//
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ảm đạm, tối tăm, không trăng.
Hôm nay là ngày 30 âm lịch à?
Hình như đây cũng là ngày mà nhiều năm về trước tôi đã gặp S lần đầu tiên, cái ngày mà S luôn gọi với cái tên mĩ miều "Good day", cái ngày mà S hay chính bản thân tôi lôi kéo tôi xuống hố sâu đầy niềm vui và đau khổ, vui sướng và tuyệt vọng, lý trí và cảm xúc.
"Này, ngẩn ngơ gì đấy?"
Âm giọng trầm khàn, nhẹ như thủ thỉ của S vang vọng bên tai tôi. Cái thứ giọng không bao giờ phù hợp với tạng người nhỏ bé, gầy yếu như cậu ta.
Cũng như tôi vậy. Nhiều người bảo nghe như giọng nói đến từ địa ngục.
Có lẽ vậy thật.
Tôi ngước xuống.
S đã thay bộ đồ phẫu thuật dính đầy máu nơi ngực bằng một áo sơ mi đen dài tay được xắn cao lên tới bắp tay, không cài hàng nút đầu để lộ cẳng tay khẳng khiu với những vết sẹo nông sâu và cần cổ trắng nhợt thấy rõ được cả mạch máu của cậu ta và quần tây cùng màu.
"Như một thần chết."
Đó là suy nghĩ đã xẹt qua đầu tôi khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, mặc dù tôi tôi cũng nhỏ bé, gầy yếu như cậu ta, cũng mặc một sơ mi đen không cài hàng nút đầu và quần tây cùng màu.
Nghe như mắng chính mình.
Có lẽ vậy thật.
"Tôi có ngẩn ngơ đâu. Tôi đang nhớ về lần gặp đầu tiên của chúng ta đầy chứ."
"À..." Cậu ta ngân dài, vừa mang theo sự hồi tưởng, vừa mang ý giễu cợt. "Chúng ta đâu phải loại người hay nhìn về quá khứ thế này đâu."
"Người ta nói già cả sẽ hay nhớ nhiều về quá khứ."
"Khục khục..." Giọng cười như lão già bị ho khan của cậu ta luôn làm tôi ớn lạnh cả người.
"Mới trên 20 dưới 30 thế này mà nói là già. Vậy mấy người trên 60 thì thành lũ người bất tử rồi à?
Mà thôi, bữa nay đang vui, tôi cùng cậu 'một vé đi về tuổi thơ'.
Uhm...
Cậu tìm thấy tôi ở một con hẻm nhỏ dơ bẩn trên quận X, đúng không?
Đúng. Một con hẻm dài lê thê, dường như không có lấy một điểm kết thúc. Không khí, vì vừa trải qua một cơn mưa rào nặng hạt, thì ẩm ướt, mồ hôi và thứ dung dịch ấm nóng ấy bám đầy lên người tôi.
Cậu đã đứng trước mặt tôi, áo thun trắng với đôi chỗ bị rách và chiếc quần jean cũng trong tình trạng tương tự, đôi mắt màu xám tro ấy nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười rộng tới tận mang tai và từ từ cúi đầu một cách trịnh trọng như một thiên thần.
Một thiên thần sa ngã.
"Xin chào. Tôi là S. S trong Seraphic ấy. Hân hạnh được gặp cậu, A."
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BxJp_ZqRLbUHWE5UVjNTLVNEMG8
Cho những ai cần ảnh để dễ liên tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top