Dậy sớm đón bình minh.

Stanley ngơ ngẩn, gã chớp mắt rồi lại chớp mắt.

Tách.

Âm thanh kim loại va vào đá đánh lửa, ngọn lửa bập bùng rực lên trong con ngươi màu hổ phách. Đầu thuốc lá bên môi cũng theo đó mà đỏ lửa.

Thứ chất nicotine rót vào trong cuống họng, mang theo vị đắng chát quen thuộc. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm cái nhíu mày kia dãn ra chút nào, ngược lại càng cau chặt hơn.

Gã rít một hơi dài, làn khói mỏng theo cơn gió đêm mà bay lên trời cao, hòa vào trong không khí. Dư vị quen thuộc khiến đầu óc gã thanh tĩnh, tay Stanley di chuyển xuống hông.

Xúc giác truyền đến sự mát lạnh chết người của báng súng mới yên tâm được phần nào, súng vẫn còn, gã không nên gấp gáp.

Stanley kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, ngước nhìn lên ngôi trường mà gã quen thuộc hơn bao giờ hết.

Đúng, là trường cấp hai gã đã từng học qua, cùng với Xeno.

Stanley chẳng hiểu lí do nào khiến gã xuất hiện tại nơi này. Gã án binh bất động, sau đó lại liệt kê từng lí do mình có thể nghĩ đến trong đầu.

Là do gã đang mơ sao? Nếu thế thì đây là một giấc mộng tồi tệ đấy, nơi này đã bị phá dỡ từ lúc gã vào đại học rồi.

Hay do sự hóa đá đã ảnh hưởng đến dòng chảy thời-

?

Nghe vừa phi lí vừa thiếu khoa học, gã là loại người sẽ nghĩ đến điều đó à. Như Xeno vẫn thường nói, chưa có bằng chứng mà nói thế chẳng khác nào kẻ ngớ ngẩn.

Thế thì tại sao đang ngồi đợi Xeno làm nốt bản thiết kế nhàm chán trong công cuộc xây dựng Thế giới mới thì gã lại xuất hiện ở đây?

Stanley thở ra một làn khói, bước từng bước vào ngôi trường. Ngôi trường an tĩnh, nhìn theo mặt trăng trên đầu thì bây giờ chắc khoảng tầm 4 giờ rưỡi. Vì gã thấy được lờ mờ mặt trời ở đường chân trời luôn rồi.

Gã rảo bước trên con đường quen thuộc, tiếng đế giày vang lên từng hồi giòn giã. Tay thuận của gã, tay phải vẫn luôn đặt hờ bên báng súng, sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ.

Bước chân gã hơi chậm lại, gã đã đến cái tủ chứa đồ cũ của mình. Stanley chớp mắt, gã ngậm điếu thuốc lên môi, sau đó dùng tay còn trống chạm vào mặt tủ.

Mặt tủ nhẵn bóng, mang hơi lạnh của kim loại truyền rõ ràng vào tay gã. Gã xoay ổ số, từng con số điều khớp với cả tỉ lần gã đã hành động trước đây.

2 1 7 7 5 -

Bỗng từ phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, gã cảnh giác xoay người lại. Hướng súng chĩa thẳng vào phía đó.

Một cậu nhóc tầm 15 16 tuổi chạy đến trước mặt gã, mái tóc vàng gần như đúc ra từ một khuôn trong trí nhớ của gã.

Stanley cứng đờ, mày gã cau chặt.

"Cậu là ai?"

"Anh là ai?"

Cả hai gần như đồng thanh lên tiếng. Cậu nhóc kia ngước mặt nhìn gã, sau đó cũng ngơ ra theo.

Chắc là trực giác chăng, cậu ta cảm thấy người đàn ông phía trước mặt có đến tám chín phần giống với bản thân mình.

"Vô lý, dòng thời gian phải được bảo toàn. Làm sao có thể có hai-...."

Stanley đang nói thì im bặt, không ngờ cũng có ngày gã sẽ lẩm bẩm một đống từ ngữ giống hệt như tên khoa học gia điên rồ kia.

"Nói gì vậy? Mà dù anh có là ai cũng đừng tự tiện lục tủ đồ của người khác."

"Stanley nhỏ" đi tới, cậu khựng lại khi thấy số trên ổ khóa được nhập vào một cách chính xác. Vì mật khẩu này ngoài cậu ra cũng chỉ có Xeno được biết, tên kia biết bằng cách nào chứ.

"Tôi là Stanley. Cậu làm gì ở đây vào 5 giờ sáng thế?"

Gã dựa người vào tủ, lại rít một hơi thuốc khác. Vấn đề là ở đây, gã không nhớ bản thân tầm tuổi này có gặp một "Stanley trưởng thành". Vậy thì hiện tại gọi là gì?

Stanley không tự làm bản thân mình rối trí, gã trực tiếp vứt cái suy nghĩ phiền toái đó sang một bên.

"Stanley..."

Cậu nhóc nhíu mày như đang suy nghĩ, gã có chút bất ngờ khi bản thân lúc nhỏ lại chấp nhận sự thật điên rồ này một cách nhanh chóng như vậy.

"Stanley nhỏ" gật đầu, làm ra vẻ mặt "Tôi cũng đã đoán là như vậy." sau đó quay nốt cái số cuối trên dãy khóa.

Cậu nhóc mở cửa, lấy ra một cái thiết bị gì đó trông có vẻ tinh vi.

"Thế thì hợp lý rồi."

"Stanley nhỏ" nhìn gã, ngập ngừng một lát rồi mới hỏi ra câu hỏi mình băn khoăn.

"Anh xăm hình đấy à?"

Gã hơi nhướng mày, sau đó lại chạm vào vệt đen nổi bật trên khuôn mặt mình. Hỏi thứ kia vào thời điểm này liệu thích hợp không?

Stanley từ bé đã sống trong gia đình kỷ luật, nghề nghiệp hiện tại một phần là nhờ gia đình định hướng cũng như là thỏa niềm yêu thích của chính mình.

Nên việc gã xăm một thứ gì đó lên cơ thể là điều mà gã chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói là thực hiện. Stanley rũ mắt, sau đó lắc đầu.

"Có một thứ gọi là tia hóa đá, nó sẽ hóa đá toàn nhân loại. Tôi thoát khỏi được nó và cái vệt này là do nó để lại."

Stanley nói thẳng, quá ngắn gọn, ngắn như thể đó là một câu chuyện mà gã tự nghĩ ra. Cậu ta nhìn chằm chằm hắn, sau đó thở dài.

Thật ra nhìn thấy bản thân mình trong tương lai ở trước mặt thì cái sự việc kia cũng không phải là không có khả năng xảy ra lắm.

Cậu đóng cửa tủ, sau đó ôm theo một thứ như động cơ lên.

"Mang cho Xeno?"

"Ừ."

Cũng không bất ngờ lắm, gã vẫn nhớ một đoạn thời gian Xeno ngủ cực trễ. Và để Xeno chịu đi ngủ sớm thì gã phải dậy từ sáng sớm để giúp hắn làm thí nghiệm.

Và thế là hai người một lớn một nhỏ cùng rời khỏi hành lang, bọn họ vòng ra sân sau như một thói quen được cắm rễ trong máu thịt.

Cả hai đi ngang hàng với nhau, bầu không khí vẫn là một màn im lặng lạnh lẽo. Stanley dừng lại bên cạnh thùng rác, dụi tắt đầu lọc thuốc rồi mới đi tiếp.

Stanley vốn chẳng phải người sẽ nói nhiều, kể cả đó có là với bản thân gã. Phải chăng số từ ngữ gã nói nhiều nhất là ở trước mặt thiên tài khoa học của gã?

Hình bóng mờ mờ dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt, nhìn cái dáng người nhỏ bé vẫn đang cặm cụi bên máy móc và chữ số kia, tim Stanley bất giác như mềm lại.

"A, mau lên nào Stan. Nếu mà kịp thì ta có thể thử cả súng trước giờ vào học đấy."

"Đó là đã bao gồm bữa sáng chưa?"

"Stanley nhỏ" chạy bước lớn tới trước mặt em, sau đó đặt linh kiện xuống bên cạnh. Xeno gãi đầu, sau đó lí nhí mặc cả.

"Vậy cũng phải cải tiến cho xong cây súng!"

"Vâng vâng."

Cậu nhóc tóc vàng kia thở dài, sau đó cũng thuận theo Xeno mà đồng ý.

"Ơ."

Xeno lúc này mới phát hiện ra vẫn còn một người nữa, em ngước đôi mắt của mình lên mà nhìn gã. Đôi mắt đen láy là một màu non nớt và tươi sáng, chưa hề bị thời gian làm cho phai nhạt.

Tim gã như bị ai đó khều nhẹ, bỗng nhiên Stanley muốn châm một điếu thuốc. Có điều trước mặt là Xeno tí hon, gã phải kiềm lại thôi.

"Stanley?"

Em hơi nghiêng đầu, trên khuôn mặt kia hiện ra vẻ hiếu kỳ và nghi hoặc không hề che giấu. Gã nhướng mày, sau đó bước lại gần và ngồi phịch xuống bên cạnh em.

"Nhận ra tôi luôn à?"

Xeno thành thật lắc đầu.

"Đoán bừa đó. Nhưng mà là họ hàng của Stan thì khả năng rất thấp, ơ mà là một Stan khác thì khả năng lại còn thấp hơn nữa chứ nhỉ?"

Em bất ngờ nhích lại gần, sau đó dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của gã mà quan sát.

"Trông đẹp trai hơn nhỉ, mắt cũng sắt bén hơn. Gì đây, Stan mà cũng xăm hình à? Để tôi đoán nhé, anh làm việc bên lĩnh vực quốc phòng nhỉ?"

"Ừm, tôi là quân nhân đấy."

Gã bỗng nhiên có chút tự hào, giọng nói cũng theo đó mà cao lên vài tông. Trông Xeno không bị một Stanley khác dọa sợ mà ngược lại còn làm ra vẻ thích thú, ý nghĩ nói bừa là họ hàng của "Stanley nhỏ" mà gã định nói phút chốc cũng tiêu tan.

Đột nhiên mắt Xeno sáng rực, em quay lại dọn sạch đống linh kiện được bày ra vào lại hộp, sau đó lấy ra một cây súng sắp hoàn thiện.

Qua một lúc tinh chỉnh và cải tạo, em đưa nó đến trước mặt gã.

"Thử đi, Stan!"

"Ơ này."

"Stanley nhỏ" ở bên cạnh chen vào, sau đó cậu nhóc liếc nhìn gã bằng ánh mắt sắt lẹm. Cậu ta chỉ vào Xeno, sau lại tự chỉ vào mình.

"Tên thiên tài này là của tôi, muốn chơi thì tự đi tìm của mình đi. Không nhường."

Xeno biết bạn mình đang không thỏa mái cũng kìm lại cái loại phấn khích kia, trước mặt là người bạn lớn lên từ bé và cậu bạn ấy nhưng là phiên bản trưởng thành hơn.

Mặc dù có chút tò mò là thật nhưng nếu phải chọn, em sẽ không chần chừ mà chọn người đã và đang thật sự ở cạnh mình suốt bấy nhiêu năm qua.

Xeno thu lại súng, sau đó ôm lấy vai "Stanley nhỏ".

"Tớ chọn cậu mà."

Em biết rõ cậu hiện tại muốn nghe điều gì, và cũng không ngại nói ra điều đó.

Stanley nhìn một màn này thì có chút buồn cười, gã xua tay, sau đó lại vò tóc cậu.

"Không tranh với nhóc đâu, tôi cũng có khoa học gia của mình mà."

"Khoa học gia?"

Xeno giống như động vật phát hiện ra con mồi, mắt em sáng rực nhìn chằm chằm vào gã. Má em hơi đỏ lên, ai kia xem ra phấn khích đến phát rồ luôn rồi. Nhóc con lúng túng không biết làm gì, em nhìn xuống người bạn mình đang dỗ dành, sau đó lại nhìn sang gã đàn ông ngồi ở phía đối diện.

Nhìn cái ánh mắt như bắn ra tia lửa kia, Stanley thừa nhận gã chẳng còn giữ được chút nghị lực nào. Tuyệt nhiên gã vẫn chẳng biết mình có nên nói ra những điều này hay không, gã đảo mắt, làm như mình lỡ lời mà đưa tay nhéo má em. 

Mềm thật.

"Ồ, lỡ nói ra miệng mất rồi."

"Stanley nhỏ" vốn dĩ chẳng hề thật sự tức giận, nhìn thấy bạn bị chính trí tưởng tượng của bản thân dắt đến nơi nào thì búng nhẹ lên trán Xeno. Cậu ta chỉ vào cây súng trong tay em, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Thế khoa học gia tương lai còn muốn tiếp tục thí nghiệm chứ?"

"Có, tớ có!"

Xeno định thần rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã trở lại cái dáng vẻ khoa học là tất cả thường ngày. Em lấy ra một tấm bia được gia công tỉ mỉ, nói bằng giọng đầy tự hào.

"Tớ đã tham khảo bia ngắm ở thế vận hội đó, bảo đảm chuẩn xác đến từng milimet luôn."

"10m nhỉ?"

Cậu nhóc đứng lên, không đợi Xeno nhờ vả đã tự giác cầm tấm bia đó rồi bước về phía xa. Cậu ta đi đến một khoảng cách hợp lý, sau đó mới đặt tấm bia nhắm xuống.

"Rồi, bắn đi."

"Stanley nhỏ" nói vọng lại, bước chân từ trở về lại gốc cây. Xeno ngay lập tức hiểu ý mà đưa súng cho gã như dâng báu vật. Gã cũng chẳng khách sáo mà cầm lấy nó.

Stanley đứng dậy, bỗng cảm thấy chân mình nhẹ bẫng.

Gã hướng súng về phía bia ngắm, thẳng lưng. Giọng nói nghiêm túc vang lên hệt như trong kí ức của gã.

"Độ ẩm không khí 70%, tốc độ gió 0,5km/h, chiều ngang 10m, vận tốc đạn sau tinh chỉnh 400m/s, chiều dài bia ngắm 120cm. Chiều cao..."

Xeno nhìn về phía gã.

"180cm."

"Vậy góc bắn sẽ là..."

Như một thói quen bén rễ trong tiềm thức Stanley nhanh chóng tiếp lời, bên khóe môi còn vươn nụ cười khó nhận ra:

"-0,35°."

Viên đạn dường như rời khoảng nòng súng ngay khi tiếng nói vang, nó lên tạo một tiếng nổ khá to vì khí áp suất cao giãn nở do thuốc súng bên trong buồng đạn. 

Đột nhiên tay gã buông lỏng, cây súng vốn dĩ chẳng hề nặng đến mức quá sức lại như hóa cục tạ nặng trĩu. Gã phản ứng kịp, nhưng cơ thể như lại chẳng thể theo kịp tốc độ của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây súng kia rơi xuống đất.

Một bàn tay nhanh nhẹn kịp chụp lấy nó, cậu nhóc tóc vàng ngẩng mặt nhìn gã như nhìn tên phá của, mặc dù vốn dĩ nếu có rơi cũng chẳng thể nào hư được.

Không trách được, món đồ nào Xeno đưa cho gã trước giờ gã chưa từng làm hỏng dù chỉ là một món, có trường hợp bị hỏng thì chỉ có thể là nó bị hư hại trong quá trình thí nghiệm mà thôi.

Ví như phát nổ hay bốc cháy chẳng hạn.

Bạn nhỏ Xeno thậm chí còn chẳng để tâm đến cây súng xém bị rơi xuống đất hay viên đạn có thật sự ghim vào hồng tâm hay chưa, em ngơ ngác nhìn chăm chăm vào nửa thân dưới của gã. 

"Stan, chân của anh..."

Stanley cúi đầu nhìn xuống; không chỉ có chân, hai tay gã cũng dường như trở nên trong suốt. Gã hơi ngạc nhiên song lại nhìn lên trời cao. Màn đêm không biết từ lúc nào đã nhường chỗ cho Mặt trời, từng giọt nắng sớm mai đầu tiên rơi trên khoảng sân rộng.

Dù không có một dấu hiệu nào rõ ràng, nhưng những điều này có nghĩa là gã sắp phải rời đi rồi sao?

Gã im lặng, không biết phải bày ra vẻ mặt gì ở thời điểm hiện tại. Nhưng thời gian thì lại chẳng nghĩ được nhiều như gã, Stanley thấy được bản thân càng lúc càng trở nên mờ dần, và có lẽ hai nhóc con kia cũng cảm nhận rõ điều đó.

Xeno ôm lấy gã, sau đó như sợ gã không nghe thấy mà hét lên.

"Tạm biệt, Stan!"

Gã lia mắt sang "Stanley nhỏ", thấy cậu vẫn đứng một bên, bắt được ánh mắt của gã thì chỉ vẫy vẫy tay như lời chào tạm biệt. Stanley nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu Xeno, đó là nếu em vẫn còn cảm nhận được bàn tay của gã.

"Tạm biệt mấy nhóc."

Giống như một kẻ ngoài cuộc vô tình lạc đến vùng ký ức cũ xưa, gã lại càng không được tồn tại lâu hơn mức nên có.

Gã thấy gió lướt qua làn da mờ dần của mình. Không lạnh, chỉ nhè nhẹ, như một cái chạm tay cuối cùng của thực tại. Phía mà những đứa trẻ này không thể tới được- gã sẽ trở về căn phòng thí nghiệm nhỏ, nơi có một bóng người vẫn đang cặm cụi viết nên từng con số vẽ nên tương lai của Thế giới mới

Stanley không nói thêm lời nào nữa. Không hề có nước mắt chia ly, cũng chẳng tồn tại vật kỷ niệm. Chỉ có ánh sáng rọi xuyên qua hình bóng gã đang phai nhạt, hòa chung vào cái nắng ấm ngày mới.

Một giây trước người còn tồn tại.
Giây sau chỉ còn lại khoảng trống, như thể người chẳng từng hiện diện.

Ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt làm gã chói mắt, Stanley nhíu mày, khẽ nghiêng người. Sau đó gã mở bừng mắt, gã nhìn lên cái trần nhà quen thuộc và cái con người gã đã vô thức nhớ đến không biết bao nhiêu lần ở cái miền ký ức xưa cũ kia.

Xeno đang đọc sách thấy gã tỉnh thì chỉ chẳng lộ ra chút bất ngờ nào, hắn làm ra vẻ đăm chiêu nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự trêu chọc.

"Chỉ huy của tôi ơi, ngài làm việc quá độ đến mức ngủ quên thế này? Không phải đã bảo muốn chờ tôi vẽ nốt bản thiết kế của tubin gió rồi mới đi ngủ hay sao?"

Stanley thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm lấy eo hắn. Xeno thấy gã làm thế thì chỉ nhướng mày, thích thú hỏi gã.

"Thế này là muốn ngủ hay làm chuyện gì khác đây?"

"Cậu chịu nổi nữa chắc?"

Gã gằn từng chữ, sau đó ngồi dậy. Chẳng nói chẳng rằng mà bế thốc Xeno lên, người vốn dĩ chẳng ăn uống là bao nên hiển nhiên chẳng phải là một vấn đề lớn đối với một kẻ ngày nào cũng rèn luyện như Stanley.

Cửa phòng thí nghiệm đóng lại, hôm nay làm việc thế là đủ rồi, giáo sư đáng kính của chúng ta cần được nghĩ ngơi. Hoặc ít nhất là một giấc ngủ thật ngon.

───────

Đọc lại thấy viết hơi sượng tay, ông cóc Stanley cười nhiều quá. Nhưng mà tôi sẽ lấy lí do là do ổng hoài niệm nên mới thế 🐧

Ai khó tính thì coi là ooc cũng được. Tôi không khó tính, tôi đồng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top