Chap 5


Sau khi xong bữa trưa, Jennie cùng umma mình dọn dẹp thì Jisoo cùng ông Kim vào phòng làm việc. Cậu đứng bên ngoài gõ cửa.

- "Chú Kim là cháu đây."

- "Được rồi vào đây. Cháu ngồi đi." - Ông Kim rót một ly nước đưa qua cho cậu rồi ngồi xuống đối diện. - "Thời gian qua cháu sống ổn chứ? Họ giấy cháu quá kỹ ta không thể nào tìm được."

- "Đúng thật là như thế, họ kiềm cháu rất chặt. Nhưng để họ không quá quan tâm thì cháu vờ ăn chơi và thường xuyên bar pub. Ông cháu thời gian qua vẫn ổn chứ ạ?"

- "Từ lúc cháu bị đưa đi thì sức khoẻ ông ấy giảm xuống hẳn, ông không thể sống ở Kim gia nên chuyển đến sống tại biệt thử ở Jeju. Vì sức khoẻ yếu nên chỉ tham gia các cuộc họp quan trọng, còn lại thì giao cho appa cháu. Vì thế mà họ dễ dàng qua mặt chủ tịch."

- "Ông rời đi như vậy quả thức là mong muốn của họ." - Jisoo cười khinh. - "Vài năm trở lại đây cháu có bắt đầu xem xét một số giấy tờ về các dự án mà bạn cháu làm tại tập đoàn đã gửi qua, thấy có rất nhiều điểm khả nghi và có dấu hiệu tham nhũng. Nếu phía cảnh sát mà phát hiện thì JJ Group coi như toi."

- "JJ Group bây giờ không còn như trước nữa, từ lúc ba cháu và Heemin lên điều hành, cả tập đoàn đều đi theo con đường tham nhũng và đút lót. Nếu cứ như thế, JJ rồi cũng sẽ có ngày bị tóm. Ta chỉ là luật sư riêng của chủ tịch, không có quyền can thiệp. Jisoo, ta tin vào khả năng của cháu. Hãy đưa JJ ra khỏi đám bùn."

Jisoo hít một hơi sâu rồi thở dài, cậu cũng muốn lắm chứ. Không thể để cố gắng cả đời của ông nội bị đổ sống đổ biển như thế. Chỉ tiếc là bây giờ cậu bị quản quá chặt, lại không được bước vào công ti, mọi kế hoạch sẽ khó khăn hơn.

- "Hiện tại cháu đang bị quản rất chặt, Kim gia sẽ tìm mọi cách ngăn chặn cháu tham dự vào chuyện của tập đoàn."

- "Tuần tới sẽ đến ngày họp hội cổ đông, chỉ hi vọng là chủ tịch kịp tỉnh lại. Ông ấy đã viết lại di chúc là nhường 35% cổ phần của tập đoàn cho cháu. Nếu như vậy thì cháu có thể trở thành cổ đông và tham gia điều hành tập đoàn." - Ông Kim đem tập hồ sơ đưa cho Jisoo xem.

- "Như vậy thì quá tốt rồi. Cháu còn một chuyện nữa, cái chết của mẹ cháu. Vẫn còn rất nhiều khúc mắc."

Ông Kim ngả lưng vào ghế rồi xoa trán thở dài. Đúng là cái chết của mẹ Jisoo có rất nhiều khúc mắc. Năm đó khi vụ việc xảy ra, không một báo chí hay truyền thông nào đưa tin. Mọi chuyện đều được giải quyết ngắn gọn trong 1 ngày, Jisoo còn không kịp đưa tang mẹ mình thì liền bị tống sang NZ mặc cho cậu có khóc đến khản cả cổ và năn nỉ được ở lại.

— Flashback —

Trên chiếc xe hơi đang chạy trên đường đến sân bay, Jisoo lúc ấy 10 tuổi đang khóc nức nở trên chiếc xe ấy.

- "Quản gia Han, cháu có thể ở lại được không?"

- "Không được thưa tiểu thư?"

- "Tại sao chứ? Tại sao lại không cho tôi gặp mẹ, bà ấy chỉ có một mình." - Jisoo gào lên.

- "Xin tiểu thư bình tĩnh. Đây là ý định của ông chủ, tất cả vì muốn tốt cho tiểu thư."

Chiếc xe cuối cùng cũng đến sân bay, Jisoo lê từng bước nặng nề. Hai chân dường như không thể nhấc nổi. Quản gia Han vẫn lạnh lùng kéo vali đi phía trước.

- "Cháu sẽ được trở lại chứ?"

- "Tất nhiên rồi, sẽ sớm thôi. Đến giờ rồi, tạm biệt tiểu thư."

Jisoo lúc đó cứ tưởng lời quản gia Han là sự thật. Cậu cứ nghĩ chỉ một đến hai tháng nhiều lắm thì ba bốn tháng. Ai mà ngờ nó đến tận 10 năm cơ chứ. Một đứa trẻ 10 tuổi ở đất khách quê người, một thân một mình lớn lên trong sự thiếu tình thương của gia đình, điều đó thực sự quá ác độc.

—————————————

Sau buổi nói chuyện cùng ông Kim, Jisoo cầm tập tại liệu ra ngoài. Nhìn thấy Jennie đang ngồi ở phòng khách liền mỉm cười.

- "Cũng trễ rồi tôi về đây. Cảm ơn cô và gia đình vì bữa cơm."

- "Để tôi tiễn cô."

Jennie đưa Jisoo xuống cổng chung cư đợi taxi. Không khí ngượng ngùng bỗng nhiên bao trùm lên hai người, không ai nói với ai câu nào. Chịu không được Jennie lên tiếng.

- "Lần sau.... nếu rãnh thì.... đến nhà tôi dùng bữa." - Jennie ngại ngùng gãi đầu.

- "Cô thích tôi sao?" - Jisoo cười vì hành động ngại ngùng của Jennie.

- "Gì chứ! Ai mà thèm thích cô, người thích tôi đầy ra kia, cô mà có cửa." - Jennie đánh vào vai cậu.

- "Nãy giờ tôi thấy có mình tôi đứng đây, có ai đâu?" - Cậu giả bộ ngó quanh.

- "Yahh!!! Vừa phải thôi nha, đừng nghĩ cô là tiểu thư tập đoàn lớn được appa tôi coi trọng thì tôi sẽ bỏ qua. Tôi chỉ là thay lời mẹ tôi nói cho cô nghe thôi. Mà cô nói có mình cô đứng đây vậy chẳng lẽ cô cũng thích tôi hả?"

- "Có mà điên mới đi thích người trẻ con như cô. Tôi về đây. Tạm biệt."

Jisoo nói xong liền phóng vào xe trước khi nhận lấy cơn thịnh nộ của Jennie. Còn Jennie nghe xong định dạy cho Jisoo bài học thì cũng không kịp, đứng tức tối lầm bầm vài câu chửi rủa cậu rồi lên nhà.

——————————————

Jisoo trở về nhà liền thay đổi tâm trạng, không hiểu sao mỗi lần bước vào bản thân lại cảm thấy ngột ngạt. Vừa bước vào phòng khách đã gặp Nayeon đang ngồi đó.

- "Chào chị."

     Jisoo định phớt lờ nhưng rồi cũng quay lại ngồi xuống đối diện. Cậu thấy Nayeon vẫn còn chút gì đó hiền lành, không nghĩ cô lại yêu một kẻ máu lạnh như Heemin.

- "Này, tại sao cô lại đồng ý lấy Heemin vậy? Cô yêu nó thật sao?"

- "Chị à.... sao lại hỏi vậy?" - Nayeon ấp úng.

- "Bị ép sao?"

     Nayeon bị nói trúng tim đen nên mím môi im lặng, Jisoo nhìn là biết ngay nên chỉ nhếch miệng cười. Đúng là cái gia tộc này đi lên bằng mọi cách mà.

- "Chị có vẻ không thích Heemin?"

- "Nó mới là người không thích tôi đấy chứ." - Jisoo cười đá đểu. - "Cô không thấy sao? Cả cái nhà này đâu có ai thích tôi."

     Heemin lúc này từ trong phòng bước ra nhìn thấy Jisoo và Nayeon liền không hài lòng. Bước đến kéo tay Nayeon ra sau trừng mắt nhìn cậu.

- "Chị đang làm gì cô ấy vậy?"

- "Chào hỏi thôi."

- "Đừng cố gây rối ở cái nhà này, nên nhớ chị không được chào đón ở đây."

- "Yêu thương vợ thế sao?" - Jisoo đá đểu, cậu bước tới thì thầm vào tai Heemin. - "Tối qua tôi thấy vợ cậu khóc ở ban công, nhìn thật muốn bước tới mà ôm vào lòng."

- "Kim Jisoo!" - Heemin gằn giọng.

- "Ráng giữ cái ghế giám đốc đó cho tốt, đừng để tôi tóm được điểm yếu của cậu."

     Jisoo phủi lại vai áo của Heemin rồi trở về phòng. Heemin bị Jisoo kích liền nổi điên lên trừng mắt nhìn Nayeon.

- "Cô đã nói gì với chị ta?"

- "Em không nói gì cả." - Nayeon run sợ, hai tay nắm chặt vạt áo đến mức nhàu đi.

- "Cô nên làm tốt bổn phận của mình, đừng có tiếp xúc nhiều với Jisoo. Biết chưa."

     Nayeon mím môi gật đầu, thở dài nhìn Heemin bước đi. Trong lòng đầy áp lực, cuộc hôn nhân của cô là sắp đặt. Tập đoàn nhà cô bị Kim gia dồn ép đến đường cùng đành phải dùng cuộc hôn nhân giả này để xáp nhập cả hai tập đoàn thành một. Nayeon luôn bị Heemin lạnh nhạt, còn mẹ chồng thì xét nét từng chút một. Đúng như lời Jisoo nói, ở trong gia đình này, cô chịu đủ hết mọi áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top