là giống loài gì đi chăng nữa thì mùi của cô ấy thật kì lạ và cũng có gì đó thật ngọt ngào.
Mẹ cậu ngân nga, chưa bao giờ dừng lại trong công việc lau chùi người máy phục vụ của chủ nhân nó.
"Đã rất lâu rồi, trước cả sự tồn tại của người máy y tế, loài ngoài đang dần chết đi. Quá tuyệt vọng, Lukka đã chạy tới Cồn Cát Vĩ Đại và triệu hồi Ammaka. Anh cầu xin Ammaka ban cho những đứa trẻ, vì vợ anh Sahmi và tất cả những người phụ nữ khác trong làng đang bị nhiễm một dịch bệnh làm cho cạn kiệt đi nước ối trong bụng họ. Ammaka Vĩ Đại đã nghe thấy lời cầu xin của Lukka, nhưng họ lại làm cho anh là người mang thai."
Anakin há hốc miệng kinh ngạc, "Nhưng Lukka là con trai mà! Con trai thì không thể mang thai được."
"Phải, nhưng Lukka đã trở thành một omega. Omega được sinh ra là để mang thai rất nhiều em bé, kể cả khi họ có là con trai đi chăng nữa. Nhưng điều đó chỉ khả thi với một alpha, như người vợ thứ hai Leyah của Lukka chẳng hạn, người mà phải bảo vệ anh."
"Bảo vệ anh ấy khỏi cái gì vậy mẹ?"
"Omega là những giống loài hiền lành, Ani cưng của mẹ à. Họ bé nhỏ và mềm mại hơn loài beta rất nhiều, đồng thời cũng dễ xúc động hơn. Họ dễ bị tổn thương bởi nhiều thứ. Bởi vậy họ phụ thuộc vào những người alpha của họ để che chở cho họ khỏi những kẻ săn lùng, người hoặc quái vật, và họ còn có thể chết đi nếu cảm thấy cô độc."
"Thật kinh khủng!" cậu hét lên. Nếu như omega có thể bị tổn thương dễ đến như vậy thì cậu nhất định sẽ phải bảo vệ họ! Một ngày nào đó cậu sẽ có một omega của riêng cậu, và cô ấy sẽ không còn bị cô độc nữa. "Nhưng mẹ vẫn chưa giải thích tại sao họ lại có mùi buồn cười như vậy."
Họ có mùi thơm, giờ đây người phụ nữ omega đã đến gần hơn. Thật ngọt ngào, giống như mùi vị của bánh mì mật laptka vậy.
Mẹ hôn vào mũi cậu.
"Mùi của cô ấy là một tín hiệu đến cho alpha, những trái tim Leyah, để làm bạn tình với cô ấy và sinh tạo ra thật nhiều em bé. Linh hồn của Lukka sống trong cô ấy, và cô ấy cũng sẽ mãi mãi mang thai những đứa trẻ trong bụng. Mục đích của cô ấy ở trên thế giới này, con à, chính là em bé.
Chín tuổi
Anakin rời mẹ để đi khỏi Tatooine bởi Thầy Qui-Gon sẽ đưa cậu đi trở thành một Jedi!
Well, đấy là trước khi thầy đã ấy mất. Còn giờ đây Obi-Wan sẽ dạy cậu, và cậu cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này nữa.
Thầy Obi-Wan luôn luôn thật buồn bã. Thầy ấy buồn khi lần đầu tiên gặp cậu, và giờ thì thầy ấy gần như đắm chìm trong biển cảm xúc của chính mình. Obi-Wan sẽ luôn cười với cậu nhưng đôi mắt của thầy thật ướt đẫm.
Thầy ấy không có mùi đất cỏ êm dịu giống như mùi của Thầy Qui-Gon. Mà thầy ấy có mùi của đắng cay. Buồn, và tủi thân-
Anakin mở to mắt.
Thầy ấy có mùi của cô độc.
"Omega có thể chết đi vì sự đơn độc và và buồn tủi. Con có thể nhận ra được điều này bởi khi đó họ sẽ bắt đầu có mùi như kim loại và mùi của rễ cây potanoe xanh."
Cậu không muốn người thầy mới của cậu phải chết đi vì thầy ấy là một omega được! Cậu nhất định sẽ phải làm cho thầy ấy bớt tủi thân, vậy nên cậu liền phi một mạch từ trong phòng cậu ra đến phòng của Thầy Obi-Wan, mặc dù là thầy đã lên giường từ một tiếng trước rồi- Anakin bỗng nghe thấy tiếng thầy. Thay vào đó là thầy ấy đang ngồi dưới sàn, mắt đỏ ửng và sưng phều, một cây lightsaber màu xám đang được cầm thật chặt trong tay đến nỗi đốt ngón tay của thầy trắng bệch ra như một hồn ma dưới nguyệt.
Chàng trai tóc đỏ ấy chợt nhận ra cậu đang ở đây, và cậu cảm thấy như có một lớp chăn dầy đang che dấu đi cảm xúc của Obi-Wan khỏi cậu vậy. Cậu biết rằng chúng vẫn ở đó, nhưng Thầy ấy trông thật bình thản và điềm tĩnh như những Jedi khác, chỉ có điều là trông mệt mỏi hơn thôi.
"Con đang làm gì giờ này vậy?" anh hỏi nhẹ, nụ cười gượng gạo và cực kì giả tạo (Anakin có thể nhìn thấu nó dễ dàng), "Con nên về giường đi."
Cậu sẽ không về giường. Ấy là, không phải giường của cậu.
"Con gặp ác mộng," Anakin cố gắng nhất có thể để tạo ra vẻ sợ hãi, như cách mà cậu luôn tránh khỏi rắc rối mỗi khi trốn đi chơi, "Liệu con có thể ngủ cùng thầy được không ạ?"
Obi-Wan lưỡng lự.
"Thầy cũng không chắc như vậy có được hay không nữa, cậu padawan trẻ của thầy."
"Nhưng con thật sự rất sợ thầy à," cậu thuyết phục, tô đậm lời nói dối, "Con chưa từng rời khỏi Tatooine lần nào, và mẹ sẽ luôn cho con ngủ chung với mẹ để đuổi những giấc mơ xấu ấy đi."
Anh thở dài rồi vỗ nhẹ sang chỗ giường bên cạnh, "Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy."
Cậu xà vào bên Obi-Wan rồi úp mặt vào phần tuyến mùi ở cổ anh. Nó có mùi đúng như mùi kim loại và mùi của rễ cây potanoe xanh.
"Thầy là một omega phải không ạ?"
Anh đơ người, "... Làm sao con biết được? Thầy đang uống thuốc cưỡng chế cơ mà."
Cậu không biết thuốc cưỡng chế là thuốc gì nữa, nhưng con người thật ngu xuẩn khi họ bác bỏ đi biểu tượng của Lukka. Thầy của cậu thật nhỏ bé và vô cùng xinh đẹp.
"Là mùi của thầy," cậu bảo anh, "Con có thể cảm nhận được nó."
Thầy ấy có mùi như mùi của sự căng thẳng một cách khó chịu, vậy nên Anakin càng vùi sâu hơn nữa vào bên cạnh anh. Mẹ cậu từng bảo loài omega được tạo ra là để sinh con, và cậu sẽ giúp cho thầy cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Obi-Wan vuốt mặt, "Tốt thôi, nhưng con tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai khác. Việc đó có thể làm thầy lâm vào nguy hiểm. Rõ chưa?"
Nô lệ, cậu biết. Nhưng thách ai mà hòng cướp mất người thầy của cậu. Điều đó sẽ không thể xảy ra, bởi giờ đây Obi-Wan đã trở thành omega của cậu, kể cả cho là thầy ấy không hề hay biết.
"Con đã hiểu, thưa thầy. Con thề sẽ không nói," cậu hứa, vòng lấy cánh tay bé nhỏ của cậu ôm lấy phần hông Obi-Wan rồi vùi mặt vào cổ anh.
Mẹ cậu đã đúng. Omega cần có trẻ con ở bên.
Và giờ Anakin đang ở trong vòng tay của thầy cậu, như là đứa trẻ mà một omega cần đến, cơ thể của thầy nên ổn dần và mềm mại hơn, thầy bắt đầu có mùi hương như mật ong và bánh mì thơm. Cả hai người họ cùng nằm bên nhau, cùng ôm thật chặt đối phương.
"Ngủ ngon thầy nhé."
Anh không trả lời, nhưng có một bàn tay gầy gò xòa vào mái tóc cậu và rồi cậu cảm thấy có một tiếng kêu nhẹ đến từ trong lồng ngực anh.
Anakin cười rạng rỡ. Cậu sẽ luôn luôn làm cho omega của cậu thật hạnh phúc.
Mười lăm tuổi
Thầy của cậu thật xinh đẹp, cậu nghĩ thầm, khi ánh mặt trời chiếu lên mái tóc của thầy trông tựa như một ngọn lửa sáng rực. Thầy nhảy rồi tránh những đòn đánh thật uyển chuyển trong phòng tập, cây saber được vung lên rồi xuống mượt mà như một dòng nước, thân người săn chắc và khỏe mạnh nhưng cũng không kém phần duyên dáng.
Thầy đang đối mặt với đối thủ, người mà hi vọng rằng sẽ đánh bại được con người Obi-Wan Kenobi, Bậc Thầy của Soresu và là người sử dụng Ataru. Thân thể uyển chuyển của thầy lướt qua tấm thảm rồi chặn đòn đánh của đối phương như thể việc đó chỉ là quạt muỗi không thôi vậy.
Và rồi, ngay khi đối thủ giơ cao cây saber của mình lên để khua một chém qua đầu, Obi-Wan liền di chuyển vòng qua phát đánh ấy, tựa như dòng sông uốn quanh một hòn đá, và đưa thanh saber của mình gần cổ đối phương.
Thầy lại trương ra nụ cười ngu ngốc ấy trên môi, thứ mà làm cho trái tim Anakin như bay bổng và tâm trí cậu lên đến chín tầng mây, rồi thầy nháy mắt với người đàn ông kia.
Anakin nhếch môi. Thầy của cậu đúng là luôn có cái tật tán tỉnh, nhưng cũng may là cả cái đền này chỉ toàn những người não cát chứ không thì họ đã ăn tươi nuốt sống Obi-Wan từ lâu rồi.
Cậu đánh hơi thấy mùi của Obi-Wan rồi hít thật sâu. Chết tiệt, mọi thứ về thầy ấy khiến cậu thật muốn phát điên lên mất. Nụ cười ngu ngốc đó, đôi mắt màu xanh biếc pha lá cây ấy...cách mà thầy giảng đạo về quy tắc của Jedi chỉ làm cho Anakin muốn ngậm miệng thầy bằng một cách vô cùng trái với quy tắc đó.
"Thật tuyệt vời thưa thầy!" cậu ca ngợi, yêu mến cái cách mà đôi má trắng trẻo như sứ ấy tạo một màu hồng ngại ngùng bởi câu khen ngợi vừa rồi. Thầy đút cả hai cánh tay vào trong ống tay áo. Nó càng làm cho thầy ấy trở nên thật nhỏ bé hơn.
"Cũng chỉ tầm thường thôi, ta e là vậy. Thầy Cinch có những chiêu đỡ đòn khá hơn rất nhiều. Thầy ấy là một đối thủ xứng tầm."
Anakin cau có. Thầy chưa bao giờ nói mình mới là người có chiêu đỡ tốt hơn trong khi thầy ấy đang trở thành một trong những thành viên đấu kiếm xuất sắc nhất.
"Sao cũng được," cậu càu nhàu, "Đến giờ ăn trưa rồi." Cậu chỉ muốn mang Obi-Wan tránh khỏi Thầy Cinch với đôi mắt nâu to và cái quai hàm sắc bén chết tiệt đó. Nhưng thầy của cậu thì lại quên đi một cách thật ngớ ngẩn cái tính ghen tuông của Anakin mặc dù là Obi-Wan có thể dễ dàng đọc một người như đọc một cuốn sách vậy.
"Được thôi, Padawan. Nhưng ta thề là con đã ăn một bữa mới chỉ hơn tiếng trước thôi đấy," anh đùa, "Thật là một điều kì diệu khi chúng ta vẫn còn thức ăn."
Anakin khịt mũi.
"Con đang tuổi lớn. Nên con phải cần thức ăn để con có thể cao hơn thầy chứ."
Obi-Wan nhìn cậu một cách hài hước, lông mày nhướn cao lên tận trời, "Ta thật mừng vì chiều cao trung bình của ta lại là động lực để con ăn rau xanh cơ đấy."
"Rau xanh ư? Con á? Không bao giờ."
“Ồ ta biết chứ. Ta đã cố gắng và thất bại trong việc thuyết phục con ăn salad trong sáu năm vừa qua kìa."
Thầy của cậu là một omega tốt mặc dù rằng thầy luôn giả vờ là thầy không phải. Thầy lo cho cậu như thể cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi vậy. Thầy cho cậu tất cả những món ăn mà cậu muốn, ôm cậu khi cậu đang buồn và lắng nghe thật cẩn thận mọi điều mà cậu kể.
Thầy vẫn cho cậu ngủ chung giường với thầy ấy. Dù là thầy cũng đã cố gắng bảo Anakin ra ngủ riêng ở phòng cậu, nhưng bản tính omega của thầy lại không thể chối từ một đứa trẻ đang sợ hãi và buồn bã được. Giờ đây căn phòng ấy là một sự hòa quyện thật tráng lệ giữa mùi hương của Anakin và Obi-Wan.
Anakin không còn là một cậu bé nữa. Cậu gần như cao hơn thầy của cậu luôn rồi, bờ vai cũng phát triển rộng hơn. Cậu có cảm giác rằng cậu sẽ còn trở nên to lớn hơn cả con người tóc đỏ mảnh khảnh ấy.
Họ đi về phòng, nơi mà được sắp xếp ở khu vực xa nhất trong ngôi đền. Tất cả những người Thầy ở đây hầu như đều bỏ xó khu vực này ra phía xa nhất có thể khỏi các Jedi khác, nhưng Anakin không hề thấy phiền tý nào. Càng có thêm khoảng trống cho cả hai người họ.
"Ta sẽ đi làm chút cà ri và bánh mì," thầy của cậu liền dí gần vào cậu rồi ngửi, nhăn mũi, "Và con cần phải đi tắm sau buổi tập vừa rồi với thầy Drallig đi."
Cậu cười ngốc nghếch, lòng phấn chấn vì thầy đã ngửi mùi của cậu ở chỗ thật gần với tuyến mùi và cũng đang đi làm món ăn yêu thích của cậu.
Cậu mở nước ở chế độ nóng nhất có thể và ngay lập tức chặn đi sự liên kết của cậu với thầy trong tâm trí.
Suy nghĩ của cậu lan man đến trận đấu tập vừa rồi. Thầy ấy trông thật mạnh mẽ. Ở dưới lớp vải ấy thôi, Anakin biết rằng cơ bắp của thầy thật săn chắc và vô cùng khỏe mạnh. Thi thoảng, khi thầy đang ngủ, cậu sẽ nhẹ nhàng lướt bàn tay cậu lên và xuống mảng đùi của thầy cho đến khi chúng phải run lẩy bẩy. Cậu sẽ chạm vào cơ bụng của thầy để cảm nhận được cái rung của từng hơi thở, và rồi cậu sẽ hít thật sâu vào mũi nơi tuyến mùi cho tới khi cậu có thể ngửi được mùi hương đậm đà và ấm áp của Obi-Wan từ chính nguồn gốc của nó.
Cậu tưởng tượng sẽ như thế nào nếu như thầy của cậu ngủ mà không mặc đống quần áo lùng bùng đó. Liệu đôi chân của thầy có cọ xát vào chân cậu rồi vòng chúng quanh hông của cậu? Liệu bộ ngực ấy có phập phồng khi Anakin liếm những đầu nhũ hồng hào đó và để lại những vết cắn dưới bụng?
Cậu rên rỉ, quấn những ngón tay quanh khúc thịt đang cương cứng của cậu.
Cậu tưởng tượng ra thầy của cậu, thật xinh đẹp khi thầy ửng hồng, như một omega tốt. Thầy ở dưới cậu, đôi chân săn chắc khoác lên vai cậu, đầu ngửa ra đằng sau và đôi mắt tuyệt đẹp mang sắc thẫn thờ với sự sung sướng. Thầy còn có thể đang mang thai đứa con của họ với cái bụng to tướng.
"Anakin," thầy cậu hổn hển, "Ta cần con vào bên trong ta."
Cậu sẽ giữ chặt thầy xuống bằng hông, đè xuống bụng rồi bò lên với mặt thầy. Mái tóc đỏ như ngọn lửa ấy sẽ dính vào mặt thầy tựa như một vầng hào quang lửa cháy rực, đôi môi hồng hào ấy sẽ tách ra thật đáng yêu với Anakin trượt vào trong nó-
Anakin siết chặt dương vật của cậu, thúc đẩy nó vào trong lòng bàn tay của mình, tưởng tượng rằng miệng của thầy sẽ bị lấp đầy bởi khúc thịt của cậu và nước bọt chảy dần xuống cằm khi thầy cố gắng rên trong sự khoái lạc-
-và Anakin liền xuất ra kèm với tiếng gầm thật sâu từ trong cổ họng, vẫn tiếp tục thúc vào lòng bàn tay cậu.
Lần này sự khoái cảm của cậu có sự khác biệt rõ rệt. Thay vì sự lên đỉnh trào qua cậu như một cơn sóng thần, sự khoái cảm này đánh vào cậu rồi rời cậu đi thật nhanh y hệt như lúc nó đến, sức mạnh của cơn khoái cảm này như đốt cháy cậu vậy. Cậu xuất, cậu xuất rồi cậu xuất, xuất ra thật nhiều tinh dịch hơn bao giờ hết. Cậu siết thật chặt dương vật của cậu trong tay, không rõ vì sao cho đến khi ở cuối khúc thịt bắt đầu phồng lên. Cậu nhe răng cười. Cậu là một alpha.
Cậu biết ngay rằng Obi-Wan đã định sẵn là dành cho cậu.
Thầy vẫn cho cậu vào ngủ chung giường với thầy ấy, mặc kệ cho sự xuất hiện muộn hơn thường ngày của cậu. Nhưng lần này, Anakin lại là người ôm Obi-Wan đi ngủ, xòa tay vào những lọn tóc đỏ và mơ về một ngày nào đó thầy sẽ trở thành của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top