Chương 2

Sau trận đấu đầu tiên thay cho sự giới thiệu, mọi người không hiểu vì lý do gì mà bỗng thân thiết với nhau hơn. Nhưng đội Black và đội Haruka vẫn cứ như vậy, nhìn nhau như kẻ thù. Haruka không hiểu sao, cô thực sự muốn làm bạn với Black, giúp cậu ấy vướt qua được quá khứ của chính cậu.

Như thường lệ, Haruka cùng Hina và Fuuto ăn nhẹ ở canteen. Và cũng như thường lệ...
- Fuuto, cậu thực sự rất ngầu đó.
- Fuuto, cậu có sức mạnh đẹp thật đó.
- Fuuto, cậu chỉ mình thêm về cách chiến đấu nha!...
Ăn cũng không xong với cái con người quá nổi tiếng này, Haruka cùng Hina chỉ có thể ngồi ở mép bàn, nhường chỗ cho những fan hâm mộ cuồng nhiệt kia. Hina thở dài ngao ngán, bỏ lên lớp trước. Haruka vẫn còn đang mải mê với cuốn sách mới mượn ở thư viện, không hề để ý đến xung quanh. Nhận thấy mắt bắt đầu mỏi, Haruka rời bàn, không quên liếc nhìn Fuuto. Con người cậu ta, lúc nào cũng có thể tỏa sáng được. Cô đôi lúc đã thực sự thấy ghen tỵ với tài năng của cậu.
Đi được một đoạn, Haruka vô tình nhìn thấy Black, cậu ta tuy trông rất bình thường, nhưng đôi mắt của Black liên tục đảo xung quanh. Haruka có một linh cảm gì đó, cô có linh cảm cậu ta đang giấu giếm mội người điều nào đó.
Lén đi theo Black, Haruka thấy cậu ta rẽ vào một ngã rẽ. Ở đó không lấy một căn phòng. Nó đơn thuàn chỉ có một bức tường với một bức tranh màu đen phủ kín toàn bộ. Black đưa tay vào bức tranh đó, sau khoảng vài giây, Black rút tay ra. Trong tay cậu ta là một chiếc chìa khóa màu bạc. Haruka dường như không tin vào mắt mình. Cô không ngờ được rằng lại có một căn phòng ẩn trong bức tường này. Black bước vào mà không quên nhìn ngó xung quanh. Haruka đứng nép mình vào tường để tránh bị phát hiện.
- Cái... quái gì vậy?
Đến lúc Black đã hoàn toàn bước vào, một làn khói đen tỏa ra. Làn khói đó như một cơn sóng, nó di chuyển từ từ đến nơi Haruka. Khi làn khói đen đó quét qua, Haruka như bị một thứ nào đó len lỏi vào trí óc, những hình ảnh kì lạ đua nhau hiện lên. Những hình ảnh hung tàn, những cảnh giết người đua nhau hiện lên. Người đàn ông với chiếc áo choàng màu đen... Rồi giọng nói khản đặc vang lên trong đầu:
- Giết.... giết hết... bọn chúng....
Cô ôm đầu ngồi xuống. Đây là thứ gì? Tại sao những thứ này lại hiện lên trong đầu cô? Rốt cuộc là điều gì đang diễn ra vậy? Người đàn ông này... chắc hẳn là có mối quan hệ với Black. Nhưng là gì cơ chứ?
- Haruka?
Cô giật mình, nhìn lên. Hóa ra là Hina. Haruka vội vã đứng lên, cười trừ:
- Không có gì đâu, tớ hơi đau đầu một chút thôi. A, vào lớp rồi kià, mình đi mau đi. Haruka đẩy Hina đi theo, mắt không ngừng nhìn về phiá bức tường trắng kia.

- Hôm nay, các em sẽ luyện tập mà không có sự trợ giúp của sức mạnh...
Lời thầy Keisuke to và rõ ràng nhưng không một chữ nào lọt vào tai Haruka. Trong đầu cô vẫn còn lởn vởn mấy suy nghĩ về người đàn ông áo choàng đen kia cùng với căn phòng đầy bí mật đó. Cô lén nhìn Black, cậu ta vẫn tỏ vẻ bình thường. Cô tự hỏi, liệu còn ai khác biết đến căn phòng đó không?

- Haruka!
Cô giật mình nhìn về phiá người gọi mình. Là thầy Keisuke. Chết tiệt, nãy gìơ cô không hề nghe thầy nói. Ánh mắt thầy nhìn Haruka có chút tức giận. Thầy tiến đến bàn để vũ khí, câm lên hai thanh kiếm rồi ném một thanh cho Haruka. Thầy chỉ vào không gian tập luyện:
- Em và tôi sẽ đấu một trận trong đó. Yên tâm rằng em có thể tự do mà tấn công tôi. Ở trong đó, dù em có đâm chết tôi thì tất cả cũng chỉ là mô phỏng thôi. Nào, lên đi.
Haruka hoảng sợ nhìn thầt Keisuke. Thầy ấy đang nói gì vậy, đấu với thầy ấy, cô đâu có cửa thắng.
Cô bước từng bước rụt rè tiến vào phòng tập. Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện hình ảnh của cô và thầy Keisuke.
Hina và Fuuto lặng lẽ nhìn Haruka. Fuuto khẽ nheo mày, cô gái này thường rất tập trung trong mọi việc, sao bỗng dưng lại trở nên xao nhãng như vậy?
- Cậu ấy sẽ ổn chứ?- Hina vẫn nhìn theo Haruka, nói khẽ với Fuuto.
Cậu cũng không biết liệu Haruka có ổn hay không. Tất cả có thể làm lúc này là chờ đợi.

Haruka đứng đối diện với thầy Keisuke. Cô tưg từ rút kiếm ra. Cả người bỗng trở nên nóng ran. Thầy Keisuke nhìn biểu hiện của Haruka, chợt thấy biểu hiện này thật giống cô gái đó. Keisuke bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười. Haruka nhìn thầy Keisuke rất kĩ. Thầy ấy làm sao vậy? Tại sao lại cười?
Mải suy nghĩ, thầy Keisuke đã xông lên từ khi nào. Cô vội lấy kiếm chặn đòn tấn công của thầy lại. Nhưng rồi những đòn tấn công liên tiếp cứ thế tung ra khiến cho cô có hơi rối loạn trong việc chặn đòn. Phải làm sao bây giờ. Cô tự hỏi bản thân...
- Sao vậy? Mới bắt đầu mà đã đuối sức rồi sao?- thqày Keisuke dường như rất nhàn hạ trong việc ra đòn tấn công.
Haruka lùi lại, giữ khoảng cách với thầy Keisuke. Cô thở nhanh để lấy lại chút sức lực. Thầy Keisuke nhìn bộ dạng của Haruka, thầm nghĩ:" Không yếu nhưng lại không hề có ý định đánh nhau. Chậc, phải dùng chiêu đó sao?"
- Sao? Em đang chứng tỏ mình là con người yếu đuối sao? Thầy nghĩ em nên nhìn lại chính mình đi, với khả năng này, liệu em có thể bảo vệ được ai?
Haruka khựng lại. Điều này thấy ấy nói không hề sai. Chính bản thân cô cũng đã từng là một con người vô dụng, đã luôn núp sau lưng người khác. Tự nhìn lại mình trong quá khứ, cô thấy chính bản thân mình thật yếu đuối.
Haruka nhìn về phía Fuuto, cậu nhìn cô bằng đôi mắt có chút lo lắng. Cậu đã từng là người luôn bảo vệ cô. Chắc vì điều này mà định mệnh mới cho cậu quên cô. Cô quả là phiền phức quá đúng không?
Haruka tự cười bản thân mình. Nụ cười của cô lọt vào mắt của thấy Keisuke, thấy ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Rồi đôi mắt xanh lam kia dần dần lộ ra. Keisuke rất ngạc nhiên. Haruka nói nhỏ nhưng đủ để cho thấy nghe được.
- Bây giờ thì... bắt đầu thôi nào!

Những chuyển động của Haruka khác hẳn so với lúc đầu, những đòn tấn công nhanh và mạnh hơn nhiều. Anh thấy được sự tập trung cũng như quyết tâm của cô. "Cuối cùng cũng bộc lộ hết khả năng"
Thầy Keisuke cũng bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Trận đấu diễn ra trong sự kinh ngạc của mọi người.
Fuuto nhìn Haruka thật lâu. Cậu cảm thấy bản thân mình dường như rất lạ, chỉ là một người mới gặp chưa đầy một tháng mà Haruka đã có thể khiến cậu luôn chú ý đến. Cậu có thể hiểu được rằng Haruka là một người thực sự quan trọng của cậu. Fuuto muốn biết rằng tại sao trong ký ức của cậu, chỉ có duy nhất cô là người mà cậu quên. Nhưng cũng có thể là cô nhận nhầm người? Liệu ý nghĩ này của cậu có thực sự gỡ rối cho quan hệ giữa cậu và Haruka hay không?
- A!- tiếng của Hina bên cạnh khiến Fuuto thoát khỏi dòng suy nghĩ củ bản thân. Cậu nhìn về hướng trận đấu đang diễn ra. Haruka đã hoàn toàn bại trận trước sự tấn công đầy mạnh mẽ và dứt điểm của thầy Keisuke. Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, người thở hổn hển, thanh kiếm của thầy Keiauke đặt trên cổ của cô. Nhìn vậy cũng đủ biết ai là người thua cuộc trong trận đấu này. Thầy từ từ hạ thanh kiếm của mình xuống. Đunga lúc đó cũng chính là lúc tiênga chuông hết tiết vang lên. Mọi người trong căn phòng vẫn hết sức im lặng. Họ, ai cũng hết sức ngạc nhiên khi chứng kiến trận đấu. Thầy Keisuke rời khỏi phòng tập, không quên để lại cho Haruka một câu nói:
- Em đã thực sự cố gắng nhưng chưa đến lúc em đánh bại tôi đâu.
Vẫn là một khoảng im lặng bao quanh người Haruka. Cô ngay sang cười tươi và nói với thầy:
- Em thực sự xin lỗi vì đã không nghe giảng trong gìơ học. Và... em cũng không có muốn đánh bại thầy. Việc đánh bại thầy hay vượt qua thầy là công việc của người khác rồi ạ. Em tin chắc thế.
Đối mặt với vẻ mặt đầy tự tin trong câu nói của Haruka, thầy Keisuke cảm thấy thật hứng thú.
- Tôi chờ ngày đó.

_________Ăn trưa!!!_________

Vẫn như thường ngày, cô ngồi cùng với nhóm và lắng nghe những lời ca tục đầy hoa mĩ của những fan hâm mộ Fuuto. Cũng phải thôi, cậu thực sự là một người tài năng mà.
- Hina này, tớ nghĩ bọn mình nên tìm một người khác bớt nổi triếng hơn người này thì hơn.
- Tớ không có ý định phản đối đâu...
Vậy là cô cùng Hina lần lượt đứng dậy rời khỏi.
Haruka một lần nữa nhớ đến căn phòng đầy bí ẩn kia. Không biết trong đó có gì nữa.
- Á...Á...Á....Á...Á...Á...Á....
Tiếng kiêu thất thanh vang lên phiá hành lang bên cạnh. Hina cùng Haruka nhìn nhau rồi cũng chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Ở đó, một đám đông đang tụ tập, mặt ai cũng sợ hãi nhìn vào thứ gì đó.
Hina tiến vào trước Haruka, cô ấy cũng có biểu hiện giống những người kia, đều kinh ngạc mà nhìn. Haruka nhìn thấy biểu hiện của Hina thì hoàn toàn trở nên tò mò cùng sợ hãi. Đến lúc nhìn thấy được điều khiến mọi người kinh ngạc đến vậy thì chính bản thân cô cũng không thể tin được. Một học sinh nằm dưới đất, ở mắt, mũi và miệng chảy ra một thứ nước màu đen mà hoàn toàn không phải là máu. Người của học sinh đó đen dần lại rồi như bị thứ gì đó đập vỡ, toàn cơ thể của học sinh kia vỡ tan thành nhiều mảnh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này, thật đáng sợ. Haruka vẫn nhìn vị trí mà học sinh kia vừa nằm, cô phát hiện được một một con nhện nhỏ, màu đen đng bò đi. Con nhện này thực sự rất lạ. Cô không hiểu sao mình lại suy nghĩ như vậy, mặc dù nó chỉ là một con nhện trông hoàn toàn bình thường. Cô rời đám đông, đi theo con nhện đó. Nó đi đến nơi mà cô đã phát hiện ra Black cùng căn phòng bí mật kia. - Ông làm cái quái gì thế hả, tại sao lại giết người?
Là tiếng của Black.
Haruka dừng đi theo con nhện. Cô đứng sát vào đường lằng nghe cuộc hội thoại của Black cùng một ai đó.
- Ngươi muốn sức mạnh mà không muốn ai phải chết sao? Đừng có hoang tưởng...
Khi tiếng nói của người nọ vang lên, toàn thân Haruka bất giác run lên bần bật. Giọng nói này chính là giọng nói đã lên lỏi vào trí óc của Haruka lúc trước.
Cô nghiêng người hơn một chút, cố gắng nghe rõ hơn cuộc hội thoại.
- Nhưng...

- Im đi! Ngươi nghĩ mình đang đòi hỏi ai? Nghe đây, trên thế giới này, ta chính là người mạnh nhất. Chính vì vậy, ngươi phải nghe theo ta. Những mạng người đó không đáng để ngươi phải thương xót.
Haruka nghe thật kỹ những lời nói này. Cái gì mà không đáng? Cái gì mà để mạnh mẽ hơn? Thật nực cười. Cô thực sự muốn xông ra nhìn kỹ khuôn mặt của tên độc ác kia là ai.
Nghe thấy tiếng bước chân tiến gần mình hơn, Haruka nhanh chóng rời đi.
Black con s chút bực tức rời khỏi đó. Đồng thời thấy được bóng đen vừa vụt qua. Cậu nhanh chân liền đuổi theo. Haruka cũng cảm nhận được có người đang đuổi theo mình. Đột nhiên toàn thân bị một người kéo vào một căn phòng nhỏ rộng lớn chứa đày tranh và các vật dụng khác loại. Người đó bịt miệng cô lại. Chờ đến khi Black chạy qua mới buông tay.
Haruka thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn người vừa cứu nguy cho mình.
- Thầy... Keisuke?
Thầy nhìn đứa học trò của mình thở hổn hển, bỗng nhiên thấy thật buồn cười, nhưng vẫn quan tâm mà hỏi:
- Em đang trốn ai à?
Haruka trở nên lúng túng với câu hỏi của thầy. Cô nhìn xung quanh để nghĩ câu trả lời. Đột nhiên một bức tranh với một màu đen bao quanh khiến cô giật mình. Người trong bức tranh đó... hoàn toàn giống với người đàn ông đàn ác trong trí óc cô.
Thầy Keisuke nhìn thấy biểu hiện trên mặt Haruka có chút không ổn. Liền đưa mắt nhìn theo. Khi bức tranh rơi vào tầm măt của thầy, ngọn lửa căm giận trong thầy lại một lần nữa được nhóm lên.
- Thầy biết người đó không ạ?- Haruka mắt vẫn không rời bức tranh, hỏi thầy.
-...- hầy im lặng nhìn bức tranh, miệng vẫn không hề mở ra.
Haruka thấy câu trả lời vẫn là một sự im lặng, liền rời mắt khỏi bức tranh nhìn thầy. Cô thấy rõ được sự căm giận của thầy đang hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt.
Nghe thấy tiếng bước chân theo nhịp rất nhanh, kèm theo tiếng thở dốc, cả thầy Keisuke cùng Haruka đều quay đầu lại. Trước cửa là một cậu học sinh, cậu ta dường như đã phải chạy rất lâu. Cậu học sinh đó vừa thở vừa nói:
- Thầy... thầy à..., hiệu trưởng tìm thầy.
Haruka nhìn thầy, thầy Keisuke cũng nhìn lại Haruka, nói:
- 5h. Gặp tôi ở phòng làm việc.
Cô im lặng, gật đầu, nhìn thầy đang đi xa. Thầy ấy đã từng trải qua quá khứ như thế nào?
Cô vừa đi vừa nghĩ đến đôi mắt đầy lửa giận của thầy Keisuke. Tại sao thầy có vẻ tức giận đến vậy? Liệu hắn ta đã làm gì thầy?
Bỗng, như có một luồng điện chạy qua, đầu cô trở nên đau nhức. Những hình ảnh đó lại hiện lên một lần nữa. Nhưng lần này người bị hại là một cô gái. Cô ấy dường như rất sợ hãi. Ông ta bước từng bước đên cạnh cô. Rồi một người con trai từ đâu đó lao đến với một khuôn mặt chứa đầy phẫn nộ. Ông ta nhanh tay dùng sức mạnh gĩư chặt người cậu trên tường. Người đàn ông đó lại quay lại nhìn cô gái kia. Cô ấy bây giờ đang hoàn toàn không để ý đến ông ta. Cô nhìn chàng trai kia thật lâu. Cuối cùng, cô nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt dính đầy máu đỏ. Đó cũng chính là nụ cười cuối cùng của cô....
Đây là gì? Tại sao nó lại xuất hiện trong tâm trí cô? Haruka đưa tay đỡ trán. Cả người cô trở nên thật nặng nhọc. Cứ như vậy, mắt cô dần dần nhắm lại. Cả cơ thể cô ngã xuống đất.

Fuuto sau khi rời khỏi hiện trường vụ án, liền đi xung quanh xem xét tình hình. Mọi thứ đều rất bình thường, không có điều gì khác thường xung quanh. Cậu vừa đi vừa nghĩ không biết Hina và Haruka có hứng thú với sự việc hay không. Ngay sau đó, khi cậu thấy Haruka nằm bất động dưới đất, một cảm giác sợ hãi trong cậu dâng lên. Cậu sợ rằng cô cũng sẽ giống như người học sinh kia, sẽ biến mất không dấu vết. Lại gần Haruka, cậu kiểm tra mạch của cô. Vẫn còn đập. Thật may quá.
Cậu nhấc bổng Haruka lên tay, đưa đến phòng y tế.

Sau nửa tiếng bất tỉnh, Haruka từ từ mở mắt. Do chưa kịp tiếp xúc với ánh sáng nên cô đưa tay lên che mắt.
- Tỉnh rồi à?
Cô nhìn sang hướng mà giọng nói vang lên. Nhìn thấy hình bóng của Fuuto, cô đột nhiên cảm thấy vui mừng đến bất ngờ.
- Tớ ngất đi sao?- Harula hỏi.
Fuuto lặng lẽ gật đầu. Cậu có hỏi lý do sao đột nhiên lại bị ngất nhưng cô không nói. Cô nói dối rằng mình không ngủ đủ giấc.
- Đúng rồi, thầy Keisuke tìm cậu- Fuuto nói.
Nghe vậy, Haruka nhanh chóng rời giường mà không quên cảm ơn Fuuto. Cô đã lâu rồi mới nói chuyện lại với Fuuto, chưa nói đến chuyện cậu đã quên mất cô rồi. Dường như đối mặt với Fuuto thực sự làm cô thấy hồi hộp. Haruka điều chỉnh lại nhịp tim đang đập như trống trong lồng ngực của mình. Cô đang bị gì đây? Đã nói rằng sẽ quên cậu ấy đi mà? Cậu ấy chỉ quên đi cô, quên đi người đã gắn bó sâu sắc với cậu. Chẳng lẽ đây là do ông trời sắp đặt? Chẳng lẽ cậu thực sự muốn quên cô?
Tự cười bản thân mình, Haruka gõ cửa phòng thầy Keisuke. Có lẽ cô nên khiến bản thân mình bận rộn hơn một chút để quên đi nhũng cảm xúc mà cô đã ấp ủ hơn mười năm qua. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: