Một ngày kì lạ

Leng ken, Leng ken* Tiếng những thanh sắt va đập mạnh vào chiếc thùng chứa hàng đáng thương kèm theo tiếng chửi rủa nhanh chóng khiến tai cô gái tóc vàng đang núp sau bức tường như bị xé toạc ra, ồn ào phải gọi là vô tư.
_(Ah..Đau đầu chết đi được, làm sao mà một tên có chút xíu chưa bằng hạt đậu lại có thể la to đến thế!!!??? Thật điên cái đầu mà)
- Lith vừa chửi thầm vừa lấy tay bịch tai lại để không bị tiếng ồn ào kia làm cho thủng lỗ màng nhĩ. Âm thanh phát ra từ miệng tên 1m78 mà cô cho rằng bé như hạt đậu càng lớn và dữ tợn hơn, cô chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải lắng nghe người sau bức tường nói gì để lấy thông tin về tổ chức của hắn ta. Đây là tổ chức SU7 do công ty NILZIP điều hành, người ta nói rằng tổ chức này đã làm ra rất nhiều điều sai trái như săn bắt thú quý hiểm, thí nghiệm lên cơ thể người, dùng người cá để chế tạo ra thuốc,...(và nhiều thứ khác nữa không tiện kể tại ngại ý).
-Mẹ ơi, tại sao làm nhiều tội ác như thế mà không bị nghiệp quật vậy ạ?
-Tại vì người ta sức kem trộn để tẩy trắng đó con.
Do công ty này nằm dưới quyền điều hành của chính phủ nên mọi hoạt động của tổ chức đều được giữ bí mật, vì thế cũng chả ai tin hay quan tâm lời đồn và lời bàn tán từ những người dân xung quanh khu thí nghiệm của công ty NILZIP cả. Quay lại hiện tại, Lith cố gắng lắng nghe tên kia đang nói gì nhưng mọi thứ dần dần trở nên tuyệt vọng vì ngoài tiếng chửi cấp dưới của hắn ta thì chẳng có thông tin gì quan trọng, sự chán nản hiện rõ trên gương mặt cô.
_(Làm sao mà tên này có thể chửi lâu dữ vậy??? Mình đã ở đây 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng ngoài nghe tên kia nhớ cha nhớ mẹ với đàn em của hắn thì chẳn còn một thông tin bổ ích nào hết!! Trời ơi, nhiệm vụ như cái cục c** vậy mà để cho con gái chân yếu tay mềm như mình làm sao? Chủ tịch không có não à? Hay là già quá rồi nên bị khờ giai đoạn cuối. TRỜI ƠI LÀ TRỜIIIIIIIIIII)
- Vì quá tức giận nên Lith đã dùng khẩu súng cô trộm được từ lũ lính canh gác ở cửa sau toà nhà. Do trước giờ cô chưa từng dùng súng, nên cứ vô tư đi vì trình bắn súng của Lith phải gọi là nghiên thùng đổ bể luôn, cô cố gắng nhắm vào chiếc chảo của hắn ta nhưng do đã bị chiếc áo trắng dài che nên cô đã không thấy đường (đã cận rồi còn hay ra dẻ) mà bắn nhầm vào bắp chân của hắn.
-AAGGHHHHHHH!!!!!
Tiếng la thất thanh của người đàn ông kia đã khiến cô giật mình làm rơi súng tạo ra tiếng động khá to. Tên kia nghe thấy thì đã quay ngoắt lại nhìn thủ phạm với vẻ mặt đỏ bừng cùng ánh mắt hình viên đạn.
-Con chó chết này! -Tên kia tức giận quát lớn.
-Uh oahh! Em xin lỗi đại ca! Lỡ tay lỡ tay, xó gy xó gy (sorry, sorry) -Lith vừa cười vừa gãi đầu.
-Mày giỡn mặt với tao à con chó nàyyyy!!!! -Tên này tức giận đến mức bóp nát cả bộ đàm trên tay.
-Đại ca? Đại ca!? -Tiếng từ bộ đàm cứ lập đi lập lại, mặc kệ lời nói của cấp dưới, hắn ta vẫn gào mồm lên chửi cô, còn cô thì cứ cười cười nói nói với hắn.
-Hoi nào, ngừ ta đã chin nhỗi ròi mò! (Thôi nào, người ta đã xin lỗi rồi mà!) _Lith dẹo dẹo trước mặt tên kia, khỏi phải nói, hắn ta tức điên lên vì thái độ lòi lõm của cô.
-Assshhh cái con nhỏ này, chưa chết chưa sợ à còn dám chọc ghẹo tao!!? Mày có biết tao là ai không mà dám có hành động như thế!!! -Hắn ta tức giận quát lớn trước mặt cô, máu từ vết thương không ngừng chảy ra khiến hắn có chút chóng mặt và không đứng vững 100% được mà phải cà nhắc cà nhắc. Nhìn bộ dạng đó của hắn, Lith không nhịn được mà cười lớn.
-HAHAHAHAHAHAHHHH..HIIHHHHHHIHHHH.. Khọt k-khẹt.... khụ khụ...
-Tên đó dường như tức đến phát điên, hắn ta điều khiển những thanh sắt sau lưng tấn công cô, vì mãi mê cười mà cô đã mất cảnh giác khiến cho một cây sắt xượt qua đùi, Lith chợt lấy lại tinh thần và nhanh chóng di chuyển ra phía sau chiếc thùng hàng to lớn. Thật may khi cô nhận ra kịp, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, cô cố gắng băng bó thật nhanh trước khi tên điên kia đi lại chỗ cô.
-Hahaah!! Mày ra đây!! Nãy còn mạnh miệng lắm mà? -Hắn ta cười lớn và bắt đầu chửi rủa cô, luyên thuyên về sức mạnh của bản thân hắn.
-Nào, ra đây nộp mạng đi, sức mạnh của tao có thể đâm xuyên qua người của mày nếu mày không chịu ló cái đầu chó của mày ra đấy, con ng*! -Hắn từ từ đi lại chỗ chiếc thùng chứa hàng to lớn mà Lith đang núp phía sau, cho dù có chửi hay đe doạ đến đâu thì cô cũng chẳng có động thái gì. Hắn 1 lần nữa lại nổi cáu lên mà điểu khiển những thanh sắt đâm vào thùng hàng, dù là nhiều đến đâu thì cơ thể bé nhỏ cùng với giác quan nhạy bén của cô vẫn có thể vượt qua được đống vật nhọn kim loại chết người kia, cái thùng thì chi chít lỗ do bị đâm nhưng Lith vẫn bình an vô sự, chả có lỗ nào. Tên kia thắc mắc tại sao đâm nhiều nhát vậy rồi vẫn chẳng thấy dấu hiệu cho thấy cô có ở đó, hắn ta lôi theo những bước chân nặng nề của mình tiến lên kiểm tra đằng sau cái thùng to lớn. Hắn nhìn vào thì thấy cô đang cầm quả bom trên tay. Tên đó giật mình nhìn Lith nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, thật xui xẻo là hắn ta đã chậm một bước. Lith nhảy khỏi tần thượng không quên chào tạm biệt tên xấu số kia. *BÙM* Một tiếng nổ lớn vang khắp toà nhà NILZIP khiến cho mọi thứ rung chuyển. Cô nhanh chóng cầm lấy sợi dây cô dùng cho việc leo lên tần thượng để đu xuống, Lith cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh để xem tầng nào là tầng 10.
_(Ahh thấy rồi!) -Cô hít một hơi và dùng lực mạnh từ đôi chân của mình để đạp thẳng vào phòng thí nghiệm. Một tiếng động lớn phát ra từ phòng thí nghiệm khiến mấy tên lính gác ở ngoài cảnh giác, bọn chúng lao vào phòng thì thấy cô đang ngồi và thở hổn hển với tình trạng đầy vết thương trên người do những miếng kính nhỏ đâm vào cơ thể. Cô đã sớm đoán trước được điều này nên nhưng cũng không nghĩ là nhiều người đến vậy.
_(bây giờ phải làm sao đây... Mình chưa muốn ngửi mùi đất huhu!)
-Ư-uh xin chào! -Cô vừa cười vừa nhìn mấy tên lính gác với vẻ mặt tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top