Chap 43
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn mỗi tiếng nấc của Jennie vẫn vang lên. Jisoo cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Jennie. Cậu có một chút bất động.
- "Jen.... Jennie à.... em sao vậy?"
- "Jisoo chúng ta chia tay đi." - Jennie lặp lại một lần nữa.
- "Tại sao? Soo đã làm gì sai sao? Hay... hay là Soo có chỗ nào khiến em không hài lòng? Em.... em nói đi... Soo sẽ thay đổi.. Soo...Soo.." - Jisoo ngồi bật dậy, hốt hoảng nắm lấy tay Jennie lắp bắp.
- "Jisoo!"
- "Không Jennie em đùa đúng không? Chúng ta... chúng ta vẫn bình thường mà... không vui đâu..." - Jisoo cố phản đối.
- "Kim Jisoo bình tĩnh đi!" - Jennie dường như hét lên khi Jisoo cứ liên tục như vậy. Cô nhìn Jisoo rồi thở dài. - "Em không muốn tiếp tục nữa, em cảm thấy rất mệt mỏi."
- "Mệt mỏi?"
- "Đúng vậy, rất mệt mỏi. Mệt mỏi khi cứ phải cùng Soo chiến đấu như vậy. Em xin lỗi."
- "Kim gia đã nói gì đó với em sao?" - Jisoo nghi ngờ.
- "Không. Là chính em cảm thấy mình không còn đủ sức để chiến đấu cùng Soo. Từ nay chúng ta đừng liên lạc nữa, cũng đừng đến nhà tìm em. Bây giờ thì Soo về nhà mình đi."
Jennie cắn răng mà nói ra mấy lời tuyệt tình này, thực sự nhìn Jisoo như vậy cô thực sự đau lòng. Nhưng không còn cách nào khác, cô phải làm như vậy vì tương lai của Jisoo. Còn Jisoo thì vẫn chưa tin chuyện này xảy ra với mình và ngay thời điểm này. Chạy theo Jennie ra ngoài, Jisoo ôm lấy cô vào lòng rồi an ủi.
- "Soo biết là mọi thứ đang rất khó khăn nhưng em có thể đừng bỏ cuộc được không? Chúng ta cùng nhau tiếp tục được không? Soo không thể chia tay như vậy."
- "Jisoo làm ơn hãy tôn trọng quyết định của em."
- "Không Jennie..... đừng như vậy..."
- "Buông em ra."
Lời nói Jennie bỗng nhiên trở nên vô cảm khiến Jisoo cũng cảm thấy lạnh người mà dần dần rời ra. Hai mắt cậu bây giờ đã đỏ ửng, Jennie nhìn thấy liền cúi mặt quay đi hướng khác. Cô sợ nếu nhìn vào nó lâu một chút thì sẽ không còn can đảm mà nói chia tay cậu.
- "Hôm nay mệt rồi, Soo về đi."
- "Jennie!"
Jennie cầm áo khoác của Jisoo dúi vào tay cậu rồi đẩy ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Bà Kim nghe ồn ào bên ngoài thì đi ra xem, thấy Jennie đẩy Jisoo ra ngoài rồi đóng cửa lại cũng ngạc nhiên.
- "Jennie có chuyện gì vậy? Sao lại đẩy Jisoo ra ngoài?"
- "Mẹ à, từ nay con và Jisoo chia tay rồi...... mẹ cũng đừng để chị ấy đến đây nữa."
- "Ơ con bé này.... hai đứa giận dỗi gì thì từ từ giải quyết chứ sao lại thế?"
- "Con mệt rồi, đi ngủ một chút."
Jennie nói xong rồi xin phép về phòng, bà Kim thì vẫn chưa hiểu giữa đôi trẻ xảy ra vấn đề gì mà nghiêm trọng đến nỗi chia tay. Jennie vừa đóng cửa phòng lại liền ngồi thụp xuống cửa mà khóc, cô không muốn làm điều đó, không muốn làm Jisoo đau lòng.
Jisoo thất thần đứng trước cửa nhà, vô hồn nhìn chằm chằm vào cửa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh cậu không kịp phản ứng. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Jisoo quay về Kim gia, đúng như Heemin dự đoán. Jisoo trở về với một gương mặt ưu trầm đáng sợ. Vậy là Jennie đã nói chia tay rồi, anh không nghĩ Jennie lại nhanh gọn như vậy.
- "Chào mừng chị trở về." - Heemin từ trên lầu bước xuống vui vẻ nhìn Jisoo.
Jisoo không thèm chú ý đến Heemin, lách qua rồi đi xem Heemin như không khí. Heemin dĩ nhiên không chịu để yên, đây là cơ hội để anh ta chơi Jisoo mà.
- "Không biết lý do vì sao chị của tôi lại buồn rầu như vậy nhỉ? Ra tù đáng ra phải vui chứ!"
- "Im cái miệng của mày lại trước khi tao nổi điên lên." - Jisoo gằng giọng.
- "Ok ok. Không cần phải gắt gỏng như thế. À trưa mai có bữa tiệc gia đình, appa nhắn chị về nhà ăn trưa sẵn tiện em cũng muốn giới thiệu với mọi người một người."
Heemin thân thiện nói với Jisoo, lần đầu tiên Jisoo thấy bộ mặt này của anh nên nhíu mày nhìn. Rốt cuộc là nó lại muốn gì nữa đây.
- "Không rãnh."
Jisoo đẩy Heemin qua một bên rồi quay về phòng. Heemin nhìn thấy thái độ của Jisoo tất nhiên vui vẻ lấy điện thoại gọi ra gọi cho Jennie.
- "Chuyện gì?" - Jennie mệt mỏi trả lời.
- "Em rất biết nghe lời, vừa rồi nhìn thấy Jisoo như vậy anh thấy rất vui nha."
- "Cúp máy đây."
- "Ngày mai đi làm trước tiên lên phòng làm việc gặp anh."
Jennie không nói thêm gì nữa lạnh lùng tắt máy, cô không muốn nói thêm lời nào với Heemin nữa. Heemin cũng không lấy làm khó chịu, mọi thứ đang rất đúng như ý của anh. Lúc này bà Kim vừa bên ngoài trở về nhìn thấy Hêmin vui vẻ cũng thấy vui theo.
- "Hôm nay có chuyện gì vui vẻ sao?"
- "Ngày mai sẽ dắt con dâu về ra mắt mẹ."
- "Con dâu?"
- "Đúng vậy!"
- "Còn Jisoo, mẹ nghe nói hôm nay nó về." - Bà Kim lo lắng.
- "Mẹ không cần phải lo, con đã nắm được điểm yếu của nó, hiện tại thứ quan trọng nhất của nó đang nằm trong tay con. Mẹ nghĩ xem hai đối thủ đấu với nhau mà một bên nắm giữ hết lợi thế thì ai sẽ thắng?"
Heemin đắc ý, bà Kim thấy con trai mình tự tin như vậy cũng yên tâm. Nhưng Jisoo còn trong Kim gia ngày nào thì vẫn còn lo ngày đó.
- "Con nói vậy thì mẹ cũng yên tâm, mẹ tự hào nhất là con. Mẹ đã làm tất cả cũng vì con, đừng làm mẹ thất vọng."
———————————————
Cả tối hôm đó Jisoo gọi mãi cho Jennie nhưng cô không hề nhấc máy. Nhìn thấy điện thoại cứ nhấp nháy mãi khiến lòng cô không yên. Cuối cùng Jennie cũng phải tắt nguồn điện thoại để không nhìn thấy tên Jisoo nữa.
Sáng sớm hôm sau Jisoo đã đứng đợi trước nhà Jennie chỉ muốn gặp cô rồi đưa cô đến công ti. Cuối đông trời thì rét, tuyết rơi cũng dày nhưng Jisoo vẫn đứng chờ trước cổng. Nhìn thấy Jennie xuống nhà liền chạy lại nhưng Jennie đã nhanh chóng lách sang rồi leo lên một chiếc xe khác vừa mới đến. Jisoo nhìn chiếc xe đen lao vút đi mà không kịp nói một lời nào.
Jennie ngồi bên trong xe, mắt vẫn nhìn kính chiếu hậu, nhìn Jisoo đứng giữa trời tuyết như vậy trong lòng xót đến muốn bật khóc nhưng lại phải kiềm nén. Heemin ngồi bên cạnh biết Jennie đang như thế nào nên buông lời hỏi.
- "Xót sao?"
- "Không."
- "Tốt nhất nên là như vậy, em bây giờ là người yêu của anh. Nhớ chứ?"
- "Tôi biết rồi." - Jennie đưa mắt buồn nhìn qua cửa sổ.
- "Tôi? Có lạnh nhạt quá không khi xưng hô với người yêu mình như thế?" - Heemin không hài lòng với thái độ của Jennie. - "Là em tự nguyện làm người yêu của anh để Jisoo được thả ra, anh không có ép buộc em nên cư xử cho đúng một chút đi. Đừng làm anh bực mình."
- "Em.... biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top