Thương nhớ người yêu


"Trùng trùng điệp điệp chiêm bao

Tỉnh ra trong mộng lại vào trong mơ

Thương em cho đến bao giờ

Bao giờ anh chết

Anh sẽ hết thương


Hết chiêm bao giữa đêm trường tìm em."


(Trùng điệp chiêm bao - Xuân Diệu)

--------------------------


Stanley tựa đầu vào lòng người yêu, để em ôm trọn lấy thân mình như nâng niu một đứa trẻ con vạm vỡ. Những ngón tay nhỏ xinh luồn vào mái tóc anh, ve vuốt dịu dàng dưới trăng như đang tắm mình trong sắc đá Goshenite. Anh thì thầm, bằng một giọng u buồn, rưng rưng như sắp khóc:

"Vì nhớ em, những năm qua anh nghĩ mình đã chết."

Stanley đã luôn trông ngóng tới ngày được gặp lại Senku sau cuộc hành trình trở về hồi sinh nước Mỹ, một chuyến đi xa xôi và dài dằn dặt mà anh chỉ muốn nó trôi qua thật mau tựa cơn mưa rào cuối hạ. Những buổi sáng tỉnh dậy trên giường nhưng không thấy Senku, cũng là những ngày anh luyến tiếc giấc mộng của mình hơn cả thực tại. Đã qua bao mùa hạ nóng bừng và mùa đông giá lạnh, lửa cháy trong lòng và tuyết lở, nỗi nhớ của anh chẳng thể nào nguôi ngoai.

Ở nơi xa xôi này, anh luôn mãi miết tìm kiếm bóng hình của người anh yêu dẫu biết là không thể. Những con đường từng lát đầy sỏi đá giờ đây đã được đổ bê tông. Không còn những mái nhà tranh rợp bóng cây, chỉ thấy đường hoa và cao ốc trải dài vô tận. Những bình minh đỏ rực, những hàng cây rụng lá ngày thu, những góc phố không tên, những giao lộ tấp nập dòng người qua lại. Tất cả nơi ấy chưa từng có dấu chân em.

Nước Mỹ là quê nhà của Stanley, vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh, nhưng linh hồn anh hiện đang ở một nơi nào xa xôi lắm. Anh chỉ muốn vượt qua biển lớn, đi vạn dặm về phía Tây, về với ngôi làng bên bờ biển, về với nơi mái ấm thân tình, nơi có người mà anh yêu thương nhất.

Stanley nắm lấy tay em, lòng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mịn như nhung đưa lên áp vào má anh nóng nổi. Đã lâu rồi anh mới được chạm vào người mà anh yêu nhiều đến thế. Stanley quay mặt sang một chút, khẽ hôn vào lòng bàn tay em, chợt thấy Senku run lên nhè nhẹ. Không còn khoảng cách, Stanley có thể nghe rõ tiếng tim em đập liên hồi từ bên trong lồng ngực. Dù chỉ là những thanh âm nhỏ bé nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi.

Anh yêu Senku, anh biết tường tận rằng mình yêu em nhiều đến nhường nào. Stanley vẫn luôn chờ đợi em. Anh chẳng bao giờ dồn ép, anh nghĩ người ta sẽ có can đảm nói ra khi đã yêu một ai đó thật lòng. Có thể mất đến vài tháng, hay thậm chí là vài năm, nhưng anh không màng đến, vì Stanley chắc chắn sẽ yêu em còn nhiều hơn vài năm đó nữa.

Bỗng nhiên, Senku cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cánh môi mềm. Cái chạm đó chỉ kéo dài khoảng ba giây nhưng cũng đủ khiến người đàn ông kia chết lặng. Senku ngại ngùng nhìn anh, hai má nóng bừng, hoe đỏ như mây trời rạng đông. Em lấy hết dũng khí để nói ra thành tiếng, giọng lắp bắp:

"Thật ra... em... cũng... rất nhớ anh."

Stanley tròn xoe mắt. Cái cảm giác lâng lâng lạ kỳ khiến cả người anh như mềm nhũn, tưởng chừng bao muộn phiền, mỏi mệt vẫn theo anh trong những năm tháng xa rời chỉ như ngọn gió xuân lướt vội vàng trên mặt nước. 

Giờ đây tất cả những gì anh còn nghĩ được là anh sẽ chỉ yêu duy nhất người này cho đến lúc chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top