#

Hai giờ sáng.

Thức giấc vào hai giờ sáng.

Cái đồng hồ sinh học chết tiệt.

Nghiêng đầu, nhìn qua phần giường bên cạnh, giữ cho mình chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu ấy sẽ ở đó.

Thực tế phũ phàng.

Cửa kính ban công phác họa một thành phố X hoa lệ nổi bật trong màn đêm u thịnh nhưng ảm đạm đến đau lòng. Ngoài trời, mang theo nỗi lo âu của những kiếp người, những vệt mưa chạy dài, loằng ngoằng trên ô cửa sổ phản chiếu lại ánh đèn đường yếu ớt tạo nên những sắc màu khác biệt. Thậm chí còn có thể thấy được ánh đèn bất cẩn của những chiếc xe hối hả chạy đến nơi xa xăm.

Một cơn mưa dầm trong mùa hạ. Nhẹ nhàng và rơi mãi không dừng.

Lạnh quá!

Tôi ngồi bật dậy, khoác vội tấm áo khoác mỏng được treo trên móc, mở cánh cửa gỗ sồi được sơn đen bóng, bản lề kêu "kẽo kẹt" rồi mất hút giữa đêm tối đặc quánh, giữa mùi hương nước hoa Acqua di Gio Profumo, cà phê và cần sa. Nhẹ chân, tôi đi ra phòng khách, nơi từng âm vọng đơn côi của bản nhạc "Le mal du pays" bật lên.

Khô khốc.

Chậm rãi.

Vang vọng.

Giữa không gian rộng lớn, cậu ấy, trong chiếc áo phông màu xám quá cỡ, quần đen, nằm trên sopha, hai tay gác lên trán, chân choãi ra ngoài, mắt nhắm nghiền, nhịp thở chậm rãi và ngủ. La liệt khắp nơi là những viên thuốc cảm nằm vung vãi, là li cà phê đen đậm đặc được uống một nửa, là những chai rượu vang năm 92 nằm lăn lóc, là những điếu Joint cháy dở.

Người ta thường nói, ngủ là thời gian yên bình nhất trong cuộc đời, là thời gian con người buông bỏ mọi thứ, là thời gian con người ít giống một tên khốn hơn lúc thường. Nhưng tại sao cậu ấy, mắt vẫn nhắm, nhịp thở thì đều đều, nhưng vẫn xa lạ như vậy. Như thể, cho dù cả thế giới này, có biến mất thì cậu ấy cũng không bận tâm. Thứ duy nhất cậu ấy để trong tâm trí là cậu ấy, cậu ấy và cậu ấy.

À.

Và cả người kia nữa.

Tôi sẽ không tắt nhạc. Cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Cậu ấy sẽ phát điên lên. Rồi cậu ấy sẽ nhìn tôi với ánh nhìn ấy mất, sẽ nói những lời đay nghiến tâm can. Tôi sẽ không chịu được đâu.

Tôi loay hoay dọn dẹp lại. Những chai rượu thì được cho vào thùng rác. Thuốc cảm cũng phải bỏ thôi. Vì dơ rồi. Phải nhớ mua cho cậu ấy mấy lọ mới. Cả giấy joint nữa. Mặc dù làm ồn đến đâu nhưng cậu ấy cũng không tỉnh nên không cần phải lo lắng. Đỡ thật.

Làm xong mọi thứ thì chỉ mới nửa tiếng trôi qua. Còn hai tiếng nữa thì cậu ấy sẽ thức. Và hai tiếng để tôi có thể ngủ tiếp.

Quay đầu, hướng người về phía phòng ngủ.

.

Ba giờ.

Tôi luôn tự hỏi tôi yêu cậu ấy từ lúc nào.

Đúng.

Tôi.

Yêu.

Cậu ấy.

Một sự thật mà tôi không bao giờ chối bỏ và cũng không muốn chối bỏ. Tôi yêu mọi thứ của cậu ấy. Từ hương nước hoa vị biển thanh mát, chiếc mũi cao, chiếc răng khểnh, thân hình gầy gò, âm giọng trầm khàn lạnh lùng không phù hợp với thể hình cậu ấy cho đến tình cảm của cậu ấy.

Tôi yêu. Tôi tôn thờ thứ tình cảm của cậu ấy. Cho dù thứ tình cảm ấy chẳng bao giờ cho tôi. Nó dành cho "tôi" nhưng chưa bao giờ dành cho tôi.

Đúng rồi. Tôi đặc biệt yêu mái tóc ấy. Mái tóc phản chiếu màu của màn đêm của cậu ấy. Và cả đôi mắt nữa. Cho dù đôi mắt ấy, tựa như đáy nước, sâu thẳm và vô tận.

Như thể thứ rơi vào mắt cậu ấy là mảnh vỡ của chiếc gương ma thuật. Bạn nhớ chứ? Chiếc gương Golbin, thứ đem tất cả những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất trên thế giới, hiện hữu dưới dạng xấu xa và ích kỉ nhất, biến những điều ma quỷ, vốn nhỏ bé, trở nên to lớn và rõ ràng hơn rất nhiều.

Thật đáng thương! Mãnh vỡ chọc thủng tim cậu ấy và nó nhanh chóng đóng băng, cơn đau thì đi qua nhưng mãnh vỡ vẫn còn đó. Khiến trái tim cậu ấy, đôi mắt cậu ấy, trở nên lạnh giá, trở thành đêm tối.

Đêm tối như tên cậu ấy vậy.

Tên cậu là gì?

Là A. Là A trong Adrian. Nghĩa là bóng tối.

Chỉ một người được đọc, được nói cái tên của tôi. Và người đó không phải là cô. Cho nên cô chỉ được gọi tôi là A.

.

Bốn giờ.

Là từ lúc nào mà cậu ấy, hay tôi, gieo vào lòng mình thứ hạt không nên có ấy, để chính tôi, hay cậu ấy, vun trồng nó, nuôi sống nó, khiến nó hóa tinh, biến hình, trở thành máu, trở thành xương, trở thành chính bản thân tôi?

Là lần đầu gặp nhau giữa tôi và cậu ấy, khi cậu ấy cứu tôi khỏi nanh sói, khi âm giọng cậu ấy, thủ thỉ bên tai, cầu xin tôi ở bên, khi ánh mắt cậu ấy, lạc lối, và cô độc?

Hay là sau đó, khi tôi tỉnh dậy từ ác mộng, cậu ấy đã nhìn tôi, không phải với ánh nhìn yếu mềm của ngày hôm qua mà là ánh mặt lạnh và sắc, và khinh bỉ, và luôn dao động, như thể đang ngắm nhìn một vật được trưng bày trong tủ kính?

Hay là khi cậu ấy, chạy dưới cơn mưa, bỏ mặc sức khỏe, để tới che chở cho người kia?

Hay là khi lần đầu tiên cậu ấy ôm tôi, trong vòng tay gầy nhưng ấm áp, cho tôi cảm nhận được sự bình yên mà bấy lâu này tôi luôn tìm kiếm?

Quá nhiều để xác định.

.

Bốn giờ ba mươi

Tình cảm của cậu ấy dành cho tôi là ảnh ảo mà người lữ hành nhìn thấy trên sa mặc khô cằn. Ảo đến thực. Ảo, nhưng vẫn lao đầu tiến đến. Như con thiêu thân lao vào lửa.

Tôi biết tôi phải đi, phải chạy trốn. Chạy trốn khỏi cậu ấy. Phải chạy. Phải trốn. Phải biến mất. Những bước chạy trốn hoàn hảo được vạch ra rồi tan biến vì cậu ấy là một cơn ác mộng được trang hoàng dưới dạng vẻ của một cơn mơ với hoa hồng đầy gai đẫm máu, với ly rượu chếnh choáng men ghen, với giọng nói trầm mà lãnh liệt và với ánh mắt đen thẳm ấy.

Tôi khát cầu, dù chỉ một lần thôi, cậu ấy sẽ nhìn thẳng vào tôi, với đôi mắt dịu dàng. Cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện vô vị thường ngày với sự trân trọng. cậu ấy sẽ đối xử với tôi như chính tôi, chứ không phỉa mặt nạ của tôi. Không phải với một người có khuôn mặt của nguời kia.

.

Năm giờ.

Bước ra khỏi phòng.

Cậu ấy đã thức và tựa lưng vào cửa kính phòng khách.

Trời vẫn mưa.

"A đang nghĩ gì thế?"

Tôi phải hỏi lần thứ hai để được cậu ấy nhìn lại. Cậu ấy lại cho tôi câu trả lời không phải đáp án.

"Trời mưa rồi."

Cậu ấy lại ngoái lại nơi cửa kính, để lại cho tôi khuôn mặt nghiêng và ánh mắt sâu thẳm ấy. Tôi chết trân trong lặng im. Cậu ấy vẫn không cho tôi tiến lên.

.

Liệu người có nghe được tiếng lòng em?

*Joint: bao gồm cần sa hoặc haschich trộn cùng với thuốc lá và được cuốn chặt trong một giấy chuyên dùng để cuốn cần sa. Nhiều người sử dụng những miếng bìa nhỏ hoặc những đầu lọc của thuốc lá để làm "đầu lọc" cho joint.

*Nước hoa Acqua di Gio Profumo có hương đặc trưng là vị của biển, cam Bergamot, phong lữ, xô thơm, hương thảo, hoắc hương và trầm hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top