Chap 4


Jennie cùng Jisoo sau khi đi mua sắm thì cả hai ghé vào một shop cà phê trong trung tâm thương mại. Cả hai đã bớt ngại ngùng và Jisoo cũng nói chuyện nhiều hơn.

- "Bố mẹ cô chắc vui lắm khi cô trở về nhỉ."

- "Tất nhiên rồi, mẹ tôi đã nấu rất nhiều món tôi thích. Bố thì hỏi han đủ thứ."

Jennie hạnh phúc khi kể về gia đình mình. Nhìn thấy Jennie vui vẻ như vậy Jisoo cũng có chút chạnh lòng, mặt cậu bỗng nhiên chùng xuống.

- "Còn cô thì sao? Cô thực sự là tiểu thư của tập đoàn JJ?"

- "Như cô thấy đó...."

- "Woaa.... ngưỡng mộ thật nha, tôi cũng có đọc báo về gia đình cô. Gia đình Kim gia rất nổi tiếng.. nhưng mà tôi lại không nghe tin tức gì về cô vậy?" - Jennie thắc mắc.

- "Có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Đó chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi."

- "Vậy bố mẹ cô không hoà hợp?"

Jisoo nghe xong liền đanh mặt nhìn Jennie khi cô nhắc về bố mẹ mình. Jennie cũng nhận ra điều khác lạ ở Jisoo, biết mình vô ý nên vội vàng xin lỗi.

- "A.. xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá."

- "Người đàn bà đó không phải mẹ tôi." - Jisoo khuấy ly cà phê vừa trả lời.

- "Ý cô là.... người phụ nữ được cho là Kim phu nhân hay xuất hiện trên báo... không phải mẹ cô?" - Jennie ngạc nhiên.

- "Bà ta là vợ sau, mẹ tôi...... bà ấy mất 10 năm trước rồi." - Jisoo nhỏ giọng, sắc mặt cũng buồn hẳn đi.

Jennie thấy mình vừa nhắc chuyện không nên nhắc, bối rối không biết phải làm sao vội nắm tay Jisoo an ủi. Hành động của Jennie khiến cậu bất ngờ.

- "Tôi xin lỗi, tôi không biết, nhắc đến chuyện buồn của cô tôi vô ý quá."

- "Không sao đâu, cô cũng đâu có biết."

Jisoo vừa cười vừa liếc nhìn tay Jennie đang nắm lấy tay mình. Tự nhiên cảm thấy được an ủi lại càng muốn trải lòng tâm sự với Jennie.

- "Cô biết không, khi tôi trở về, không một ai trong Kim gia chào đón tôi cả. Bởi vì họ nghĩ tôi quay về là để giành quyền thừa kế. Họ tìm cách đuổi tôi đi. Kể cả người mà tôi gọi là bố, cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi. Tất cả mọi người trong nhà, đều phải đấu tranh để giành giật chỗ đứng cho mình." - Jisoo cười khinh. - "Jennie, cô may mắn thật đó. Có bố mẹ yêu thương như thế."

- "Jisoo à, cô ổn chứ?"

- "Nếu tôi không ổn thì làm sao tôi chống chọi được khi một thân một mình ở NZ suốt 10 năm chứ."

Jennie nghe xong thì trong lòng có chút thương cảm cho Jisoo. Từ trước giờ đọc báo thì đều thấy Kim gia xuất hiện như một gia đình kiểu mẫu mà hàng ngàn người mơ ước. Nhưng sự thật bên trong lại khiến người ta ghê sợ.

- "À.... appa tôi nói là biết cô."

- "Appa cô biết tôi?"

- "Đúng rồi, hôm tôi kể chuyện trên chuyến bay, appa tôi bất ngờ khi tôi nói tên cô."

- "Appa cô tên gì?"

- "Appa tôi là Kim Woojin."

- "Chú Kim?" - Jisoo nhíu mày suy nghĩ.

     Jennie nhìn thái độ khác lạ của Jisoo cũng không khỏi thắc mắc. Appa cô với Jisoo thì có quan hệ gì chứ, tại sao khi nhắc tên cả hai đều nhíu mày căng thẳng như vậy?

- "Này, sao thế?"

- "À.. không sao? Appa cô bây giờ ông ấy đang ở đâu? Làm sao để gặp được ông ấy?"

- "Appa tôi bây giờ đang ở văn phòng của ông ấy. Trưa nay sẽ về nhà dùng cơm. Hay là cô đến nhà tôi dùng bữa đi, coi như trả ơn cô giúp tôi." - Jennie ngỏ lời.

- "Vậy cũng được, tôi cũng muốn gặp ông ấy."

——————————————

— Nhà Jennie —

     Jennie dắt Jisoo về nhà của mình, cậu galang xách hết những túi đồ mà cả hai vừa đi mua sắm. Nhìn cả hai không khác gì một cặp đôi, hôm nay hai người mặc đồ cũng giống màu nhau nữa. Đi qua cổng bảo về liền ló đầu ra chào.

- "Jennie, là người yêu của cháu sao?"

     Jennie và Jisoo nghe xong liền đỏ mặt, cậu cười tủm tỉm còn cô thì vội xua tay giải thích.

- "Không đâu ạ.... đây là bạn cháu."

- "Hai đứa mặc đồ đôi đẹp thế cơ mà." - Ông bảo vệ vẫn chưa tin.

- "Chú thấy bọn cháu có đẹp đôi không?" - Jisoo vòng tay qua người cô rồi kéo sát vào cười với chú bảo vệ. Còn Jennie bị hành động của cậu làm cho bất ngờ ú ớ không nói được gì.

- "Đẹp, nhà của luật sư Kim là sướng nhất rồi."

- "Này Kim Jisoo! Nói linh tinh gì thế." - Jennie đẩy cậu ra rồi quay qua giải thích. - "Chú đừng nghe cô ấy. Chúng cháu lên nhà."

     Jennie ngại đến nổi muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Jisoo đi phía sau chỉ biết tủm tỉm cười bởi hành động dễ thương của cô.

- "Umma ơi con về rồi." - Vừa mở cửa Jennie đã gọi lớn.

     Bà Kim nghe tiếng thì từ dưới bếp chạy lên, tay vẫn còn cầm cái vá múc canh. Nhìn thấy bà Kim Jisoo liền cúi chào.

- "Chào bác."

     Bà Kim nhìn Jisoo từ trên xuống dưới, tươm tất sáng sủa gọn gàng, lại còn có gương mặt hút người như vậy liền kéo tay Jennie qua một góc rồi thì thầm.

- "Con dắt người yêu về ra mắt à? Sao không nói mẹ biết trước để mẹ nấu nhiều món hơn. Mẹ ưng rồi đấy."

- "Umma à..... không phải đâu, đây là bạn con mới quen thôi, người đã giúp con trên máy bay." - Jennie đau đầu vì mẹ mình.

- "Vậy à, không phải người yêu sao? Không sao... từ từ yêu cũng được." - Bà Kim quay qua Jisoo niềm nở. - "Chào cháu, nghe nói cháu là người đã giúp Jennie, thật cảm ơn cháu mau vào ngồi."

- "Vâng ạ."

     Jisoo thấy sự chào đón nhiệt tình của mẹ Jennie thì thấy có chút xúc động. Cậu đến ngồi xuống sofa rồi nhìn xung quanh. Nhà Jennie tất nhiên là không thể lớn bằng Kim gia, nhưng ở đây có một thứ mà Kim gia chắc sẽ không bao giờ có được. Đó chính là không khí gia đình.

     Khắp nơi đều được treo rất nhiều ảnh, từ ảnh cá nhân đến ảnh gia đình. Jennie đặt ly nước xuống trước mặt cậu rồi nhìn đồng hồ.

- "Cô đợi một chút, appa tôi sắp về rồi."

- "Cháu là Jisoo đúng không? Ta có nghe Jennie kể về cháu. Ở lại dùng cơm với cả nhà, mẹ nấu thêm mấy món ngon ngon."

- "Vâng ạ."

- "Con cái nhà ai mà đẻ khéo thế. Bố mẹ cháu chắc đẹp lắm." - Bà Kim nhìn Jisoo buông miệng khen.

- "Vâng, mẹ cháu rất đẹp." - Jisoo mỉm cười khi nhắc đến mẹ mình.

- "Bố mẹ cháu đang ở Hàn sao? Ta nghe nói cháu sống ở nước ngoài?"

     Jisoo ngập ngừng một chút, thực sự thì cậu cũng không muốn chia sẻ nhiều về gia đình của mình. Bởi vì nó không được hoàn hảo, gia đình chính là vết sẹo lớn nhất trong cuộc đời cậu. Jennie thấy Jisoo hơi khó xử cũng biết lí do nên cô khều mẹ mình.

- "Mẹ à, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.... hay là..."

- "Mẹ cháu mất rồi." - Jennie chưa nói hết câu thì Jisoo đã ngắt lời.

- "Ồ.... chuyện này thật buồn, xin lỗi cháu vì đã nhắc đến nó." - Bà Kim ái ngại.

- "Không sao đâu ạ." 

- "Tôi về rồi đây." - Tiếng ông Kim vọng ngoài cửa làm cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người.

     Bà Kim nghe tiếng chồng mình thì đứng lên ra cửa đón lấy cặp cùng với áo vest của ông. Vui vẻ nói.

- "Ông xem nhà mình có ai đến này, người mà Jennie đã kể đấy."

- "Chào chú Kim."

     Jisoo vừa nhìn thấy ông liền nhận ra ngay. Tuy đã mười năm rồi nhưng ông vẫn phong độ và hiền lành như thế. Chỉ có điều trên mặt đã hằn lên thêm nhiều nếp nhăn. Ông Kim nhìn cậu hơi nhíu mày.

- "Cháu là...?"

- "Jisoo đó appa."

- "Jisoo? Là cháu thật sao?" - Ông Kim mừng rỡ.

- "Vâng, cháu là Kim Jisoo."

- "Tiểu thư lớn quá, lại còn xinh đẹp. Chủ tịch mà biết chắc ông ấy mừng lắm."

- "Chú đừng gọi cháu là tiểu thư, cứ gọi là Jisoo thôi ạ. Cháu gặp chú là có nhiều chuyện muốn nói."

- "Nói gì giờ này, dùng bữa đi rồi hẳn nói." - Bà Kim chen ngang.

- "Đúng đúng, mau vào dùng bữa thôi. Jisoo cháu cùng ăn với chúng ta nhé."

     Jisoo vui vẻ gật đầu rồi bước xuống bàn ăn. Trên bàn được bày đủ các món ăn truyền thống. Mùi thơm nức mũi khiến cậu liên tục nuốt nước bọt. Rất lâu rồi Jisoo mới có được một bữa ăn ấm cúng như thế này.

- "Jisoo cháu ăn thử món này xem có vừa miệng không?" - Bà Kim gắp cho cậu một miếng kim chi cùng thịt bò.

     Jisoo múc một muỗng cơm to rồi cho vào miệng, vừa nhau vừa rưng rưng nước mắt. Bà Kim thấy lạ thì hỏi han.

- "Sao thế? Không ngon sao? Vậy ăn món khác nhé."

- "Không sao đâu ạ, chỉ là cháu xúc động quá thôi. Lâu rồi cháu mới có một bữa ăn gia đình như thế này. Nó làm cháu nhớ... mẹ cháu."

     Ông Kim nghe thì chỉ biết thở dài, vì ông biết Jisoo đã trải qua những gì. Jennie nhìn cậu trong lòng có chút xót xa bồn chồn, cô không nghĩ là Jisoo sẽ khóc. Bà Kim thì cũng rưng rưng theo gắp thêm thức ăn cho cậu.

- "Aigooo... đứa trẻ đáng thương này. Chắc là cháu cô đơn lắm, sống ở nước ngoài làm sao ăn được những món này. Này ăn nhiều vào, sau này cứ tới nhà ta dùng bữa. Hoặc là thèm món gì thì cứ nói ta sẽ làm cho con ăn." - Bà Kim nhiệt tình.

- "Umma.... sao umma không nói với con như thế?" - Jennie ngồi bên cạnh như thấy mình bị ra rìa liền la làng.

- "Con thì ngày nào mà mẹ chả nấu cho con. Lại còn đi phân bì..... bao nhiêu tuổi rồi. Kiếm chồng đi là vừa." - Bà Kim cũng không vừa chặt chém lại.

     Jisoo nhìn Jennie trẻ con mè nheo với mẹ mình thì cũng không kìm được mà bật cười. Không khí cũng trở nên vui vẻ hơn. Bà Kim gắp thức ăn cho Jennie rồi quay qua cậu.

- "Jisoo này, nếu cháu chưa có người yêu thì hốt nó dùm bác."

- "Yahhh umma!!!! Con gái của mẹ là rác hay sao mà phải hốt. Con đường đường là một luật sư xinh đẹp, bao nhiêu người xếp hàng chờ con duyệt. Mẹ cứ nói linh tinh."

     Cậu nghe xong thì cũng bật cười theo, nhìn Jennie phân bua dễ thương như vậy trong lòng cũng có chút gì đó là lạ.

- "Cháu vẫn còn độc thân."

- "Tốt quá rồi còn gì. Jisoo cháu đang làm nghề gì?" - Bà Kim hài lòng.

- "Cháu hiện tại vừa về nước vẫn chưa có ý định gì, cháu còn một số việc cần làm và để làm nó cháu cần có sự giúp đỡ của chú Kim đây ạ." - Jisoo thành thật trả lời.

- "Jisoo đây là cháu trưởng của chủ tịch Kim đấy. Là người thừa kế của JJ Group." - Ông Kim lên tiếng.

     Bà Kim nghe xong liền tròn mắt, bà biết chủ tịch Kim chứ, đã từng gặp ông vài lần. Nhưng không hề biết ông ấy có một đứa cháu gái lớn như này. Trước giờ báo chí chỉ biết có hai anh em kia là con của Kim gia.

- "Thật sao? Trước giờ không nghe nhắc đến."

- "Chuyện dài lắm, trên truyền thông chỉ là bề nổi. Jisoo à dùng cơm xong vào phòng làm việc của chú nhé."

- "Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top