for eternity, keep staying here
một nỗ lực thất bại trong thể loại romcom :( mong không làm mọi người thất vọng.
...
Nếu Seoul là một mê cung trải dài những con phố nhộn nhịp và rạng rỡ sức sống, thì quán cà phê 'Papillon' ở một góc thành phố không đâu xa là lối thoát quen thuộc của những học sinh, sinh viên mong muốn được nghỉ ngơi và trò chuyện cùng bạn bè hoặc nhân tình, trốn khỏi áp lực của sự thích ứng khó khăn với cuộc sống trưởng thành. Với không gian được trang trí bằng nội thất và giấy dán tường gam màu dễ chịu và nhân viên vừa có tay nghề pha chế hợp ý phần lớn khách hàng vừa sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, 'Papillon' từ thời điểm trở nên nổi tiếng đến nay vẫn luôn rạng danh hai-tư-trên-bảy-đông-khách.
Thậm chí trong ngày cuối cùng của mùa hè, những nhân viên của quán cà phê nói trên vẫn không thể bớt được phần nào vất vả, cụ thể là Park Jimin - một trong những chàng trai phụ trách phần pha chế của cửa tiệm. Mái tóc vàng đang bận rộn cúi xuống đổ nước vào Americano thì chợt giật mình ngẩng đầu lên khi cậu cảm nhận hai bàn tay đột ngột chạm vào eo mình.
Cặp chân mày Jimin nhíu chặt, tay đặt bình nước xuống rồi quay về sau, chỉ để bắt gặp vị chủ nhân của hai cánh tay hư hỏng kia đang nở nụ cười hình hộp chữ nhật tặng cậu.
"Kim Taehyung, em đã bảo nhiều lần là không được động chạm trong lúc làm việc mà. Suýt chút nữa em trượt tay phá ly cà phê của khách rồi."
Mũi Jimin chun lên.
"Trong quán đâu có luật cấm nhân viên yêu đương."
Taehyung nhún vai, sau đó với lấy một chiếc khăn để lau quầy pha chế.
"Anh nhịn ôm ấp đến lúc về nhà không được hả?"
Cậu cũng di dời sự chú ý về công việc, miệng lẩm bẩm.
"Nếu em chịu chuyển đến ở cùng anh thì chúng ta đâu cần phải tranh thủ tận thời gian làm việc như vậy...Hai đứa đều bận đầu tắp mặt tối, hai tuần rồi chưa đi hẹn hò bữa nào luôn đó. Anh không ôm em được bây giờ, thì em định khi nào để anh ôm?"
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, thay vào là gương mặt nghiêm nghị, khiến lòng người bên cạnh ngứa ngáy vô cùng, rơi vào trầm tư một hồi lâu rồi lặng lẽ buông một tiếng thở dài.
"Em xin lỗi...Em chưa sẵn sàng để đưa mối quan hệ chúng ta đến bước đó..."
Dứt lời, Jimin xoay đầu sang nhìn Taehyung, hôn chụt lên má anh.
"Em sẽ đền bù sau. Hôm nào đấy chúng ta có thể xin nghỉ và đi ăn uống đâu đó."
Cậu cười khúc khích, đôi mắt híp thành hai nửa vầng trăng khi trông thấy môi người yêu vẽ nên một nụ cười.
"Này này, tụi bây nghĩ cả quán có mỗi hai đứa chắc? Diễn phim tình cảm lãng mạn ở đây để ai xem đấy hả?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh chủ quán vang lên thành công tách hai con người đang dính như keo kia ra, bối rối cúi đầu làm việc. Seokjin lắc đầu ngán ngẩm, tựa lưng vào quầy pha chế quan sát Jimin và Taehyung với ánh mắt của thầy giám thị canh me bọn học trò lén lút chim chuột.
"Anh Seokjin...Americano và Trà xanh Latte này là của bàn nào ạ?"
Cậu đặt hai cốc nước đã hoàn thành ra khay, toan tự mình bưng đến cho khách vì bồi bàn đều đang bận tiếp khách.
"Trên lầu lận á, bàn số 7."
Vừa nhận được câu trả lời, Jimin lập tức nhanh nhẹn đem đồ uống đến một chiếc bàn ở tầng 2 của quán, nơi hai cô gái đang tíu tít về một cặp đôi minh tinh nào đấy. Không quên lịch sự chúc quý khách ngon miệng, cậu chưa xoay lưng được nửa giây đã nghe thấy tên mình phát ra từ một trong hai nàng.
"Thằng này là Park Jimin hồi trước học chung trung học với tụi mình ấy."
Tò mò về những lời bình phẩm tiếp theo, Jimin giả vờ cúi xuống chỉnh sửa bàn trống bên cạnh.
"À, cái đứa học đạt học sinh giỏi Sử hay Toán gì đó hả? Dậy thì xong xinh trai ghê, hèn gì được nhận vào làm ở đây."
Cô gái còn lại đánh giá.
"Nó đang hẹn hò với Taehyung, anh pha chế tóc mullet hai đứa mình khen mấy tuần nay. Nghe nói cũng được gần nửa năm rồi."
"Xì, chắc Taehyung cũng chỉ quen nó vì vẻ ngoài thôi, còn lại cũng có hơn ai được gì đâu."
"Mai mốt ngắm chán cũng bỏ, chuyện không sớm thì muộn-"
Cạch.
Nỗi tức giận xông thẳng lên não làm hai tai cậu đỏ bừng và viền mắt nong nóng, cậu hung hăng đẩy bàn sát vào tường tạo âm thanh lớn rồi dậm chân bước xuống cầu thang, trong đầu vẫn không ngừng văng vẳng giọng điệu choe chóe của hai cô nàng vừa chạm mặt.
Jimin sẽ chẳng quan tâm đến lời bàn tán nhỏ nhặt của người đời về mối quan hệ giữa anh và cậu, nhưng thật đáng buồn, đây không phải là lần đầu tiên chàng trai họ Park phải nghe chuyện này. Ngay từ lúc họ công khai tình cảm và tần suất hình ảnh Jimin và Taehyung bắt đầu xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội hàng chục nghìn người theo dõi của đối phương ngày một tăng, theo đó là những bình luận ngờ vực hai người liệu đến với nhau vì thực lòng hay vì danh tiếng, ngoại hình.
Jimin hiểu rõ hơn ai hết tình cảm bản thân dành cho anh là thật, cậu thương trọn từ lòng nhân ái, tính cách thân thiện, hướng ngoại đến niềm yêu thích nghệ thuật sâu sắc, sự ngoan cố chinh phục mọi khó khăn của Taehyung. Từ đầu đến chân, từ góc tới ngọn, tất cả những gì thuộc về người yêu, Jimin đều thích hết.
Nhưng Taehyung... Cậu thấy rõ chân tình trong đáy mắt anh mỗi lần người cao hơn nhìn mình, nhưng một góc nào đấy nơi đáy lòng Jimin vẫn tồn tại nỗi sợ hãi Taehyung chỉ vô tình lầm tưởng lòng ngưỡng mộ vẻ ngoài và yêu thích cái đẹp của cậu thành tình cảm lứa đôi.
Jimin cũng là con người, và con người khi yêu sẽ luôn sợ hãi một ngày nào đó mất đi người bản thân trân trọng nhất.
...
"Anh có đau họng không?"
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng nhịp nhàng dạo bước vào phòng ngủ của Taehyung qua khung cửa sổ, ôm trọn thân ảnh anh và chàng người yêu bé nhỏ đang nằm trên giường.
Trái gió trở trời, Taehyung đột ngột lên cơn sốt gần bốn mươi độ, Jimin không còn cách nào khác sang ngủ hẳn bên nhà anh để chăm sóc người bạn trai sống một mình, dù hai người sắp thiếp đi nhưng vẫn không quên sờ trán người cao hơn kiểm tra đã hạ sốt chưa, ân cần hỏi han.
Taehyung lắc đầu, mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng trai bên cạnh dưới ánh sáng mờ ảo, môi bất giác mỉm cười.
"Anh đã nói với em rằng thậm chí khi buồn ngủ, em vẫn rất xinh đẹp chưa?"
Lời lãng mạn của anh chỉ nhận được cái búng trán từ cậu, môi bĩu ra che giấu sự xấu hổ, lúng túng.
"Hóa ra không mệt lắm nhỉ? Đầu óc không những chưa mụ mẫm mà còn dẻo miệng nịnh nọt."
"Cam kết nói thật một trăm phần trăm."
Taehyung áp tay lên hai má của Jimin thật dịu dàng, sau đó đưa gần mặt mình hôn một cái lên chóp mũi cậu như chứng minh sự trân trọng của bản thân cho từng đường nét trên gương mặt người thấp hơn. Jimin mím môi không đáp, dụi đầu vào lòng anh để che giấu nét suy tư hiện hữu nơi đáy mắt.
Dạo gần đây, cậu rất nhạy cảm với những câu từ đường mật của Taehyung, đặc biệt là lời khen về ngoại hình từ anh. Jimin tự hỏi, nếu bây giờ son sắc cậu tàn phai, liệu trong mắt người kia, hình ảnh mình vẫn vẹn toàn hoàn hảo như vậy, hay sẽ sớm ô uế, vấn đục sự chán ghét?
Ôm nghi ngờ và thắc mắc trong lòng, Jimin trằn trọc cả đêm dài không ngủ, mặc kệ tiếng ngáy nhè nhẹ sau hạ sốt của Taehyung.
...
Vài ngày sau, tại căn nhà Jimin sống cùng cha mẹ, cậu đang ngồi làm bài tập thì điện thoại nhận được một cuộc gọi video, hiển thị trên màn hình cái tên đã không gặp mặt trực tiếp suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, Christian, khiến Jimin không khỏi trợn mắt bất ngờ.
"Sao anh gọi em vậy?"
Cậu bấm nút nhận cuộc gọi, tông giọng nâng cao thể hiện sự ngạc nhiên. Xuất hiện trên màn hình là một chàng trai tóc đen với gương mặt trông y hệt Jimin, chỉ khác là trên mũi và cánh môi trên óng ánh khuyên xỏ bằng kim loại.
Cậu có thể là một con người phóng khoáng không nhiều góc khuất, nhưng bí mật sâu thẳm nhất của Jimin có lẽ là việc cậu có một người anh sinh đôi lớn hơn năm phút đồng hồ - Park Christian.
Năm họ mười lăm, gã và cha mẹ hai người cãi nhau một trận lớn vì bất đồng quan điểm, đập vỡ đồ đạc và chiến tranh lạnh gần ba tháng hè. Cuối cùng, nhị vị phụ huynh phải tống Christian sang nước ngoài sống cùng họ hàng, cũng như cấm đoán Jimin không được liên lạc với anh trai kẻo học cái xấu. Cậu phải âm thầm nhắn tin với người kia trong lén lút, nhưng dần dần giữa hai người cũng ít nói chuyện rồi quên hẳn đi.
"Vừa gặp mặt anh trai đã nói chuyện không phép tắc vậy hả? Cậu nhóc ngoan hiền đáng yêu của cha mẹ đâu rồi?"
Gã nhướng mày.
"Nửa năm không nhắn tin, bây giờ bỗng nhiên gọi điện. Anh nghĩ em tin là anh nhớ em nên chủ động liên lạc?"
Jimin đảo mắt.
"...Anh sắp về Hàn Quốc."
Christian thản nhiên trả lời sự tò mò của em trai bằng một tin động trời, khiến cậu đứng bật dậy.
"Cái gì? C...Cha mẹ có biết không?"
Jimin lấy tay che miệng để ngăn tiếng thét bất ngờ.
"Đương nhiên là không...Anh sẽ ở nhà bạn, đừng lo."
"Anh có nhà, sao lại phải ngủ nhờ người ta?"
"Jimin, anh không phải em, không phải đứa trẻ ngây ngô trong sáng cha mẹ luôn mong đợi. Họ gần như đã từ mặt anh trước khi anh sang đây. Anh quay về đấy, chỉ khiến đôi bên cùng không thoải mái thôi."
Nghe thấy thế, cậu không phản bác lời gã nữa, mím môi gật đầu.
"Em hiểu rồi."
...
Quả như lời Christian, đúng một tuần sau, Jimin phải đến sân bay Quốc tế Incheon để đón anh trai.
Những ngón tay vờn vào vào nhau, đôi chân cậu không ngừng luống cuống quay đi ngoảnh lại trước cổng ga đến, đôi đồng tử đảo lia lịa khắp không gian tìm kiếm thân ảnh con người giống mình như hai giọt nước. Một lúc sau, bước qua cánh cửa tự động là chàng trai với thời trang toàn bộ một màu đen, mũ beanie che khuất mái tóc, tay kéo vali và cặp chân mày nhướng lên nhìn cậu dò xét trước khi tiến lại, nét bất ngờ thoáng hiện nơi đáy mắt.
Jimin vui mừng mỉm cười, vừa vẫy tay vừa chạy đến xách hành lí giúp Christian.
"U oa, cuối cùng cũng được gặp anh rồi."
Cậu choàng tay qua vai gã.
"Ồ, trông em gần đây đẹp trai ra đấy, dậy thì thành công có khác. Chẳng còn nét gì của thằng nhóc mọt sách trong kí ức anh cả."
Christian xoa đầu em trai.
"Xì, thằng nhóc gì chứ, em chỉ sinh sau anh vài phút thôi nhé."
Jimin bĩu môi.
Trông thấy cậu hướng đến khu vực đậu taxi, gã ngạc nhiên dùng khuỷu tay thúc vào eo cậu.
"Này, xe em đâu? Tại sao phải đi taxi?"
"Em làm gì có bằng lái..."
"Vậy người yêu em?"
Nghe nhắc đến Taehyung, Jimin liền ngẩng đầu.
"Hửm?"
"Anh thấy trên mạng xã hội, em thường đăng ảnh hắn ta chở em đi bằng ô tô mà. Người yêu em tên gì nhỉ? T...Taetae hay Taehyung gì đó?"
Christian vừa nói xong, cậu lập tức chột dạ cúi đầu.
"À...Thật ra...Em vẫn chưa nói với Taehyung về anh..."
Jimin lí nhí nói, sờ sờ gáy. Sự vui vẻ trên gương mặt gã vơi dần, thay vào là hụt hẫng.
"Này Park Jimin, anh cảm thấy bị tổn thương đấy. Tại sao em...? Em xem anh là nỗi xấu hổ của gia đình chứ gì?"
Christian cười khẩy.
"Không, không! Em chưa đưa Taehyung về ra mắt gia mình nữa mà, không chỉ anh, mà người yêu em thậm chí chưa biết mặt cha mẹ chúng ta nữa!"
Cậu xua xua tay, nhanh chóng giải thích hiểu lầm. Gã như có như không chấp nhận lời phân trần của đối phương, tiếp cận một chiếc taxi trống mà mở cốp đặt vali vào.
"Có lên xe hay không?"
Trước thời điểm bước vào taxi, Christian quay đầu lại nhìn đứa em đang ngơ người của mình, ngoắc tay gọi tiến đến. Jimin làm theo, ngồi ngay ngắn trên xe bên cạnh anh trai, tay chân lại vờn vào nhau khi nỗi hồi hộp quay về.
"Anh hai..."
Cậu do dự mở lời.
"Sao?"
Christian di dời sự chú ý khỏi màn hình sang cánh tay đang bấm điện thoại của mình bị Jimin nắm lấy.
"Em có thể nhờ anh một việc được không...?"
"Nói đi."
"Đóng giả làm em-"
"Cái quái gì cơ?"
Như dự đoán của cậu, gã phản ứng vô cùng gay gắt, nhìn người kia như hiện tượng lạ.
"Em biết là nghe có vẻ kì quặc, nhưng em đang rất rối rắm trong chuyện tình cảm vì chỉ có anh mới có thể giúp em giải quyết được khúc mắc này, Chris."
Cái nắm của Jimin thêm phần siết chặt.
"Em càng nói anh càng cảm thấy chuyện này đáng sợ hơn. Anh có thể làm gì để cứu vãn chuyện tình cảm của em? Hẹn hò với bạn trai em chắc?"
Hiện rõ trong giọng nói Christian là sự mỉa mai, châm biếm. Nhưng không ngờ, cậu lại cắn môi, chậm rãi gật đầu, khiến đôi mắt híp của gã thêm phần mở to.
"Người khác đều nói Taehyung quen em chỉ vì vẻ ngoài và ý nghĩ đó đã ảnh hưởng đến em. Anh có thể giả vờ là em để đi một cuộc hẹn cùng cậu ấy không? Nếu Taehyung vẫn nhận ra hai chúng ta không phải một, chứng tỏ cậu ấy thật sự quan tâm đến con người bên trong của em..."
"Em không có chút nào tin tưởng vào Taehyung? Em biết như vậy chỉ khiến thời gian bền lâu mối quan hệ này bị cắt giảm thôi chứ?"
"Em hiểu, Chris, em hiểu! Tình yêu cần sự tin tưởng, sự tôn trọng và nhiều điều nữa! Nhưng anh có hiểu cái cảm giác chỉ cần đăng một tấm ảnh hay nắm tay người mình yêu trên phố, cũng bị người khác bàn tán, chỉ trỏ nói nhăng nói cuội không? Ngoại trừ từ bạn bè thân thiết, chưa từng ai chúc phúc cho bọn em cả. Tại sao người khác có thể trở thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ nhưng bọn em thì không? Người kiên định nhất cũng có thể lung lay niềm tin..."
Jimin gần như gào lên, hốc mắt ửng đỏ rồi rưng rưng những giọt lệ trong suốt.
"Em cũng không muốn lừa đảo Taehyung hay làm phiền anh như vậy...Nhưng em chẳng còn cách nào khác. Em muốn tìm một điều gì đó để giải tỏa thắc mắc, để mình có thể tin tưởng vào mà tiếp tục mối quan hệ này...Em yêu Taehyung, nhưng em sợ chính em sẽ là người phá vỡ cuộc tình này vì bản thân quá mệt mỏi suy nghĩ..."
Cậu tiếp tục nói, sụt sùi.
"Em không nghĩ Taehyung sẽ tức giận khi nhận ra mình bị đem ra thử nghiệm sao? Jimin...Tại sao em không nói thẳng với cậu ấy về suy nghĩ của mình?"
"Đó là nguyên do của mọi chuyện, Chris. Taehyung quá tốt bụng và hiền lành, ngay cả khi cậu ấy không yêu em, Taehyung sẽ chỉ nói những lời cậu ấy nghĩ em muốn nghe để trấn an em và không muốn em tổn thương, tự thuyết phục rằng điều đó là sự thật mặc cảm nhận của chính bản thân nếu biết về nỗi sầu lo của em..."
Jimin mệt mỏi vuốt mặt, dụi đi vết nước đọng ở khóe mắt. Trông thấy vẻ suy sụp của em trai, Christian không thể giữ vững vẻ lạnh lùng mãi, đành miễn cưỡng đồng ý, ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
"A, kệ đi...Được rồi, anh sẽ theo kế hoạch điên rồ của em. Nếu mọi chuyện vỡ lở, anh không chịu trách nhiệm đâu."
"Cám ơn anh."
Cậu thở hắt ra nhẹ nhõm, mỉm cười nhàn nhạt.
...
Len lỏi lên những bậc thang cũ sờn và trơn trượt để bước khỏi ga tàu điện ngầm đông đúc, ồn ào nhiễu loạn âm thanh, Jimin đút hai tay vào túi áo khoác, đôi vai run rẩy giữa không khí se lạnh của bầu trời vừa tạnh mưa.
Bỗng, nhạc chuông từ điện thoại kết nối với tai nghe vang lên, cậu lập tức bắt máy, bước chân vẫn không ngừng rải trên con phố ẩm ướt.
"Park Jimin nghe đây."
"Em đang ở đâu đấy? Anh nghe anh Seokjin bảo hôm nay em xin nghỉ phép, em không khỏe trong người sao?"
Phát ra từ đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm đầy quan tâm dịu dàng từ Taehyung.
"Em khỏe, chỉ là có chút việc gia đình thôi. Anh không cần bận tâm đâu."
Trái tim tựa được sưởi ấm giữa thời tiết giá rét bởi lời hỏi han của người kia, hai khóe môi Jimin cong lên, nhẹ nhàng đáp.
"Ừ, nhớ ăn tối đầy đủ, khi nào rảnh rỗi thì gọi cho anh. Anh đợi em."
"Em sẽ ráng. Tạm biệt, Taehyung, em yêu anh."
"Anh yêu em."
Nói xong anh còn giả vờ tạo âm thanh hôn gió "Moah", khiến cậu không kiềm được bật cười khúc khích. Vừa tắt điện thoại, mũi giày của Jimin cũng chạm đến cửa của một tiệm làm tóc mà qua khung cửa sổ, cậu bắt gặp Christian đã ngồi đó sẵn đợi mình, lật tung quyển tạp chí để xem kiểu dáng màu sắc thời thượng hiện nay.
Jimin vừa tiến vào, người lớn hơn đã liếc mắt về đồng hồ đeo tay rồi nheo mày.
"Em đến trễ."
"Em xin lỗi, ga tàu đông quá."
Cậu nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Anh nhất thiết phải nhuộm tóc vàng như em sao? Tại sao không phải chiều ngược lại, em nhuộm tóc thành đen?"
Gã quẳng quyển tạp chí sang một bên, càm ràm khó chịu.
"Em chỉ vừa nhuộm được hơn một tháng thôi, chân tóc đen còn chưa ra mà. Giúp em thì giúp cho trót đi anh."
Jimin vừa năn nỉ vừa kéo Christian đứng dậy đến chỗ nhân viên salon, rồi ép gã ngồi xuống. Sau khi đã giải thích đầy đủ cho người phụ trách chăm sóc mái tóc cho anh trai kiểu dáng mình mong muốn, cậu cũng đứng kế bên cẩn thận quan sát.
Ba giờ sau, khi Christian chưa kịp nhìn rõ được quả đầu vàng được cắt tỉa y hệt Jimin của mình, gã đã bị cậu lôi về nhà bạn của Christian, mượn phòng thay đồ mà quần quật xoay gã như chong chóng, thử từ quần áo này đến trang phục khác theo phong cách của Jimin.
"Urgh, buông tha cho anh đi, anh buồn ngủ rồi."
Christian ngồi bệt xuống sàn, bất bình phản đối.
"Anh như vậy trông ổn rồi, chỉ còn phải tập lại cách đi đứng thôi."
Người nhỏ hơn cúi xuống chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh trai, phủi phủi vai áo gã.
"Hả?"
"Vẻ ngoài của anh phải trông giống em 90% thì Taehyung mới không phát hiện ra. Em cần xem cậu ấy có chú ý tính cách bên trong em hay không thôi."
"Không biết đâu. Giờ anh không làm nữa, tính sau đi, em về nhà đi."
Christian nằm hẳn ra sàn than thở, xua tay ngụ ý đuổi Jimin về.
"Được rồi, mai em phải đi làm, hẹn gặp anh ngày mốt."
Cậu mỉm cười để lại một lời nói trước khi mở cửa rời khỏi phòng.
...
Trở về từ buổi 'huấn luyện' lần áp cuối, Jimin bắt gặp bóng dáng cao ráo quen thuộc vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu đứng trước cửa nhà, mắt nhìn xuống mũi giày đợi Jimin quay về. Trước hình ảnh người yêu, cậu vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Taehyung, lực tác động lớn đến khiến anh phải lùi về sau vài bước để giữ thăng bằng.
"Tại sao anh lại đến đây? Không sợ cha mẹ hay mấy bà hàng xóm nhiều chuyện bắt gặp à?"
Jimin vùi mặt vào hõm cổ người kia.
"Anh phải đến đây để kiểm tra xem em ổn không. Em đấy, tại sao lại không bật điện thoại, rồi về trễ thế này nữa?"
Taehyung cốc một cái nhẹ trên trán chàng trai thấp hơn trách móc.
"Máy em hết pin, em cũng là đàn ông trai tráng mà, về trễ một mình thì làm sao cơ chứ? Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."
Cậu cười hì hì, đáp.
"Đàn ông thì sao, mấy tên biến thái bây giờ không phân biệt giới tính hay tuổi tác nạn nhân đâu. Vài ngày nay em đi đâu vậy, ở 'Papillon' cũng ít xuất hiện, ở nhà cũng không thấy, chắc không phải việc gia đình rồi nhỉ? Em hẹn hò với người khác à?"
"Anh nói gì kì lạ vậy? Người yêu em đẹp trai tốt tính thế này, tại sao em phải đi cắm cho anh một cái sừng? Đừng nghĩ nhiều."
Jimin dùng ngón tay kéo hai khóe môi Taehyung cong lên, xoa dịu nỗi ghen tuông của người yêu. Đây hoàn toàn là điều dễ hiểu và cậu thậm chí không thấy tổn thương lòng tự trọng khi bị anh nghi ngờ, vì chính Jimin cũng nhận thức được gần đây bản thân không thể dành nhiều thời gian cho Taehyung như việc một người bạn trai thường làm.
Và quả nhiên người cao hơn không bao giờ có thể cứng rắn với cậu quá lâu. Anh lập tức bị chọc cười, nắm lấy bàn tay chàng trai họ Park trên mặt mình mà đặt lên đấy một nụ hôn.
"Thứ bảy tuần sau chúng ta đi ăn gì đó nhé? Anh thèm bánh tổ ong ở Hongdae. Sau đó nếu em thích thì mình có thể đi dạo, xem phim gì đó."
Thứ bảy tuần sau...
Thời điểm thích hợp để Christian xuất hiện thay Jimin.
Trong giây lát cậu đã đơ người mất tự nhiên, nhưng sau đó lại tìm được bình tĩnh, gật đầu đồng ý.
"Tùy ý anh hết."
...
Thời gian trôi nhanh tựa gió thổi, thoáng chốc đã đến thứ bảy, ngày hẹn hò của Taehyung và Jimin (dưới sự góp mặt không mong muốn của khách mời Christian). Gã và cậu đều mặc sẵn trên người hai bộ trang phục sơ mi trắng và quần đen tương tự nhau, đến chỗ hẹn một giờ trước anh để chuẩn bị.
Theo kế hoạch, Jimin sẽ xuất hiện trước và gọi món cùng Taehyung để anh gỡ bỏ dự phòng. Khoảng mười phút sau, cậu sẽ vào nhà vệ sinh, nhưng người bước ra lại là Christian.
Ngồi sẵn một góc nhà hàng, hai bàn tay Jimin toát cả mồ hôi, đôi chân không ngừng nhịp trên sàn vì hồi hộp, sốt sắng không khác gì ngồi trên chảo lửa.
Leng keng.
Đúng giờ hẹn, tiếng chuông gió của nhà hàng reo lên, báo hiệu cánh cửa bật mở hé lộ hình ảnh Taehyung trong chiếc áo len xanh và quần tây nâu, điển trai đến mức Jimin cảm thấy con tim đập cuồng loạn như muốn trốn chạy khỏi lồng ngực.
"Ngày mới tốt lành, Jimin. Anh không ngờ em đến sớm vậy đó."
Anh ngồi xuống vị trí đối diện cậu.
"Ngày mới tốt lành...Lâu rồi chúng ta mới hẹn hò mà, em phải đến sớm chứ."
Jimin nửa thật nửa giả nói.
"Em gọi đồ ăn chưa?"
Taehyung cầm thực đơn lên xem xét.
"Em muốn-"
Toan trả lời tên bữa trưa yêu thích của bản thân, cậu chợt nhớ đến danh sách gồm vô số thứ Christian kiêng kị vì gã ăn chay trường và vô cùng kén chọn.
"-Salad trái cây."
Vừa nói xong, như mong đợi, Jimin trông thấy người đối diện ngẩng đầu khỏi thực đơn, khó hiểu nhìn cậu.
"Em chắc chứ? Lúc trước đến đây, anh nhớ em toàn gọi thịt mà?"
"...Em...Chỉ đơn giản là muốn thử thôi. Nghe bạn nói salad trái cây ở đây ngon lắm."
Jimin gượng cười, cúi đầu lảng tránh ánh mắt Taehyung.
"Em khó chịu trong người sao? Anh thấy em sốt sắng thế nào ấy."
Anh nhíu mày, quan sát bộ dạng không tự nhiên của cậu từ trên xuống dưới.
"E...Em cần đi rửa mặt. T...Tạm biệt."
Đột ngột, Jimin đứng phắt dậy, rồi bước nhanh về nhà vệ sinh, bỏ lại một Taehyung ngơ ngác tại bàn.
Đóng sầm cánh cửa, Jimin dựa vào tường nhìn Christian đang buồn chán bấm điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.
"Trông em cứ như vừa đi chiến trận í."
Gã phì cười.
"Em yêu Taehyung quá nhiều để có thể nói dối cậu ấy một cách dễ dàng, Chris."
Cậu vuốt mặt.
"Vậy từ đầu em lên kế hoạch phi vụ lừa đảo này làm chi cho khổ?"
Christian đút điện thoại vào túi, khoanh tay trước ngực nhìn Jimin với ánh mắt 'anh đã bảo rồi mà' ngạo nghễ.
"Nhưng đã đâm lao thì phải phóng theo thôi. Park Christian, anh nhất định phải hoàn thành kịch bản đó!"
Cậu nắm lấy vai gã, mạnh mẽ nói, sau đó nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh, đẩy Christian ra ngoài.
Gã hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi đứng theo điệu bộ em trai đã tập luyện cho mình bao lần và ngồi xuống trước mặt 'em rể tương lai' đang nói chuyện với bồi bàn.
"...Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Cám ơn cậu."
Taehyung gật đầu thân thiện với nhân viên nhà hàng rồi di dời sự chú ý về Christian.
"Em khỏe hơn chưa?"
Anh dịu dàng hỏi han, bàn tay trên bàn lần mò đến tay người đối diện dự định nắm lấy. Theo phản xạ tự nhiên, gã lập tức rút tay lại.
"...Ừ. Khỏe."
Không thể giấu được nét hụt hẫng thoáng qua trong ánh mắt, Taehyung bối rối sờ gáy, rẽ hướng cuộc trò chuyện.
"Chuyện gia đình mà em nói...Đã giải quyết xong chưa?"
"Sau hôm nay là xong."
Christian trả lời ngắn gọn, ngả lưng về phía sau.
"Vậy thì tốt quá, em có thể đỡ bận rộn hơn rồi. Hai chúng ta cũng có thêm thời gian hẹn hò nữa. Cuối tuần nếu 'Papillon' không đông khách thì bọn mình thậm chí có thể đi Jeju hoặc Busan du lịch."
Anh nâng cao tông giọng vì phấn khích.
"Chuyện đó thì tôi không chắc...Phải xem biểu hiện của cậu hôm nay đã."
Dứt lời, gã cầm ly nước lên và uống, chiếc ly thủy tinh che khuất gần nửa gương mặt khiến đối phương không rõ biểu cảm.
...
Ăn trưa xong, Taehyung và Christian quyết định dành thời gian dạo bước ở một công viên gần đó. Anh một lần nữa muốn đan những ngón tay mình vào kẽ tay người đi cùng, nhưng gã đã nhanh chóng đút tay vào túi quần, né tránh mọi sự tiếp xúc có thể.
"Ở thành phố New York vừa có triển lãm tranh Van Gogh kết hợp với công nghệ VR, ước gì hai chúng ta được trải nghiệm."
Taehyung mở lời.
"Nơi đấy có gì đâu mà thích chứ? Tin tôi đi, cậu sẽ phát ngán New York chỉ sau một năm."
Christian cười khẩy trước sự nhắc đến nơi mình sinh sống.
"Tại sao?"
"Ồn ào, náo nhiệt, phức tạp, thoạt đầu cậu sẽ cảm thấy như mình có cả thế giới, nhưng sau cùng chỉ còn lại cảm giác mình là người sót lại sau cùng của thế giới."
Kí ức buồn bã về những năm tháng cô độc không gia đình trong gã hiện lên biến tông giọng Christian trầm xuống.
Bắt gặp sự tiêu cực phiền muộn ẩn sau lời nói người kia, lồng ngực Taehyung bỗng nhiên dấy lên sự khó chịu, không tự nhiên, bước chân cũng chậm lại.
Không biết liệu vì anh đã luôn là một con người của văn chương thơ mộng hay chủ nghĩa lãng mạn không, nhưng bên Jimin, Taehyung thường cảm thấy như người yêu mình là một thiên thần có dương quang vô cùng mầu nhiệm, từng giây phút được hò hẹn cùng cậu đều dễ chịu, thoải mái tựa một cơn mơ anh không bao giờ muốn tỉnh giấc và chỉ khao khát được đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng trong buổi hẹn này, Taehyung không cảm nhận được gì cả, thậm chí còn có chút gượng gạo. Jimin né tránh hay nói chuyện không đầu đuôi thì không vấn đề gì, có lẽ cậu đã có một buổi sáng tồi tệ, nhưng Jimin thường không bao giờ nói không với những chuyến đi hai người dự định.
Khi Taehyung nói về Paris, gò má Jimin đã ửng hồng và đôi mắt lấp lánh mong chờ, hay buổi hoàng hôn anh mơ tưởng về một kì nghỉ ở Maldives, cậu che miệng bằng tay áo len, giấu đi một cách bất thành tiếng cười khúc khích hưng phấn. Vì Jimin cũng như Taehyung, họ không chỉ thích du lịch, hai người còn thích vẽ vời nên tương lai đôi lứa ấm áp trong tâm trí, hứa hẹn để cùng nắm tay nhau thực hiện hết những ước mộng đó.
Anh không thể phủ nhận bản thân sửng sốt ra sao khi người bên cạnh lắc đầu với New York.
Bỗng, xuất hiện trước mắt cả hai là một cậu bé tầm bảy tuổi đang đùa giỡn cùng chú cún với bộ lông trắng xù tựa bông gòn. Sinh vật nhỏ phấn khích chạy khắp nơi, mông ngoe nguẩy thành công làm Taehyung và Christian cùng bật cười.
"Nếu được chọn lựa, tôi sẽ nuôi mèo thay vì cún. Tôi thích chúng với tình cảm tương đương nhau, nhưng chó quá năng động và tha thiết sự yêu thương, và tôi thì không thể đáp ứng đủ thời gian để cậu chàng hoặc cô nàng đấy cảm thấy được chăm sóc."
Gã sờ sờ mũi. Trước lời tiết lộ đột ngột của Christian, anh cúi đầu thêm nữa, đáy mắt hằn rõ sự hoang mang.
Jimin mà Taehyung biết, luôn gặp khó khăn trong việc đặt ra quyết định trong nhiều lựa chọn. Dẫu nhiều lúc, thói quen xấu này gây nên biết bao phiền phức cho cậu (tỉ như lần hai người vô tình vướng phải một cuộc cãi vã với nhân viên một cửa hàng vì chàng trai họ Park mất quá nhiều thời gian chọn vị kem), nhưng khi tường tận lí do, anh chỉ cảm thấy thêm phần yêu quý con người này hơn cả.
Taehyung yêu sự hoàn hảo cầu toàn của Jimin, và sự suy nghĩ thấu đáo (quá mức) của cậu về việc những người xung quanh hay bản thân của tương lai sẽ ảnh hưởng ra sao bởi kết và hậu quả của mọi lựa chọn của mình. Vì thế, Jimin luôn dành rất nhiều thời gian suy xét trước khi đặt ra quyết định rồi dính chặt với câu trả lời của mình suốt thời gian dài.
Anh đã từng hỏi rằng cậu muốn được nuôi chó hay mèo và Jimin vẫn chưa thể có đáp án cho câu hỏi đó vì 1) "mọi sinh vật đều quý giá như nhau", 2) "anh không thể bắt em chọn điều này, Taehyung, đó là một tội ác!".
Vậy tự khi nào, người bên cạnh đã tìm được quyết định của mình?
Một làn gió khẽ thổi qua công viên, đánh vào những cành cây làm rụng rơi chiếc lá khô lên đỉnh đầu Christian. Theo bản năng, Taehyung đưa tay lên giúp người kia nhặt xuống, đồng thời ánh mắt hai người giao nhau.
Thịch.
Anh thấy tim mình thả bịch xuống dạ dày.
Đây không phải là Park Jimin. Người trước mặt dù giống cậu y đúc như hai giọt nước thì vẫn không thể là Jimin.
Đôi mắt không biết nói dối...Đôi mắt của người kia không phải cậu.
"Anh là ai?"
Taehyung nghiêm mặt. Tia bất ngờ thoáng qua phản ứng của Christian, sau đó thay vào một nụ cười ẩn ý.
"Ý cậu là...?"
"Anh không phải Jimin."
"Ồ..Hóa ra nhận ra nhanh như vậy. Xin chào, tôi là Christian, anh trai sinh đôi của Jimin."
Gã chìa tay ra ra hiệu muốn bắt tay làm quen.
"Anh trai sinh đôi?"
Anh ngạc nhiên trợn mắt, tay vẫn bắt lấy tay đối phương.
"Cậu không biết cũng không phải có tội. Gia đình tôi phức tạp lắm."
Christian nhún vai.
"Chuyện này...Là kế hoạch của ai? Jimin? Em ấy chỉ đơn giản muốn đùa giỡn hay vì điều gì khác?"
Mọi từ ngữ trong Taehyung đều đảo lộn vì bối rối xen lẫn sửng sốt.
Không còn cách nào khác, gã buộc lòng kể rõ mọi chuyện chi tiết cho anh cũng như quan sát biểu cảm chuyển hóa từ ngạc nhiên đến trầm mặc.
"...Em ấy đang ở đâu? Gần đây?"
Taehyung hỏi với giọng điệu gấp rút. Christian không đáp, chỉ hất cằm về phía sau lưng hai người tầm ba mươi mét có một bóng dáng chùm kín bằng áo khoác, khẩu trang và kính đen như sâu bướm ủ trong kén, giả vờ loay hoay nghe điện thoại.
Anh toan vội vã tiến đến thì vạt áo bị gã nắm lại, nhíu mày nghiêm khắc nói.
"Jimin có vẻ đã khá rầu rĩ khi cậu không nhận ra trong suốt bữa ăn...Hãy hứa đừng tổn thương em trai tôi hoặc tôi sẽ đuổi theo cậu ở mọi ngóc ngách trên Trái Đất này và đánh cậu ra bã."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Taehyung gật đầu với Christian, sau đó chạy đến bên Jimin.
Bắt gặp thân ảnh anh tiếp cận, cậu lập tức xoay người chạy đi, nhưng người cao hơn đã nhanh chóng ôm chầm lấy chàng trai họ Park, giữ Jimin không thể cử động.
"Anh là ai vậy...Ha..."
Cậu giả vờ nói dối.
"Park Jimin! Anh biết đó là em!"
Taehyung nắm vai người yêu, quay cơ thể cậu lại để đối mặt với anh. Biết mình không còn cách nào chối cãi, Jimin cúi đầu, môi run rẩy mấp máy.
"X...Xin lỗi."
"Không, anh mới phải là người xin lỗi. Đáng lẽ anh nên là mái ấm an toàn của em, không phải nguồn cơn cho những phiền muộn trong em."
Anh đặt khuôn mặt cậu trong bàn tay mình, ngón cái vuốt ve gò má mềm mại.
"Anh đã phát hiện ra như thế nào?"
Jimin cắn môi.
"Làm sao anh có thể không nhận ra được chứ? Anh quan tâm tất cả mọi điều thuộc về em, quan tâm những gì em ghét và thích, quan tâm ưu và khuyết điểm trong em, quan tâm từ xúc cảm đến tâm hồn, quan tâm thực tại và ảo mộng của em. Có lẽ điều duy nhất anh chưa kịp chú ý là nỗi lo lắng về chính anh, anh xin lỗi, Jimin, anh sẽ cố gắng hơn sau này."
Taehyung mỉm cười dịu dàng.
Cậu bất giác đưa ánh mắt về phía sau lưng anh, nơi gã đang đứng khoanh tay, lẳng lặng theo dõi Taehyung và Jimin. Christian vốn luôn là một người ăn ngay nói thẳng, nếu anh trai cậu không nhào đến gào thét rằng chính là gã nói sự thật với anh chứ không phải Taehyung tự phát hiện ra, thì hẳn đúng như người kia nói rồi.
"V...Vậy...Anh cũng yêu em như cách em yêu anh? Sâu tận tâm hồn?"
Tông giọng Jimin vang lên đầy xúc động.
"Sâu tận tâm hồn."
Dứt lời, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt, kéo dài đến mức gã phải xấu hổ quay lưng để nhường quyền riêng tư cho em trai và người yêu.
Từng giây được cảm nhận hành động tình yêu Taehyung dành cho mình, mọi buồn phiền lo lắng của Jimin càng vơi đi.
Sau cùng chỉ còn lại hạnh phúc và tin tưởng dù thế giới đảo điên hay chống lại cả hai người, đôi tay anh và cậu nắm chặt sẽ không thể buông lơi.
...
Đêm khuya trong trên giường ngủ, Christian vừa nằm vừa lướt mạng xã hội. Bỗng một tin nhắn hiện lên trên màn hình, thông báo gã đã được thêm vào một cuộc trò chuyện nhóm.
jimin 🌻
chris
ngày mai taehyung dự định về ra mắt cha mẹ, anh có muốn về nhà cùng không
bạn
tại sao
taehyung
jimin đã nói với hai bác chuyện anh về nước rồi
họ...rất xúc động
có lẽ hai bác nhớ anh nhiều lắm
jimin 🌻
lúc em kể anh ăn chay trường
mẹ còn tìm kiếm công thức nấu thức ăn chay trên mạng đó :<
về nhà đi anh, cũng đến lúc mọi người làm hòa rồi. nếu không gặp mặt, liệu biết bao giờ mọi chuyện mới được giải quyết
ngày mai trường hợp xấu nhất một trong hai người sẽ bị đuổi khỏi nhà, và em khá chắc là không phải anh đâu :p
taehyung
này park jimin!!
bạn
...
anh sẽ trả lời sau.
...
Sáng hôm sau, Jimin vẫn chưa nhận được hồi âm của Christian khiến cậu sốt sắng không thôi. Về phần Taehyung, Jimin đã sớm kể cho cha mẹ về anh và tạo hảo cảm, cậu tin với người yêu mình sẽ biết hành xử khéo léo để hài lòng ông bà Park.
Reng.
Trong lúc ba người trong nhà ngồi ở phòng khách chờ đợi và Jimin không ngừng kiểm tra tin nhắn điện thoại, tiếng chuông vang lên.
Cậu nhanh chóng bước ra mở cửa, mồm há hốc khi bắt gặp Taehyung đứng bên ngoài cùng Christian, vẻ lo lắng ngập tràn gương mặt cả hai.
"Vào đi, cha mẹ đang đợi sẵn đó."
Jimin tránh người qua một bên, để đường cho hai chàng trai bên ngoài tiến vào rồi mới theo sau.
"Oh, bạn trai của Jimin đến rồi à-"
Nghe thấy tiếng động, bà Park liền hướng về phía cửa phòng sau đó tựa hóa đá sững người. Ông Park dõi theo ánh mắt vợ mình rồi cũng che miệng sửng sốt.
"Cha...Mẹ..."
Christian sờ gáy, lí nhí lên tiếng.
"Ôi lạy Chúa...Con về rồi. Con trai cả của chúng ta về thật rồi!"
Cha mẹ gã thốt lên trong hạnh phúc, ôm chặt lấy Christian. Trong một khắc, gã trợn mắt bất ngờ nhưng nhanh chóng hồi đáp lại cái ôm của nhị vị phụ huynh.
Taehyung vẫn chưa tiến vào phòng, bối rối thì thầm vào tai Jimin.
"Anh cảm thấy như vô tình phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của gia đình em vậy."
"Anh cũng là gia đình của em mà, Taehyung. Hôm nay em vui lắm, em có cha mẹ, có anh trai và có anh. Em cảm thấy như người hạnh phúc nhất thế gian vậy."
Cậu cười khúc khích, nhân lúc không ai để ý mà nhón chân, hôn chóc lên má anh.
Dưới mái nhà họ Park hôm ấy, Jimin biết bản thân đã tìm được cái kết viên mãn nhất cho câu chuyện của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top