~Chương 2~
Hôm nay Tịnh Yên dậy từ rất sớm để đi học, cô muốn đến lớp thật nhanh để được gặp Tử Ngôn, mới xa cậu có 1 ngày mà cô đã nhớ cậu chết đi được. Cô rất muốn được nghe giọng nói ấm áp của cậu, muốn được nhìn thấy cậu cười, muốn được nhìn thấy cậu lúc đang chăm chú viết bài, cô thực sự rất nhớ cậu! Tịnh Yên thong thả đạp xe đến trường, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, vừa đi cô vừa nhỏ giọng ngân nga giai điệu của bài hát mà Tử Ngôn yêu thích. Đạp xe tới trước cổng trường, cô nhìn thấy Thiên Di đang đưa cho Tử Ngôn một chiếc hộp nhỏ - có vẻ là cậu ấy tặng quà cho Tử Ngôn. Tịnh Yên thầm than khổ trong lòng, Thiên Di cũng thích Tử Ngôn ư? "Không được! Nhất định không thể được!"- Tịnh Yên tự nhủ sẽ không để mất Tử Ngôn. Sau một hồi tự độc thoại, cô quyết định đi bàn bạc với Thiên Thiên và Băng Nhiên về chuyện tỏ tình với Tử Ngôn.
"Tiểu Yên à, tớ đã nói cậu phải mau tỏ tình với Tử Ngôn đi mà cậu không nghe, giờ cậu đã thấy chưa, Thiên Di còn tặng quà cho Tử Ngôn rồi, cậu không làm gì thì không sớm thì muộn Tử Ngôn cũng bị Thiên Di thu phục thôi."-Thiên Thiên vừa nói vừa cố nhét chiếc bánh mỳ vào miệng.
Băng Nhiên cất giọng: " Thiên Thiên cậu ăn cẩn thận không nghẹn đấy!"
"Nhiên Nhiên, cậu giỏi về chuyện tình cảm, cậu mau tư vấn cho tớ đi!"-Tịnh Yên cất tiếng đầy sốt ruột.
"Ây ya! Cậu chỉ cần nói hết tình cảm của mình là được, khỏi cần màu mè. Dù sao thì cậu cũng đã đơn phương Tử Ngôn được 4 năm rồi chứ có phải ít đâu."- Thiên Thiên vừa nhai vừa cất tiếng tiếng đầy khó khăn.
Băng Nhiên cũng lên tiếng: " Tớ đồng ý với Thiên Thiên! Cậu chỉ cần nói hết những tình cảm mà cậu đã dành cho Tử Ngôn là được. Cậu ta thông minh tự khắc sẽ hiểu."
Tịnh Yên nằm bò ra bàn than vãn: " Lỡ cậu ấy không đồng ý thì sao? Lỡ cậu ấy chê tớ phiền thì sao? Lỡ...cậu ấy không nói chuyện với tớ nữa thì sao?"
Thiên Thiên cuối cùng cũng mất kiên nhẫn hét lên: " Tịnh Yên, cậu thật ngốc quá! Nếu Tử Ngôn không thích cậu thì mau đi kiếm một anh đẹp trai về làm bạn là được. Sao cậu cứ phải lo sợ linh tinh thế nhỉ! Trái đất có hơn 7 tỷ người mà sao cậu cứ mãi thích Tử Ngôn vậy? Cậu thật ngốc chết đi được!"
" Trai đẹp bây giờ á! Chúng nó yêu nhau hết rồi!"- Băng Nhiên đập bàn nói lớn.
"Thật hết nói nổi hai cậu mà!"-Tịnh Yên bó tay trước hai đứa bạn của cô.
ڽtpbrn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top