Chap 63
Kết thúc cuộc gọi của Heemin là đến cuộc gọi của thư ký Lee và hàng tá mail liên tục ập đến điện thoại của Jisoo. Cậu bắt đầu hoang mang cực độ, vội vàng bắt máy.
- "Thư ký Lee, chuyện......."
- "Nguy rồi chủ tịch, tổng giám đốc bị bắt vì dính đến buôn lậu ma tuý, bây giờ báo chí đang bao vây tập đoàn, các cổ đông đang làm ầm lên đòi họp cổ đông." - Jisoo chưa nói hết câu thì thư ký Lee đã gấp gáp nói.
- "Appa tôi đâu?"
- "Phó chủ tịch vừa nghe tin thì lên cơn đau tim, đưa đi cấp cứu rồi."
- "Trấn an bọn họ giúp tôi, tôi đến ngay."
Jiyeon thấy Jisoo hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi, tay run run thì lo lắng. Chưa bao giờ cô thấy Jisoo bất an như vậy. Ông Park vừa đọc tin tức trên điện thoại thì cau mày.
- "Chuyện này là thật sao? Tập đoàn JJ che giấu đường dây ma tuý?"
- "Gì chứ?" - Jiyeon không tin vào tai mình, vội cầm lấy điện thoại lên xem rồi nhìn qua Jisoo. - "Chuyện này là sao vậy Jisoo?"
- "Tôi cũng vừa mới được báo, mọi chuyện không phải như báo chí viết đâu." - Jisoo trấn an mọi người. - "Xin lỗi vì làm gián đoạn bữa tối, cháu phải về công ty gấp. Jiyeon lát em đưa bố mẹ về nhé."
- "Em biết rồi, cần giúp đỡ cứ gọi."
Jisoo ngay lập tức rời đi, trong lòng vừa lo vừa tức giận. Chợt nhớ đến cuộc gọi lúc nãy của Lisa, Jennie đang gặp chuyện, Jennie có liên quan đến Heemin vậy chắc chắn sẽ có liên quan đến chuyện này. Rốt cuộc là Jennie đang làm gì vậy chứ?
Jisoo tức giận đập mạnh tay lên vô lăng, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của tập đoàn. Bây giờ appa cô lại lên cơn đau tim trong bệnh viện. Kim gia bọn họ đúng là chỉ mang lại rắc rối cho cậu.
Vừa đến nơi, Jisoo đã bị đám phóng viên bao vây. Khó khăn lắm vệ sĩ và bảo an mới dẹp đường cho cậu đi vào. Thư ký Lee nhìn thấy cậu như thì mừng hết lớn, từ nãy đến giờ đám già cổ đông cứ làm ầm lên khiến cô khô cả họng.
- "Chủ tịch em đây rồi, ơn trời!!!"
- "Mọi chuyện sao rồi?"
- "Bọn họ đang ở trong đó, bọn họ đòi chúng ta bồi thường, đòi rút vốn. Hiện tại thì giá cổ phiếu của tập đoàn chúng đang giảm mạnh đến 30% và chưa có dấu hiệu dừng."
- "Họp cổ đông. Liên lạc với phía cảnh sát, tôi muốn có chi tiết thông tin vụ việc này. Bộ phận BOT khống chế truyền thông, liên lạc với Heechul tạo scandal của nghệ sĩ để đánh lạc hướng dư luận. Giám sát tình hình cổ phiếu và liên tục báo cáo."
- "Chị biết rồi."
Thư ký Lee nhanh chóng làm theo chỉ thị của Jisoo còn cậu thì bước vào phòng họp. Không khí bây giờ khá căng thẳng, các cổ đông đang tranh cãi ồn ào vừa nhìn thấy cậu đã im bặt. Jisoo về ghế của mình, lúc này các lão già cũng ổn định chỗ ngồi, một ông đứng lên.
- "Chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng."
- "Đúng vậy!" - Một số ông khác cũng lên tiếng.
- "Tôi xin khẳng định một điều, tập đoàn JJ dưới sự điều hành và kiểm soát của tôi không có chuyện che đậy hay tiếp tay cho buôn lậu. Việc tổng giám đốc bị bắt dó buôn lậu ma tuý là chuyện cá nhân, không hề dính dáng đến tập đoàn. Tôi đã liên lạc với phía cảnh sát và sẽ cho mọi người câu trả lời chính xác vào sáng mai. Tan họp."
Jisoo nói xong thì đứng lên rời khỏi phòng họp trước sự bất bình của đám người cổ đông. Bây giờ cậu phải về nhà, ở đấy chắc cũng loạn lên cả rồi. Trên đường về cậu liên lạc với thư ký Lee để biết thêm tình hình về phía cảnh sát.
- "Thư ký Lee phía cảnh sát thế nào rồi? Ai là người phụ trách vụ này?"
- "Phụ trách vụ này là thanh tra Lalisa Manoban, nhưng không liên lạc được với cô ấy. Được giao lại cho cấp dưới là Jason Wang."
- "Lisa sao? Tiếp tục."
- "Phía cảnh sát cung cấp thông tin, đây là giao dịch cá nhân giữa tổng giám đốc Kim và bọn người buôn hàng Hangyun, nhằm kiếm lợi riêng, không núp bóng tập đoàn JJ."
- "Lấy phỏng vấn và thông tin từ phía cảnh sát, viết thật nhiều bài để đẩy lùi tin thất thiệt. Tình hình cổ phiếu?"
- "Vẫn liên tục giảm, thiệt hại bây giờ lên tới 200 tỷ won, các đối tác liên tục đòi huỷ hợp đồng."
- "Đặt lịch hẹn với tất cả đối tác, chúng ta cần thương lượng với họ."
- "Vâng."
Vừa cúp máy thì cũng là lúc cậu lái xe về đến nhà, xuống xe và đóng cửa xe rầm một tiếng lớn, đủ hiểu cậu đang tức giận đến độ nào. Bà Kim cùng Heechul đang ngồi ở phòng khách vừa nhìn thấy cậu liền xanh mặt. Chưa kịp nói câu nào thì bà Kim đã chạy ào đến chỗ cậu nức nở.
- "Jisoo à, mau cứu em trai con đi. Không phải là nó đâu, nó bị lừa đó. Jisoo cho người cứu Heemin đi."
Heechul biết chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào nên không dám lên tiếng, chỉ ngồi im ở đấy. Quản gia Han cũng đứng một góc nhìn bọn họ. Jisoo đang tức giận, gặp bà Kim càng khiến máu giận trong người cậu bùng lên.
- "CẢNH SÁT ĐÃ BẮT TRỌN MỘT Ổ, BẮT LÚC NÓ GIAO MA TUÝ CHO NGƯỜI TA! BÂY GIỜ THÌ CẢ CÁI TẬP ĐOÀN NÀY SẮP LỤI BẠI THEO NÓ RỒI! THIỆT HẠI LÊN ĐẾN CẢ TRĂM TỶ, APPA NẰM TRONG VIỆN KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT RA SAO, BÀ MUỐN TÔI CỨU NÓ SAO?"
Jisoo gào lên đến nỗi gân cổ nổi lên hết, hai mắt thì đỏ sòng sọc. Cả nhà im bặt không ai dám hó hé, đến cả thở cũng thấy khó khăn, lần đầu tiên họ thấy Jisoo tức giận như vậy. Bà Kim thì run run cố nuốt nước bọt, ngồi xuống ghế. Heechul lên tiếng.
- "Jisoo à, chị bình tĩnh....."
- "Cậu muốn tôi bình tĩnh sao đây? Bây giờ bà ta đáng lẽ phải ở trong bệnh viện xem chồng bà ta như thế nào chứ không ở đây cầu xin tôi cứu thằng chó đó đâu. Tôi chưa đuổi cổ các người ra khỏi cái nhà này là may rồi."
- "Mày thì có cái gì là hay? Nó là em mày, nó cũng chỉ là lỡ dại. Mày có cần phải tuyệt tình thế không?" - Bà Kim cuối cùng cũng lộ bản chất, gân cổ lên cãi lại. Heechul thấy mẹ mình như thế thì chạy đến ngăn lại. Cậu không muốn Jisoo lại thêm tức giận.
- "Mẹ thôi đi, là Heemin sai. Là nó ham lợi, bây giờ mẹ trách móc gì nữa."
- "Mày im đi, mày là đứa vô dụng, chẳng giúp ích được gì, không biết nói đỡ cho em mày." - Bà Kim ngang ngược mắng luôn Heechul.
- "Các người....... cút hết khỏi đây."
Jisoo lạnh giọng nhìn bà Kim, đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Đúng là người đàn bà ngang ngược. Cậu nhìn Heechul đang khó xử không nhượng bộ nói.
- "Đưa bà ta rời khỏi đây, còn cậu đến bệnh viện xem appa như thế nào."
- "Jisoo à... chị." - Heechul run run.
- "Mày lấy quyền gì mà đuổi tao?" - Bà Kim vẫn ngoan cố.
- "Đừng có chọc điên tôi. Biến khỏi đây trước khi tôi cho người tống bà đi. Tôi không có nhiều thời gian để mà đôi co với bà."
Jisoo nói xong liền bỏ đi mặc cho bà Kim ở phía sau gào thét. Đi ngang qua quản gia Han, cậu cũng lạnh lùng.
- "Ông cũng đi khỏi đây đi, ông bị sa thải."
Quản gia Han không nghĩ có ngày Jisoo sẽ đuổi ông đi như thế này. Ông đã làm quản gia ở đây hơn 30 năm, từ trước khi cậu sinh ra. Ông không chấp nhận.
- "Nếu không có lệnh từ ông chủ, tôi sẽ không đi đâu hết."
- "Tôi nể tình ông làm ở Kim gia lâu năm rồi nên mới nhượng bộ ông, đừng tưởng tôi không biết ông cùng bà ta gây sóng gió trong Kim gia này như thế nào. Dọn đồ rồi biến đi trước khi tôi báo cảnh sát."
Quản gia Han cứng họng nhìn cậu, Jisoo bỏ đi một mạch về phòng mình. Cậu không thể phí thời gian nhiều lời với ông ta như vậy, còn rất nhiều việc cậu phải giải quyết. Có lẽ suốt đêm nay sẽ không thể chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top