~Chương 4~
Từ phòng y tế bước ra, tâm trạng của Tịnh Yên về cơ bản là vô cùng tồi tệ. Tại sao lại tồi tệ ư? Nhìn thấy tình địch lấy lòng Tử Ngôn ngay trước mặt mình, tâm trạng cô không thể nào thả lỏng được. Thật là làm cô tức chết mà! Kể từ lúc trong phòng y tế cô đã không còn coi Thiên Di là bạn nữa mà là TÌNH ĐỊCH. Cô thề là Thiên Di biết chuyện cô thích Tử Ngôn. Trời đất quỷ thần ơi! Thiên Di sao có thể làm cái trò vô sỉ như vậy được. Hết giờ học, Tịnh Yên thẫn thờ đạp xe về nhà, tâm trạng cô lúc này không ổn chút nào. Không còn ngôn ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô bây giờ nữa. Về đến nhà, mẹ cô đến bên cạnh hỏi han tình hình sức khỏe cô. Cô cũng chỉ trả lời qua loa. Nằm trên giường, cô suy nghĩ rất nhiều lần về chuyện ngày hôm nay. Nghe Thiên Thiên nói thì Thiên Di cảm thấy không vui khi thấy Tử Ngôn bế cô vào phòng y tế nên mới lấy lòng Tử Ngôn ngay trước mặt cô cho bõ tức. Thật là quá đáng mà!
"Ring.....Ring...Ring.."-Tiếng chuông điện thoại trong balô của cô kêu lên.
"Là Thiên Thiên gọi"- Cô tự nhủ.
"Thiên Thiên, cậu gọi cho tớ có chuyện gì vậy?"- cô hỏi.
" Trời ơi, Tiểu Yên cậu không tin nổi chuyện gì đang xảy ra đâu."-Thiên Thiên nói với giọng vô cùng khẩn trương.
"Sao? Có chuyện gì vậy?"-Tịnh Yên nói với giọng đầy lo lắng.
"Bây giờ không tiện kể, Ngày mai gặp nhau ở trường tớ kể cho."- Thiên Thiên đáp.
"Ừm..... mai gặp. Byebye!"- Tịnh Yên khẽ đáp.
Cô cảm thấy hơi tò mò về chuyện mà Thiên Thiên muốn kể cho cô.
Lúc ăn cơm cùng cả nhà cô không nói lời nào, mọi người nghĩ cô mệt nên cũng không hỏi.
Ăn cơm xong, cô tắm rửa sạch sẽ, rồi lao lên giường nằm ngủ, cô muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.....
Sáng sớm, cô thất thểu đạp xe đến trường, gần tới nơi cô thấy Thiên Thiên từ xa chạy lại.
" Tiểu Yên, Thiên Di cô ta thật sự quá ấu trĩ mà!"- Thiên Thiên Tức giận nói.
" Sao vậy?" -Tịnh Yên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Hôm qua sau khi cậu về, tớ có ở lại nói chuyện với Thiên Di, tớ hỏi cô ta tại sao biết Tịnh Yên thích Tử Ngôn mà vẫn cố tán tỉnh cậu ấy."-Thiên Thiên kể lại.
" Thiên Di nói sao?"-Tịnh Yên hỏi.
Thiên Thiên tức giận nói lớn: " Cô ta nói với tớ là Tịnh Yên chả là gì với Tử Ngôn hết nên tại sao cô ta lại không thể tán tỉnh Tử Ngôn"
" Thật không thể tin nổi Thiên Di lại có thể vô sỉ đến như vậy!"- Tịnh Yên buồn bực nói.
Băng Nhiên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô ung dung nói: " Nếu cô ta đã trơ trẽn như vậy thì Tiểu Yên cậu còn đợi gì nữa, mau đi tỏ tình với Tử Ngôn đi!"
" Được thôi, hôm nay tớ sẽ tỏ tình với Tử Ngôn!" - Tịnh Yên khí thế nói.
" Tốt lắm Tiêu Yên!"- Thiên Thiên cổ vũ cô.
Cuối giờ học cô lấy hết dũng khí hẹn Tử Ngôn ra ngoài.
" Tịnh Yên cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"- Tử Ngôn hỏi cô.
" Có chuyện này tớ muốn nói với cậu."- Tịnh Yên khẽ nói.
" Có chuyện gì thì cậu nói nhanh lên"- Tử Ngôn thúc giục cô.
" Chuyện là......"- Cô rất muốn nói nhưng cô như mắc nghẹn không thể nói thành lời.
"Cậu không nói nhanh là tớ đi đấy"- Tử Ngôn mất kiên nhẫn nói.
" Hoắc Tử Ngôn....... Tớ thích cậu"- Cô đỏ mặt hét lớn.
Cuối cùng thì cô cũng nói ra được. Suốt bốn năm qua cô luôn chờ đợi ngày này.
~Chương 4~
Từ phòng y tế bước ra, tâm trạng của Tịnh Yên về cơ bản là vô cùng tồi tệ. Tại sao lại tồi tệ ư? Nhìn thấy tình địch lấy lòng Tử Ngôn ngay trước mặt mình, tâm trạng cô không thể nào thả lỏng được. Thật là làm cô tức chết mà! Kể từ lúc trong phòng y tế cô đã không còn coi Thiên Di là bạn nữa mà là TÌNH ĐỊCH. Cô thề là Thiên Di biết chuyện cô thích Tử Ngôn. Trời đất quỷ thần ơi! Thiên Di sao có thể làm cái trò vô sỉ như vậy được. Hết giờ học, Tịnh Yên thẫn thờ đạp xe về nhà, tâm trạng cô lúc này không ổn chút nào. Không còn ngôn ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô bây giờ nữa. Về đến nhà, mẹ cô đến bên cạnh hỏi han tình hình sức khỏe cô. Cô cũng chỉ trả lời qua loa. Nằm trên giường, cô suy nghĩ rất nhiều lần về chuyện ngày hôm nay. Nghe Thiên Thiên nói thì Thiên Di cảm thấy không vui khi thấy Tử Ngôn bế cô vào phòng y tế nên mới lấy lòng Tử Ngôn ngay trước mặt cô cho bõ tức. Thật là quá đáng mà!
"Ring.....Ring...Ring.."-Tiếng chuông điện thoại trong balô của cô kêu lên.
"Là Thiên Thiên gọi"- Cô tự nhủ.
"Thiên Thiên, cậu gọi cho tớ có chuyện gì vậy?"- cô hỏi.
" Trời ơi, Tiểu Yên cậu không tin nổi chuyện gì đang xảy ra đâu."-Thiên Thiên nói với giọng vô cùng khẩn trương.
"Sao? Có chuyện gì vậy?"-Tịnh Yên nói với giọng đầy lo lắng.
"Bây giờ không tiện kể, Ngày mai gặp nhau ở trường tớ kể cho."- Thiên Thiên đáp.
"Ừm..... mai gặp. Byebye!"- Tịnh Yên khẽ đáp.
Cô cảm thấy hơi tò mò về chuyện mà Thiên Thiên muốn kể cho cô.
Lúc ăn cơm cùng cả nhà cô không nói lời nào, mọi người nghĩ cô mệt nên cũng không hỏi.
Ăn cơm xong, cô tắm rửa sạch sẽ, rồi lao lên giường nằm ngủ, cô muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.....
Sáng sớm, cô thất thểu đạp xe đến trường, gần tới nơi cô thấy Thiên Thiên từ xa chạy lại.
" Tiểu Yên, Thiên Di cô ta thật sự quá ấu trĩ mà!"- Thiên Thiên Tức giận nói.
" Sao vậy?" -Tịnh Yên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Hôm qua sau khi cậu về, tớ có ở lại nói chuyện với Thiên Di, tớ hỏi cô ta tại sao biết Tịnh Yên thích Tử Ngôn mà vẫn cố tán tỉnh cậu ấy."-Thiên Thiên kể lại.
" Thiên Di nói sao?"-Tịnh Yên hỏi.
Thiên Thiên tức giận nói lớn: " Cô ta nói với tớ là Tịnh Yên chả là gì với Tử Ngôn hết nên tại sao cô ta lại không thể tán tỉnh Tử Ngôn"
" Thật không thể tin nổi Thiên Di lại có thể vô sỉ đến như vậy!"- Tịnh Yên buồn bực nói.
Băng Nhiên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô ung dung nói: " Nếu cô ta đã trơ trẽn như vậy thì Tiểu Yên cậu còn đợi gì nữa, mau đi tỏ tình với Tử Ngôn đi!"
" Được thôi, hôm nay tớ sẽ tỏ tình với Tử Ngôn!" - Tịnh Yên khí thế nói.
" Tốt lắm Tiêu Yên!"- Thiên Thiên cổ vũ cô.
Cuối giờ học cô lấy hết dũng khí hẹn Tử Ngôn ra ngoài.
" Tịnh Yên cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"- Tử Ngôn hỏi cô.
" Có chuyện này tớ muốn nói với cậu."- Tịnh Yên khẽ nói.
" Có chuyện gì thì cậu nói nhanh lên"- Tử Ngôn thúc giục cô.
" Chuyện là......"- Cô rất muốn nói nhưng cô như mắc nghẹn không thể nói thành lời.
"Cậu không nói nhanh là tớ đi đấy"- Tử Ngôn mất kiên nhẫn nói.
" Hoắc Tử Ngôn....... Tớ thích cậu"- Cô đỏ mặt hét lớn.
Cuối cùng thì cô cũng nói ra được. Suốt bốn năm qua cô luôn chờ đợi ngày này.
Mọi người đọc thấy như thế nào thì cmt ở dưới nha! Để mình có thêm động lực viết truyện!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top