(' ▽`).。o♡

Hai ngày sau khi chính thức ở bên nhau, Renjun đã đùa mà hỏi "Cậu có thể hứa hẹn được với tớ những gì khi yêu cậu đây?" khi đang chăm sóc cho một Jaemin bị ốm, vô cùng cần sự yêu thương, mong muốn được để ý và quan tâm.

Người kia nghe xong lật đật chồm người lên ôm lấy Renjun từ phía sau dù cho bạn đã có né ra (Renjun lo rằng nếu mình lây bệnh thì sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho Jaemin). Nhưng mà Jaemin thì thật nhốn nháo kể cả khi đang bị cúm, thế nên Renjun đành chấp nhận để cậu ôm ấp kiểu úp thìa này.

Jaemin nghĩ ngợi một lúc, đưa tay xoa xoa tay của Renjun, ra sức hít hít mùi của bạn trai qua cái khẩu trang mà bạn ép cậu phải đeo.

"Làm ngừng thời gian."

"Gì cơ?" Renjun phì cười.

Jaemin thở dài, xoay người Renjun lại đối diện với mình rồi ôm lấy bạn. Và Jaemin nhìn Renjun với đôi mắt lấp lánh, hiện lên vẻ thuyết phục bạn.

"Ngưng đọng thời gian ấy. Tớ có thể khiến thời gian của cậu ngừng lại khi cậu ở bên tớ." Và những gì Jaemin nhận được sau đó là tiếng khúc khích của Renjun.

"Aw, vậy thì thật tệ, vì bạn trai của cậu" Renjun tự chỉ vào mình "Là một người vô cùng thực tế luôn! Vậy nên, điều đó sẽ không xảy ra đâu."

Và hai tháng sau đó, Jaemin hoàn toàn chứng minh được rằng Renjun đã sai.

Hai đứa quyết định có một buổi mini picnic ở Yongsan, cũng khá gần tháp Namsan đấy. Theo những gì Renjun nhận định thì nơi này không có tí gì không khí lãng mạn hết, và chắc rồi, nó không thể là một lựa chọn tốt cho một buổi picnic (của mấy cặp đôi yêu đương). Nhưng mà Jaemin đã rất cố gắng để khiến buổi picnic này tuyệt hơn. Một hàng nến thơm mùi gỗ thông đang bao quanh tấm thảm picnic màu trắng (Ừ thì, trắng là màu yêu thích của Renjun mà). Còn có, vài giỏ cúc ở mỗi góc thảm nữa.

Wow, quả là một cách thông minh để giữ tấm thảm ở nguyên vị trí - Renjun nghĩ.

À, còn đồ ăn do Jaemin tự làm nữa! Thật sự đây là một trong những điều mà Renjun thấy cảm kích vô cùng, vì không thể phủ nhận rằng Jaemin nấu ăn rất ngon.

Renjun cắn một miếng sandwich trứng thật bự thì thấy Jaemin đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế?" Bạn suýt chút nữa thì hét lên và Jaemin lại lấy làm thích thú vì điều đó.

"Không có gì đâu, chỉ là lúc ăn cậu có hơi đáng yêu thôi!" Jaemin nhún vai, cười thật tươi với Renjun. Bạn nghĩ rằng đây chính là thứ vũ khí của Jaemin làm bạn phải đầu hàng ngay lập tức, bởi vì...Renjun cũng thật u mê người ta mà.

"Bất kể gì cũng được." Renjun lầm bầm và rồi lại ngoạm thêm miếng nữa, hai má bạn thì có rạng ửng hồng siêu lớn. Renjun thật mong một nửa số nến đáng lí nên bị gió quật đi để Jaemin không nhìn thấy gò má nóng bừng của bạn bây giờ. Nhưng đương nhiên là không rồi.

Jaemin dịu dàng cười, tiến lại phía Renjun để hai đứa đối mặt, cậu dựa thật gần xuống. "Và cậu cũng thật giống một đứa trẻ nữa, Injunie, aigooo." Jaemin thì thầm, tay phải chạm lên má Renjun. "Cậu lớn hơn tớ đấy, nhưng coi này, ăn còn sót sốt mayonnaise trên môi đây." Ngón cái của Jaemin định quẹt qua để chùi đi thì ngừng lại, cậu nhìn Renjun. Có lẽ giờ hai đứa mới nhận ra là họ gần sát nhau tới mức nào. Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Renjun nơi đầu ngón tay, à không còn trên khuôn mặt và cả cơ thể cậu nữa.

Jaemin không rõ mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi Renjun. "Tớ hôn cậu nhé?" Hỏi mà gần như không có nghe thấy luôn ấy, như kiểu Jaemin đang tự thì thầm với bản thân vậy.

Sự yên lặng cứ thế tiếp diễn, gió thì thổi qua êm ru luôn á, trong khi hơn nửa tâm trí Jaemin thì đang mong có một cơn gió mạnh kéo tới và phá đi cái bầu không khí khó xử này, để Renjun không thể trả lời, cậu biết rằng bạn chưa sẵn sàng cho điều này.

Vì sao Jaemin lại hỏi Renjun trước như vậy?

Thật ra là do Renjun đã từng nói rõ trước đó rằng bạn không muốn mọi thứ đến quá nhanh, chỉ cần thật từ từ thôi, và Jaemin đã đồng ý. Thế nên, một tháng đầu không có hôn hít, Jaemin hoàn toàn tôn trọng quyết định của Renjun với tất cả những gì cậu có. Hai người hoàn toàn hạnh phúc với những chiếc ôm, hay thỉnh thoảng là những cái thơm má.

Nhưng giờ thì hay rồi, Jaemin đã phá hỏng mọi thứ. Renjun có lẽ là bực mình lắm, có khi còn muốn bốp cho Jaemin vài cái, và Jaemin sẽ không phản ứng lại đâu nếu điều đó có xảy ra, vì cậu biết là mình đáng bị như vậy.

Renjun hé miệng, và Jaemin thì đang cố bình tĩnh lại.

"Tớ không biết nữa." Renjun đáp lại, và khi ánh mắt của bạn tự đi xuống môi mình, Jaemin cảm nhận được tự chủ của cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi. "Có thể không?"

Cứ tiến tới đi - một giọng nói vang lên trong đầu Jaemin và rồi cậu tiến tới gần hơn, chạm mũi mình vào mũi người kia. Tiếng cười nhẹ của Renjun bị chặn lại bởi đôi môi của Jaemin, nụ hôn lúc đầu thật nhẹ nhàng nhưng rồi sau đó lại càng sâu hơn. Jaemin thấy Renjun nhắm mắt lại, cậu nhớ tới lời Jeno nói, nếu mà người bạn đang hôn nhắm mắt thì tức là người đó đang hưởng thụ, vậy nên cậu sẽ cho đó là sự chấp thuận cho nụ hôn này.

Đầu Jaemin có chút choáng váng rồi. Cậu có thể hôn Renjun, và cậu đang hôn bạn ngay lúc này. Cuối cùng thì Jaemin cũng khép mi mắt lại, tận hưởng giây phút này.

Và rồi sau tám giây trôi qua thì nụ hôn kết thúc (không phải là Jaemin đếm...thôi bỏ đi, cậu đếm đấy, không phủ nhận đâu). Hai người tách ra, Jaemin vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Renjun trên mặt mình. Renjun thì nhìn đôi môi của Jaemin và rồi nhìn lên mắt nữa. Đôi mắt của cậu có những vệt lấp lánh thật đẹp, và chúng hiện lên thật rõ ràng khi ở gần như thế này. Renjun thật sự thích nó.

"Vừa rồi...có ổn với cậu không?" Jaemin thở ra, chẳng muốn động đậy chút nào, cánh tay cứ thế ôm trọn lấy thân thể nhỏ hơn. Mùi hương của Renjun còn dễ chịu hơn cả những cây nến thơm kia, nên là Jaemin chẳng muốn lỡ đi phút giây này chút nào.

"Ừm...chắc là vậy?" Renjun yếu ớt gật đầu.

Lấy lại dũng cảm lần nữa, Jaemin hỏi "Tớ hôn cậu lần nữa được không?"

Lần này thì Renjun không trả lời, mà nhanh chóng tiến gần tới khi môi hai người gặp nhau. Jaemin cảm nhận được thứ gì đó thật ngọt ngào trong tâm trí mình. Ai nói rằng khi hôn, người ta thấy lo lắng và bồn chồn chứ, hoàn toàn sai nhé!

Nó có cảm giác như một khu vườn với những đóa hoa nở rộ và tiếng lá xào xạc. Khu vườn nơi mà cảm nhận về thế giới này thật đẹp đẽ, yên bình, chứa đầy hương thơm và tiếng gió thật êm tai. Jaemin đưa tay giữ lấy Renjun, nhẹ nghiêng đầu để hôn sâu hơn, cậu nhẹ kéo và nhấm nháp môi dưới của bạn. Nụ hôn thật chậm rãi, như thể hai người có tất cả thời gian trên thế giới này.

Và rồi Renjun nhận ra rằng Jaemin đã đúng, về việc khi mà ở bên cạnh cậu thì thời gian của bạn như không hề trôi đi. Khi Jaemin hôn Renjun, bạn chẳng bận tâm tới bất kì điều gì khác ngoại trừ Jaemin, chỉ mình cậu ấy thôi.

Nụ hôn của Jaemin, mùi hương từ quần áo, chút gì đó tươi mát của cam quýt, mái tóc bị Renjun vò rối và tiếng đập mạnh mẽ nơi lồng ngực.

Khi Jaemin nhắm mắt lại, Renjun đã lén ti hí để nhìn đôi lông mi thật dài của cậu, còn cả vị cherry còn sót lại của son dưỡng, và cái cách đôi môi của cậu hòa hợp với đôi môi mềm của bạn, và chính xác hơn nữa, là sự hiện diện của Jaemin.

Khi mà Renjun nắm lấy góc áo hoodie của Jaemin, khi quẩn quanh bên chóp mũi của Renjun là mùi hương của Jaemin, khi môi hai người như hòa làm một, Renjun cảm thấy như mình được hoàn thiện.

Không hề nói quá một chút nào khi Renjun có thể khóc bất kì lúc nào vì điều tuyệt vời này.

Nhưng chờ đã, Renjun suýt thì quên mất. Khi mà Jaemin chạm vào bạn, mọi thứ xung quanh bạn như chậm đi và dần ngừng lại. Những ngôi sao không còn lấp lánh, gió ngừng thổi và cũng chẳng còn lạnh nữa khi hàng mi của Jaemin quét qua làn da của Renjun. Như thể hai đứa đang trong thế giới riêng, nơi mà thời gian cứ mãi ngừng lại và chỉ có sự tồn tại của hai người là tiếp diễn.

Renjun tách ra trước vì bạn chẳng thể thở nổi, Jaemin giữ người lại và lặng yên nhìn Renjun, kéo ra một khoảng cách thích hợp.

Jaemin vẫn còn muốn hôn Renjun, cậu cần thêm nữa nhưng cậu không chắc rằng Renjun có muốn hay không, Jaemin đang định hỏi thì Renjun mở mắt ra và nói.

"Nana, cậu đúng rồi!"

Jaemin bối rối khi nghe như vậy, nhìn Renjun với ánh mắt hoang mang và chẳng hiểu gì cả.

"Ngừng thời gian ấy!" Renjun cố gắng thở đều hơn "Cậu đã làm ngừng thời gian của tớ!"

Jaemin sững người lại và rồi cười toe. Cậu hôn cái chóc lên môi Renjun, hoàn toàn cảm thấy mãn nguyện.

Jaemin đưa tay xuống, xen kẽ vào ngón tay Renjun, xoa xoa tay bạn với ngón cái của mình.

"Cậu cũng thời gian của tớ ngưng lại nữa!" Giọng của Jaemin thật êm ái. "Và cảm ơn vì điều đó nhé, tớ muốn làm ngưng thời gian của cậu lần nữa, có được không?"

Renjun khúc khích, tuy vẫn chưa lấy lại được hơi thở nhưng vẫn gật đầu. "Đương nhiên rồi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top