CHƯƠNG 3
Bước chân vào phòng, điều khiến Haruka ngạc nhiên nhất chính là sự tối tăm của căn phòng, bao quanh nó chỉ toàn là những tông màu tối, dường như không chút tươi sáng nào có thể lọt vào. Nhìn đến hướng thầy Keisuke đang ngồi, cô lại gần. Thầy Keisuke đứng dậy, đi đến nơi một chiếc gương lớn được đặt ở góc phòng. Haruka đến giờ mới để ý đến chiếc gương, cô thấy thầy đứng nhìn nó thật lâu rồi quay lại nhìn cô, nói:
- Trăm nghe không bằng một thấy, thầy sẽ cho em chứng kiến cảnh tượng ngày một lần. Đây cũng như một bài thực hành nhỏ, để xem khả năng của em đến đâu. Nếu như em hoàn toàn bị nỗi sợ lấn ấp thì ngay lập tức, chiếc gương sẽ đẩy em ra. Vậy nên, tôi thực sự muốn xem em có thể chứng kiến đến phần nào của bộ phim.
Giọng nói của thầy mang theo sự hứng thú cùng cảnh báo. Haruka dường như biết được đây là một câu chuyện khiến cho bao người sợ hãi. Nhưng chẳng lẽ, nó lại khiến cho người ta sợ đến mức không thể xem hết được "bộ phim" sao?
- Sao nào? Quyết định của em là...?
Haruka gật đầu đầy chắc chắn, từ từ bước vào chiếc gương. Nhưng phần bước vào chiếc gương chỉ là linh hồn của cô, còn cơ thể cô, ngay sau đó mà ngã xuống. keisuke nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô, anh hi vọng cô bé này sẽ có thể xem hết được "bộ phim" rùng rợn mà anh đã từng phải trải qua, không, phải là bao con người đã trải qua.
Đưa cơ thể của Haruka đến phòng y tế, đồng thời chạm mặt Hina, cô ấy liền lo lắng mà tiến lại gần.
- Cậu ấy bị sao vậy ạ?
Anh bỏ qua câu hỏi của Hina, tiếp tục đưa cơ thể Haruka đến phòng y tế. Hina dường như cũng hiểu được ý anh, vẫn lẳng lặng đi theo sau. Sau khi đặt Haruka xuống giường, nóianh mới tường thuật lại cho Hina nghe. Cô hoàn toàn kinh ngạc về nhũng gì anh nói, lại càng ngạc nhiên hơn khi Haruka lại chọn cách tự mình tìm hiểu chứ nhất quyết không để ai biết. Trong cái cuộc sống chẳng khác gì một cụô đua này, lại có người sẵn sàng dừng lại để cho người khác tiếp tục sao? Thật không thể tin nổi.
- Nhưng thầy à, thầy có biết được điều gì về cái chết của người học sinh kia không ạ?
Keisuke lặng mình, anh nhớ lại những gì được tường thuật lại. Tất cả đều giống với khả năng của một người, là con người đó...
- Darkness- anh nói rồi nhìn xa xăm- Người đàn ông được biết đến là một người tàn ác và có dã tâm lớn nhất. Ông ta sẵn sàng giết người vì muốn được làm bá chủ của thiên hạ. Đã có rất nhiều người dũng cảm đã đứng lên để diệt trừ ông ta. Nhưng kết cục của họ...chỉ là sự ra đi không thể quay lại.
Hina lạnh sống lưng khi nghr nhungc lời nóu của nguờư thầy của mình. Đôi mắt thầy chứa đầy bi thương khiến cô nghĩ rằng, quá khứ của thầy, không hề tốt đẹp.
Hina lại quay sang nhìn Haruka, cô vẫn nhắm nghiền mắt, nhịp thở đều đều. Trông cô dường như rất thoải mái nhưng những gì mà Haruka đang đựơ chứng kiến liệu có bình yên như giấc ngủ dài này của cô không?
_______Somewhere_________
Haruka mở mắt,.mọi thứ xung quanh cô đều diễn ra như bình thường, chỉ có một điều khác là... khuôn mặt của mọi người...toàn là bi thương cùng sự thống khổ. Nhưng lại có những đám đông vẫn vui vẻ say sưa ngồi hát những bài hát đầy vui tươi và sức sống. Cô lập tức bị thu hút bởi những âm thanh đầy nhộn nhịp kia.
- Keisuke, chờ mình với!!!!
Nghe đến một cái tên thật quen thuộc, cô nhanh chóng quay đầu nhìn về phía người nói ra cái tên đầy quen thuộc này.
Một cậu bé nhỏ tuổi, khoảng tầm 7-8 tuổi đang chơi đùa cùng một cô bạn cùng tuổi, nếu không nhầm. Cô lại tiếp tục nghe thấy lời nói đầy tránh móc của những người xung quanh:
- Chũng nó đều có sức mạnh đấy!
- Vậy mà không thể bảo vệ được một ai.
- Chũng nó sinh ra đáng lẽ phải bảo vệ chúng ta mới phải...
- Chỉ toàn là một lũ vô dụng.
Cậu bé kia dường như cũng nghe được lời nói đó, lập tức dừng chân lại. Cô bé kia cũng vậy. Hai đđứa nhỏ nhìn những người xung quanh. Họ đang nhìn những đứa trẻ đó bằng đôi mắt đầy khinh miệt và kì thị.
Haruka lặng người nhìn hai đứa trẻ đang lo lắng mà đảo mắt nhìn quanh. Cô thức sự không nghĩ, ở thời này, nhũng người có sức mạnh lại bị kì thị đến vậy.
Nhưng hiện tại bây giờ không phải lúc để để ý những điều này, điều cô cần tìm là phải biết được nguờư đàn pong trong bức tranh đó là ai và đã gây ra cho thầy Keisuke điều gì?
Cô đi theo hai đứa trẻ vừa rồi. Thật khó hiểu khi linh cảm của cô đột nhiên lại trở nên mãnh liệt đến vậy. Cô cảm thấy được hai đứa trẻ này sẽ cho cô bíê câu trả lời...
Nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau, thân thiết đến nỗi khiến người khác phải ghen tỵ. Cô lại nhớ đến Fuuto, nhớ đến sự lạnh lùng trong đôi mắt cậu khi nhìn cô, quả thật, đau lắm...
Không biết từ lúc nào, hai mắt cô đã chứa đầy những giọt nước mắt rồi. Theo dõi theo hai đứa trẻ đó từng ngày, cô biết được cả hai đewù không có cha mẹ, đều hàng ngày kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nhiều khi nhìn hai đứa trẻ đó chia nhau nửa chiếc bánh mì để ăn, cô thất thương chúng thật nhiều. Nhưng ngươịc lại với cô, hai đứa trẻ đó hoàn toàn vui vẻ kể cả có sống trong một môi trường đến điện còn không có. Rồi ngày mưa phải chịu những giọt mưa lạnh thấu xươmg thấm vào da thịt. Cô cảm thấy sao lại không ai rủ lòng thương trước sự khổ cực của hai đứa nhỏ này. À, chúng có sức mạnh....
Ở bên kia của chiếc gương, ngày ngày, Hina cùng thầy Keisuke đều đến chăm sóc cho cơ thể đầy bị động của Haruka. Fuuto thỉnh thoảng cũng có vào nhưng cậu dường như đang bận một việc gì đó mà ít vào thăm hẳn.
- Haruka rõ rằng cùng nhóm với thằng nhóc đó mà, sao nó lạnh lùng thế?- Keisuke nhìn Hina, hỏi.
Cô nhìn theo Fuuto một lúc rồi mới mỉm cười nói:
- Cậu ấy có cách làm việc riêng của cậu ấy, thầy yên tâm!
Câu nói chắc nịch của Hina khiến cho anh như hiểu được phâng nào về sự tin tưởng lẫn nhau của nhóm này. Anh khẽ mỉm cười rồi lại nhìn Haruka, cô bé đang khóc, nhũng giọt nước mắt cứ thế thấm ướt một phần chiếc gối.
Nhóc này đã chứng kiến điều gì mà khóc tùm lum vậy trời? Keisuke than thầm.
Fuuto tuy đã ra khỏi phòng từ trứpc nhưng vẫn chưa hề bỏ đi. Cậu đứng tựa mình vào tường, thỉnh thoảng lén nhìn người nằm trong phòng. Haruka thực sự đã vì mọi người khác mà không hề quan tâm đến chính bản thân mình. Nhưng... cô ấy tìm được bằng chứng bằng cách nào?
Fuuto nhớ đến nơi mà cậu bắt gặp Haruka bị ngất, từ đó mà suy luận ra nơi cô từng đi qua. Lúc mọi người phát hiện ra xác chết đó, Haruka không hề có mặt. Cũng có lẽ cô đã có mặt nhưng đã phát hiện được điều gì đó, nhưng là điều gì?. Men theo hành lang vắng vẻ, vì giờ đang là đêm, cậu đi đến một căn phòng tối om. Tuy nó tối nhưng cũng may cậu có mang theo đèn pin. Cậu đi xung quanh căn phòng, vẫn không có gì kỳ lạ cả. Đột nhiên bức tranh vẽ người đàn ông toàn thân một màu đen thu hút ánh nhìn của cậu. Người đàn ông này có gì đó khiến cậu tò mò mà cũng khiến cậ lạnh người.
Rời căn phòng, cậu tiếp tục đi đến nơi mà học sinh kia đột nhiên biến thành một màu đen rồi biến mất. Đi theo con đường à linh tính cậu mách bảo nên đi theo, cậu tuy đi vào ngõ cụt nhưng lại thấy dxược căn phòng mà từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng thấy qua. Đang định bức vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Cậu nhanh chóng nấp mình sau bức tường.
- Nghe lời của ta, hãy giết nó đi, ta không cho phép ai cản đường ta- giọng nói khàn đặc. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc đến vậy. Cậu khẽ nhíu mày, lén nhìn sang.
- Ông rốt cuộc là đang cố làm điều gì? Cô ấy đâu có liên quan gì đến ông?- một giọng nói khác lại vang lên. Fuuto biết được giọng nói này thuộc về ai. Rõ ràng, người này là Black. Tại sao cậu ta lại ở đây? Khoan, cậu ta cấu kết với lão già nào đó để giết ai?
- Con nhỏ đó đang cố xâm nhập ký ức của ta. Ta chắc chắn. Phải giết nó trước khi nó xem được hết phần ký ức của ta, nhanh, mau giết nó đi. Nó đã nắm được một nửa rồi...
Fuuto nghe vậy, dường như cũng hiểu ra một chút, liền mau chóng rời khỏi đó. Người mà họ muốn giết không ai khác ngoài Haruka. Phải báo lại cho thầy Keisuke!
Luẩn quẩn hết nơi này đến nơi nọ cùng với hai đứa nhỏ kia, Haruka bắt đầu cảm thấy như mình đang bị lừa. Cái gì mà "bộ phim" kinh dị gì gì đó. Đây rõ ràng là bộ phim về tuổi thơ khổ cực của hai đứa nhỏ mà.
Hiện gìơ đang là đêm, hai đứa trẻ đó đang ngủ. Cô tranh thủ thời gian này ngắm nhìn ánh trăng sáng. Bỗng, cô nhớ lại những kỷ niệm xưa. Ngày đó, cô cùng Fuuto cũng giống như hai đứa trẻ này, luôn ở cùng một chỗ. Hồi đó vui lắm, làm gì cũng luôn nghĩ đến nhau. Haruka thực sự nhớ đến những ngày tháng đó. Cô lại nghĩ lại lúc này, Fuuto đã hoàn toàn quên mất cô là ai. Vậy tại sao? Tại sao chỉ mình cô là cậu quên? Những kỷ niệm của chúng ta chẳng phải rất đẹp sao? Tại sao cậu lại muốn quên đi mình? Nghĩ một lúc cô khẽ thở dài. Rõ ràng trước khi gia đình cậu ấy chuyển đi, Fuuto còn rất thân với cô cơ mà? Tại sao bây gìơ lại có thể quên? Chẳng lẽ trong thời gian đó, cậu ấy bị tai nạn hay làm sao đó nên bị mất một phần trí nhớ?
Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định quay lại xem hai đứa nhỏ kia thế nào. Vừa quay lại, cô liền thấy bóng đen bao trùm cả một không gian. Mọi thứ dường như bị nhấn chìm vào một màu đen tối tăm. Hai đứa nhỏ kia bật dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi kéo tay nhau bỏ chạy. Thấy vậy, cô cũng chạy theo. Có lẽ hai đứq trẻ đó nghĩ có thể thoát được thứ bóng tối kia. Chúng có thể đã nghĩ đúng nhưng... bóng tối chỉ là một cái bẫy nhỏ để đưa hai chú cừu non vào tròng mà thôi.
Đứng trước mặt chúng là hắn, người đàn ông màu đen đó. Haruka muốn kêu chúng hãy chạy đi nhưng cô chỉ là một linh hồn không thể xác mà thôi, không thể làm gì khác. Cô ngoài việc đứng nhìn, không thể làm việc khác.
- Lâu rồi không gặp, vẫn sống tốt chứ?- người đàn ông đó lên tiếng.
Cậu bé tên Keisuke kia hét lớn:
- Ông!... Chính ông đã đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh này, ông còn giả bộ hỏi han sao?
Ngược lại với bộ mặt tức giận của cậu là vẻ mặt đầy hứng thú của ông ta:
- Đối với ta, chỉ cần con bé kia chết thì ta sẽ lập tức buông tha cho ngươi.
- Ông đừng có đùa, tôi còn lâu mới giao mạng sống của cậu ấy cho ông!
Keisuke nói xong liền lao tới, tấn công đầy mạnh mẽ. Ông ta dường như đang vô cùng hứng thú mà cũng tham gia cuộc vui, cùng Keisuke thứ sức. Chỉ tiếc rằng sức của cậu không địch nổi, năm lần bảy lượt bị đánh bại. Cô bé kia đang rất lo lắng nhìn cậu bạn, cô chạy đến trước mặt cậu, hét lên:
- Cứ giết tôi đi, xin ông tha cho cậu ấy!!!
Haruka giật mình nhìn cô bé đó. Nhưng... cái cảm giác của cô bé đó, cô hiểu. Nếu như người mình yêu thương gặp nạn thì dù có bỏ mạng cũng phải cứu được họ.
Người đàn ông kia mỉm cười, khuôn mặt hung dữ kia xuất hiện với nụ cười đầy vui sướng. Cậu bé kia ngay lập tức đứng dậy, liều sống liều chết bảo vệ cô bé kia. Ông ta như tức giận mà đấm mạnh vào người cậu khiến cơ thể cậu bị đẩy ra xa.
Haruka chờ đợi cảnh tiếp theo sẽ xảy ra, vì đây là cảnh tiếp theo của mảnh ký ức vô tình lọt vào trí óc cô lần trước. Đây cũng chính là lý do cô theo chân hai đứa nhóc này.
- Ra đi vui vẻ!
Lời nói cuối của ông ta khiến cho tất cả như dừng lại. Tuy Haruka chỉ là một linh hồn nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim cô đã nỡ một nhịp. Cô nhóc dễ thương thường ngày đó đã cười. Nụ cười đó trông rất tự nhiên nhưng cô có thể thấy được trong nụ cười đó là sự bi thương cùng tiếc nuối. Cậu bé kia như đóng băng trước nụ cười đó, cậu ấy không biết nên làm gì tiếp theo, cậu chỉ cảm thấy mình như mất đi một thứ rất quan trọng mà cậu không tài nào có thể lấy lại nổi.
Haruka chứng kiến từ đầu đến cuối, bên cạnh cảm giác sợ hãi, cô cảm thấy thực sự tức giận. Cướp đi mạng sống của con người một cách dễ dàng như vậy, thật không đáng làm con người.
- Đừng nên đau buồn. Hãy nhớ đến ta, căm thù ta, trả thù ta. Nhớ, người tàn bạo nhất thế giới này, là ta- Darkness.
Sau câu nói đó, cô đột nhiên bị một lực mạnh nào đó kéo đi. Cuối cùng là cô trở lại với cơ thể của mình. Haruka mở mắt, cử động cơ thể. Chắc lâu ngày nằm nên toàn thân hơi khó cử động. Cô nhìn ngó xung quanh mới phát hiện đây không phải ở trường liền hoàng hồn đứng dậy. Căn phòng tối om này là nơi nào?
Haruka dùng lửa để nhìn rõ mọi vật xung quanh hơn. Căn phòng này đầy bụi bẩn, soi xa hơn sẽ thấy đầu lâu cùng xương người ở một góc, góc còn lại.... là những người với cơ thể chẳng khác gì xác ve, gầy đến lộ cả xương sườn. Họ nhìn thấy ánh sáng rồi lại nhìn thấy cô, liền chen nhau chạy đến như nhìn thấy miếng thịt béo bở đã lâu không được ăn.
Cô hoảng sợ nhìn những người đó, sợ hãi mà lập lên một bức tường lửa, chặn đường họ. Nhưng tiếng rằng, vẫn có người nhảy qua đống lửa đó mà lao vào người cô, không bỏ qua một chút cơ hội mà cắn vào cánh tay cô. Vừa sợ hãi vừa đau nhức, cô dùng lửa tấn công người đó. Lúc Haruka đang tìm cách để chạy thoát thì cách cửa phòng bật mở, ngoài đó là một dáng người rất quen, không ai khác, đó là Black. Cậu ta dùng sức mạnh của mình để ngăn bọn người kia lại rồi một nhát chém hết bọn họ.
Haruka sợ hãi lùi lại vài bước. Làm thể nào mà cậu ta lại có thể giết người không ghê tay như vậy?
- Bọn họ chỉ là những người đã chết và bị ép hồi sinh thôi, không giết thì cô cũng sẽ biến thành như họ thôi- Black nhìn bộ dạng sợ hãi của Haruka mà thấy buồn cười. Không hiểu sao, cậu thực không muốn làm hại đến cô gái này. Haruka khiến cho cậu nghĩ mình thực sự có thể có bạn.
- Đây là đâu?- Haruka nhìn cậu đầy đề phòng.
- Trong thời gian cậu đang ngao du ở trong chiếc gương kia thì ngài ấy mượn thân xác của cô một chút, thế là giờ cô ở đây.
- Mượn tôi làm cái gì cơ?- Haruka bỗng thấy có cảm giác bất an khó tả.
Vài giờ trước đó.
- Thầy Keisuke, cậu ấy sẽ bị giết mất!- Fuuto chạy vội đến phòng y tế nơi Keisuke cùng Hina đang ngồi.
Không cần Fuuto nói thì Hina và anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bảo vệ con người đang nằm trên giường kia.
Cả ba người họ đều cảm thấy được sát khí đang tỏa ra nhưng không thể biết được chính xác là nó phát ra từ chỗ nào.
- Black, cậu tốt nhất không nên động vào cô ấy, tôi nhất quyết không tha đâu- Fuuto nói lớn.
Keisuke nhìn biểu hiện bực tức của Fuuto mà buồn cười. Cái nhóm này tuy trông rất xa cách nhưng lại rất thân. Anh nhìn Haruka, thầm nghĩ: "Có bạn tốt như vậy thì cô nhóc này muốn bảo vệ họ là đúng rồi"
- Ha! Nực cười. Ngươi đã mất hết ký ức rồi cơ mà, tại sao lại còn quan tâm đến con nhỏ đó làm gì?- Tiếng khàn đặc vang lên.
Keisuke thấy lạnh gáy. Đã nhiều năm rồi anh mới được nghe lại tiếng cười đầy độc ác của ông ta. Nhưng nụ cười đó cũng đơn giản làm cháy lên ngọn lửa phẫn nộ trong anh. Anh cho Haruka bước vào trong tấm gương kia chính là vì muốn cô biết sự độc ác của Darkness, cũng đồng thời tiết lộ cho cô về quá khứ của anh. Đơn giản vì cô và người đó...có cùng một sức mạnh. Một sức mạnh to lớn đến nỗi không ai có thể mường tượng ra sự kinh khủng của nó.
Đó là sức mạnh lửa- ngọn lửa của Satan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top