Chap 35


     Sau buổi chiều hôm đó thì Nayeon cũng quyết định ký giấy ly hôn với Heemin và chấp nhận với việc phân chia tài sản của anh ta. Tất nhiên là con số đó không nhiều nhưng đủ để cô có thể tự tạo cho mình một công việc để làm.

     Sau khi cầm lấy tờ giấy ly hôn đã có đủ chữ ký của cả hai, Heemin liền giao nó cho Jihoon giải quyết. Còn Nayeon thì gom hết quần áo của mình vào vali, cô chỉ mang theo những thứ thuộc về cô còn lại thì trả lại hết cho Heemin. Kéo vali rời khỏi Kim gia, từng bước đi trong khuôn viên biệt thự. Cuối cùng thì cũng được giải thoát, cũng được rồi khỏi ngôi nhà lạnh lẽo. Bản thân sẽ tìm được cho mình một nơi ấm áp hơn nơi này.

*Ting ting*

     Nayeon giật mình nhìn lại, là xe của Jisoo. Cậu hạ kính xe xuống rồi ra hiệu cho cô lên xe. Nayeon lưỡng lự một lúc rồi cũng bước lên. Không khí trong xe khá ngột ngạt, Nayeon hạ cửa kính xuống rồi nhìn ra bên ngoài.

- "Cuối cùng thì em cũng có chọn lựa sáng suốt."

- "Em không muốn đấu tranh nữa, em thực sự mệt mỏi rồi." - Nayeon hướng mắt nhìn về phía dòng người bên ngoài, mệt mỏi trả lời.

- "Em có dự định gì chưa?"

- "Có thể đưa em đến Busan được không?"

- "Em làm gì ở đó?"

- "Em chưa biết." - Nayeon thở dài.

- "Khi đến đó rồi, hãy làm những thứ mà em cảm thấy hạnh phúc."

     Cả hai lại chìm vào im lặng, Jisoo tập trung lái xe còn Nayeon thì hướng mắt ra cửa sổ. Bên ngoài trời đã vào đông rồi, tuyết rơi khá dày. Khung cảnh này khiến Nayeon càng cảm thấy cô đơn hơn. Sau vài tiếng chạy xe thì cũng đến Busan, Jisoo đưa Nayeon đến một khách sạn gần đó. Nayeon đi theo sau cậu, nhìn theo bóng lưng cậu mà chạnh lòng.

- "Em ở tạm đây đi. Sau đó tìm một ngôi nhà tốt để ở. Gặp khó khăn gì thì cứ gọi tôi sẽ giúp em." - Jisoo đưa vali cho cô.

- "Em cảm ơn."

- "Được rồi, vào trong đi. Tôi trở về Seoul."

     Jisoo mỉm cười rồi rời đi, đứng bên ngoài không có bao lâu mà lạnh run người. Lại chợt nhớ đến Jennie, thời tiết như thế nào mà ôm cô ấy ngủ thì ấm biết mấy. Jisoo cầm điện thoại lên rồi gọi cho cô.

- "Mandoo à~ em đang làm gì đấy?"

- "Em đang làm việc, buổi trưa tiếp khách xong em không thấy Soo trở về? Soo đã đi đâu vậy?"

- "Soo đang ở Busan."

- "Busan? Soo làm gì ở đó?" - Jennie ngạc nhiên.

- "Soo đưa Nayeon đi Busan." - Jisoo thành thật.

- "Nayeon? Sao Soo lại đi cùng cô ấy?"

- "Cô ta và Heemin vừa li hôn, sau đó liền dọn đồ ra khỏi nhà. Để một cô gái lang thang một mình ở Seoul thật không tốt, dù gì cũng có một chút thiện cảm. Nên Soo muốn giúp một chút thôi."

     Jennie im lặng một hồi, thấy cũng đúng nên đồng tình. Dù sao đi nữa thì cũng là phụ nữ, vừa li hôn liền phải rời đi, nghĩ cũng thật đáng thương.

- "Vậy bây giờ Soo đang trên đường trở về?"

- "Đúng rồi, tầm 2 tiếng nữa sẽ đến nhà."

- "Vâng." - Jennie giọng buồn thiu, sau đó lại lên tiếng. - "Jisoo à~~"

- "Soo nghe đây."

- "Em nhớ Soo."

     Jisoo mỉm cười, cậu cũng nhớ Jennie. Cả ngày hôm nay không gặp rồi, hôm nay về chắc chắn sẽ trễ không gặp được cô ấy.

- "Soo cũng nhớ em."

     Jisoo cầm điện thoại rồi hôn chụt một cái xong cười tít mắt, không chú ý phía trước có một chiếc xe ba gác. Cậu giật mình thắng gấp một cái đánh rơi điện thoại. Jisoo hoảng hồn thở dốc, hình như cậu vừa đâm vào chiếc xe đó rồi. Jennie nghe bên kia có tiếng động mạnh cũng giật mình.

- "Jisoo! Jisoo! Có chuyện gì vậy?"

- "Jennie à, Soo không sao, Soo sẽ gọi lại cho em sau nha."

     Nói xong Jisoo liền cúp máy rồi bước xuống xe, đầu xe đã tông vào chiếc ba gác khiến nó móp một chút. Người đàn ông kia thì nổi sùng lên sấn tới chỗ cậu.

- "Mày chạy xe kiểu gì thế hả?"

- "Tôi xin lỗi tôi không cố ý, tôi sẽ đền cho ông."

     Jisoo biết đây là lỗi của cậu nên không đôi co, nhanh chóng xin lỗi. Người đàn ông kia vừa nhìn thấy cậu liền đanh mặt lại, quay đi.

- "Kim Jisoo! Tại sao nó lại ở đây, sao nó biết mình ở đây mà tìm?" - Ông ta lẩm bẩm trong miệng.

- "Này chú ơi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ gửi chú tiền sửa xe."

- "Cô là Kim Jisoo?" - Ông ta hỏi.

- "Sao chú biết tôi?" - Jisoo bất ngờ.

- "À.... nhìn thấy trên tivi thôi." - Ông ta xởi lởi. - "Không cần bồi thường, đi đi."

- "Sao được chứ, dù sao cũng là xe tôi đâm vào."

     Ông ta nhìn Jisoo từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Cậu đúng là tử tế biết đúng sai, không giống như bọn người Kim gia lật lọng kia. Ông có nên tin tưởng cậu rồi trả thù Kim gia không?

- "Không biết bao nhiêu, chú cầm lấy số tiền này sửa xe đi nhé."

     Cậu lấy một xấp tiền nhỏ rồi nhét vào tay ông ta sau đó cúi chào quay đi. Cậu đứng chống nạnh nhìn đầu xe của mình. Cũng không quá nghiêm trọng, về đến Seoul có thể mang đến gara. Jisoo mở cửa xe định bước vào thì giọng nói của người đàn ông kia khiến cậu khựng lại.

- "Cô còn nhớ cuộc gọi lạ vào tuần trước chứ?"

     Jisoo quay lại nhìn ông rồi nhíu mày. Cuộc gọi tuần trước? Một ngày cậu có biết bao nhiêu cuộc gọi chứ. Nhưng ông ta nói vậy là có ý gì? Jisoo chợt nhớ đến cuộc gọi bí ẩn về cái chết của mẹ cô. Nhớ đến đoạn Lisa nói nó được gọi đến từ bốt công cộng ở Busan. Cậu đang ở Busan, vậy chẳng lẽ chính là ông ta?

- "Là ông? Người đã gọi nói về cái chết của mẹ tôi?" - Jisoo nghi hoặc.

- "Đúng vậy."

     Jisoo run run người, bước nhanh đến chỗ ông tay rồi lay mạnh. Cậu thực sự mất bình tĩnh.

- "Ông biết gì về cái chết của mẹ tôi hả? Mau nói! Mau nói cho tôi biết!"

- "Cô bình tĩnh đi, đến chỗ nào đó nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top