Untitled Part 1
Dưới màn đêm nặng trĩu, đung đưa chiếc xích đu, và rồi tôi thấy người. Tôi chỉ biết tựa người vào chiếc bóng người đổ ngược hiện lên trước mắt tôi. Cõi lòng của tôi, có lẽ đã quá nặng trĩu với người rồi.
Ngày hôm sau, tôi trở lại nơi đó, thay vì nhìn xuống nền đất lạnh tanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. À lần này tôi lại quên, tôi ngửa mặt lên trời đưa lời chào đến vì sao đã soi sáng cả màn đêm tăm tối.
Và rồi, đêm đó vì sao đó không cô đơn nữa rồi. Sẽ toả sáng và rạng ngời hơn nữa mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top