Vì sao của em
Tag: Âm dương cách biệt, chết chóc, đau buồn, độc thoại nội tâm
Cảnh báo: OOC
------------------------------
Trước đây, tôi thích mùa đông hơn là mùa hạ, vì tôi nghĩ mình không xứng đáng với những điều ấm áp.
Tôi đã quen với gió sương buốt giá trong những đêm trường nơi chiến trận, nơi cò súng thì lạnh lẽo, và lòng người cũng giá băng.
Hoa hồng đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, tôi nghe âm thanh của trái tim mình tàn lụi, đôi mắt vô hồn nhìn ngắm trời mây.
Mùa đông thì ít sao hơn mùa hạ, và tôi là một vì sao cô đơn giữa bầu trời rộng lớn. Nói đến sao trời thì chắc em sẽ nói mãi không ngừng nhỉ, vì đó là niềm vui của em mà. Em từng nói rằng tên của tôi - Stanley - đọc nghe rất giống "vì sao", trùng hợp thật, và em cũng bảo rằng tôi là "một vì sao cô độc nhưng lại tỏa sáng vô cùng".
Có lẽ từ giờ phút này tôi sẽ không còn sáng ngời được nữa, liệu em có nhận ra tôi giữa muôn ngàn vì sao trên bầu trời bao la ấy? Ánh sáng của tôi đang dần tắt đi, nếu là trước kia thì tôi sẽ không buồn đâu, vì tôi không có gì để mất, cũng không còn gì tiếc nuối. Một quân nhân hi sinh khi làm nhiệm vụ là một điều bình thường lắm phải không em?
Nhưng giờ đây khóe mắt tôi lại hơi cay, đau lòng thật đấy, vẫn còn nhiều thứ tôi muốn làm cùng em.
Tôi muốn ôm lấy em từ đằng sau mỗi khi nhìn thấy em trong nhà bếp và hỏi rằng "Senku, hôm nay mình ăn món gì thế?", em sẽ mỉm cười đáp lại, thật ra thì món nào cũng được, miễn là em nấu thì tôi đều ăn hết.
Tôi muốn ngắm nhìn em ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi muốn vuốt ve mái tóc mềm mại rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán của em, sau đó sẽ ôm lấy em và ngủ một giấc thật ngon. Tôi muốn cùng em đi dạo phố vào những ngày chớm đông. Lúc ấy tiết trời chỉ hơi lành lạnh và gió cũng không quá buốt, tôi có thể nắm tay em mà không bị ngăn cách bởi lớp găng tay. Hơi nóng từ bàn tay em sưởi ấm tôi, và lòng tôi trở nên vô cùng ấm áp. Chỉ cần em còn ở đây, ở ngay bên cạnh tôi, thì tôi sẽ không bao giờ thấy lạnh lẽo nữa.
Đối với tôi, em tuyệt vời đến nhường nào.Em là một người xinh đẹp, tài giỏi và nhân hậu, em rất chăm chỉ và không biết thế nào là từ bỏ, tôi khâm phục em và yêu quý em nhiều hơn bất cứ thứ gì, được em yêu thương chính là điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất đối với tôi.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại yêu em, yêu em nhiều hơn bây giờ, và cả kiếp sau nữa, tôi sẽ càng yêu em nhiều hơn. Tôi yêu tất cả mọi thứ của em. Yêu đến thấu vào da thịt, yêu đến thẳm sâu xương tủy. Yêu em cho đến ngày thế giới lụi tàn, yêu cho đến tận cùng vũ trụ...
Tôi mong em vẫn đang ngủ say, để không phải nhìn thấy vì sao yếu ớt này dần dần tắt lịm. Bầu trời sẽ không quá khác biệt nếu thiếu đi một vì sao, chẳng bao lâu nữa một vì sao khác sẽ lại tỏa sáng, và sẽ thay tôi yêu thương em. Em sẽ vượt qua nỗi đau này nhanh thôi, vì tôi biết em là một người mạnh mẽ, muộn phiền sẽ cản bước khoa học của em, em cũng biết tôi không muốn như thế mà. Em chắc sẽ không nghe lời xin lỗi từ tôi đâu, em biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng em vẫn yêu tôi dù cho trước mắt có một nỗi đau cần phải đối mặt. Vậy nên tôi sẽ chỉ nói lời cảm ơn, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn em vì đã yêu tôi, đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn em vì đã đến và bước đi cùng tôi cho đến tận bây giờ.
Tuyết rơi càng dày thêm, từ giờ phút này ngày cũng sẽ giống như là đêm. Màu đen bủa vây đôi mắt và nhấn chìm tôi xuống muôn nghìn lớp tuyết lạnh.
Suy cho cùng, chỉ cần được ở cùng em, dù có là mùa hạ nóng bừng hay mùa đông buốt giá, tôi đều thích cả.
Đều rất hạnh phúc.
Giá như...
...tôi lại được gặp em.
-------------------------------
Đôi mắt em là nắng sớm bình minh,
Sưởi ấm tôi khi đông sang, giá lạnh,
Kéo hồn tôi ra khỏi miền hiu quạnh,
Tuyết dần tan hằn những vết chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top