Chap 42
Sáng hôm sau, Heemin giữ đúng lời hứa giao toàn bộ dữ liệu để Jisoo có thể được minh oan. Jihoon biết chuyện dĩ nhiên tức giận vì Heemin đã không giữ lời hứa với mình liền tìm gặp anh hỏi chuyện.
- "Cậu đã nói với tôi là chuyện này sẽ không liên quan đến Kim Jennie mà? Sẽ dựa vào chuyện này để lấy chiếc ghế chủ tịch. Bây giờ thì Jisoo được thả ra, cậu xem tôi là cái gì đây?" - Jihoon tức giận.
- "Tôi có hướng đi khác của mình."
- "Hướng đi khác? Tôi một lòng trung thành với cậu, muốn cậu có được vị trí chủ tịch, còn cậu lợi dụng tôi chỉ vì muốn có được Kim Jennie?"
- "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi." - Heemin né tránh.
- "Rốt cuộc là cậu có biết tại sao tôi làm tất cả mọi thứ vì cậu không? Cậu có bao giờ nghĩ tới điều đó không?"
Jihoon trầm giọng, hai mắt anh giận đến đỏ hoe. Heemin khó hiểu cau mày nhìn anh. Thực sự thì từ trước đến giờ Heemin chưa từng nghĩ sâu về vấn đề đó, đơn giản anh chỉ biết Jihoon là cánh tay phải đắc lực của mình.
- "Chúng ta chẳng phải là bạn sao?"
- "Bạn? Chỉ có cậu nghĩ như thế còn tôi thì không. Tôi đã từ bỏ tất cả, bỏ đi cơ hội du học chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu, hỗ trợ cậu. Tôi muốn được thấy cậu thành công. Tôi đã từng rất đau khổ khi thấy cậu kết hôn, lúc đó tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này để không phải nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó. Nhưng rồi tôi quyết định ở lại khi biết cậu không yêu vợ mình, tôi tiếp tục nuôi hi vọng. Rồi đến bây giờ, cậu lợi dụng tôi, lợi dụng niềm tin của tôi vì một người con gái khác. Cậu đâu bao giờ quay lại phía sau để nhìn tôi dù chỉ một lần. Kim Heemin, từ nay tôi sẽ không liên can gì tới cậu nữa. Tôi nghỉ việc."
Jihoon dốc hết tâm can mà nói cho Heemin biết những gì anh cất giữ trong lòng bấy lâu nay. Heemin thì ngồi như trời trồng, lần đầu tiên anh thấy Jihoon mất bình tĩnh như thế. Nhưng quan trọng là Jihoon có tình cảm với anh? Tại sao từ trước đến giờ anh chưa từng biết? Nhìn Jihoon rời khỏi phòng Heemin chỉ biết thở dài, Jihoon đã thực sự tức giận, giận đến mức nghỉ việc. Chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc giành lấy chiếc ghế chủ tịch.
Jennie đứng đợi Jisoo bên ngoài sở cảnh sát, trong lòng cô bây giờ rối như tơ vò. Cô không biết phải nói lời chia tay Jisoo như thế nào cho hợp lý, nếu không thì Heemin nhất định sẽ không để yên cho cậu. Jisoo lúc này vừa được thả ra, nhìn thấy Jennie đứng đợi mình bên đường liền chạy đếm ôm cô.
- "Jennie yahh!!!"
- "Ohh... Jisoo đã xong rồi sao?" - Jennie giật mình.
- "Đã xong, nhờ Lisa nên mọi thứ nhanh chóng hơn. Chúng ta mau về thôi, Soo đói quá."
- "Em có bảo mẹ nấu cơm chờ Soo về rồi." - Jennie nhìn cậu cười.
- "Yeah!! Soo đói quá. Chúng ta về thôi."
Jennie ngồi bên cạnh, nhìn thấy Jisoo vui vẻ trong lòng lại cảm thấy bức rứt, bồn chồn. Liệu Jisoo có chấp nhận chuyện này không? Jennie thở dài một cái rồi quay ra ngoài cửa sổ, thôi thì cứ để chuyện đó qua một bên.
- "Em mệt sao?" - Jisoo thấy Jennie có vẻ lo âu thì quan tâm hỏi.
- "Em không sao, chỉ là lúc nãy trời hơi nắng, em mệt một chút."
- "Chúng ta sắp về đến rồi, em ráng một chút nhé." - Jisoo nắm tay cô rồi hôn lên đó.
Về đến nhà, bà Kim ôm chầm lấy cậu hỏi han đủ kiểu. Nhìn thôi thì đủ biết bà Kim thương Jisoo như thế nào. Jennie đứng bên cạnh cũng thấy đau lòng. Bà Kim nấu rất nhiều món cho Jisoo, cậu ăn dường như không chừa một thứ gì.
- "Con ăn từ từ thôi, hết mẹ nấu tiếp, không phải vội sặc mất." - Bà Kim lo lắng vì tốc độ ăn chả Jisoo.
- "Ở trong đấy đồ ăn chán lắm, con không ăn được gì cả."
- "Con ở trong đó có mấy ngày mà gầy hẳn đi. Cũng không biết bọn xấu xa nào lại hại con, đúng là tức chết mà." - Bà Kim vừa nói vừa đập bàn. Nhìn qua Jennie thấy cô không nói gì thì hỏi. - "Jennie, làm sao thế con? Sao nãy giờ con không ăn gì vậy?"
- "À... con suy nghĩ một chút chuyện thôi." - Jennie giật mình khi nghe nhắc đến mình.
- "Jennie nhìn em không ổn lắm, có chuyện gì sao?"
- "Em không sao, Soo ăn đi." - Jennie cười gượng.
Bây giờ Jennie thực sự rất lo lắng, nhìn Jisoo vui vẻ như vậy cô thực sự không thể nào nói ra được điều đó với cậu. Giật mình khi nghe có tiếng điện thoại, là số lạ nên Jennie do dự một hồi rồi bắt máy.
- "Tôi là Jennie, cho hỏi là số của ai vậy?"
- "Em không lưu số của anh sao? Thật buồn đó.." - Giọng của Heemin vang lên bên kia đầu dây. Jennie giật mình nhìn qua Jisoo rồi đứng lên đi vào phòng.
- "Kim Heemin?"
- "Tất nhiên là anh rồi, nghe nói Jisoo vừa ra tù, không biết em đã nói gì với nó chưa?"
- "Heemin bây giờ không phải lúc.." - Jennie vội trả lời.
- "Anh không quan tâm, nội trong ngày hôm nay em phải nói chia tay với nó. Anh muốn khi anh trở về nhà sẽ nhìn thấy gương mặt tức giận hoặc rầu rĩ buồn sầu gì đó của nó. Còn không.... Jisoo quay trở lại tù."
- "Heemin anh thật là quá đáng."
- "Như thoả thuận."
Heemin nói xong liền cúp máy ngang khiến Jennie không nói thêm được lời nào. Cầm chặt điện thoại trong tay cô chỉ muốn đập cho nát đi. Jisoo ngồi bên ngoài thấy Jennie vào phòng lâu quá cũng không yên đi tìm.
- "Jennie, ai gọi vậy?"
- "Ah... là Soo sao?" - Jennie giật mình.
- "Ai gọi em vậy?"
- "À... Rose! Rose hẹn em tối nay đi mua sắm.." - Jennie ấp úng nói dối. - "Soo ăn xong rồi sao? Để em ra phụ mẹ dọn dẹp."
- "Không cần đâu, Soo đã giúp mẹ rồi. Nào mau nằm xuống đi, Soo muốn ôm em ngủ một giấc. Nhớ em chết mất."
Jisoo kéo tay Jennie nằm xuống giường rồi vòng tay qua ôm cô. Jennie cũng chỉ biết nằm im theo lời cậu. Cô cũng nhớ Jisoo, muốn ôm Jisoo ngủ một giấc để quên hết mọi thứ đi. Cô chỉ mong đây là giấc mơ, sau khi cả hai thức dậy thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Jennie vòng tay qua ôm cậu thật chặt, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ra thấm ướt cả áo Jisoo. Thấy Jennie tự dưng khóc nấc trong lòng mình, Jisoo hốt hoảng hỏi.
- "Jennie! Sao em lại khóc? Có chuyện gì vậy em?"
Jennie không trả lời, chỉ vùi mặt vào lòng cậu mà khóc. Jisoo cũng thôi không hỏi nữa, cậu nghĩ Jennie chắc là nhớ cậu lo cho cậu nên mới khóc như vậy. Vòng tay ôm chặt lấy Jennie rồi xoa lưng cho cô ấy an ủi.
- "Soo đã trở về rồi, sẽ không đi đâu nữa. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng như vậy. Soo đúng là xấu xa mà, lại khiến em khóc nữa rồi. Bảo bối đừng khóc nữa có được không?"
- "Jisoo à......"
- "Soo nghe đây."
- "Chúng ta... chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top