Chap 30
Jisoo quay trở về nhà, vào thẳng phòng sách gặp ông Kim. Vừa nhìn thấy cậu không chào không hỏi xồng xộc vào mình thì nhíu mày khó chịu.
- "Hành động của con thật bất lịch sự."
- "Appa, ông nội chết là bị hãm hại." - Jisoo vào thẳng vấn đề.
- "Con nói nhảm cái gì vậy?" - Ông Kim nhìn cậu khó hiểu.
- "Ông nội được khuyến cáo là không ăn những thức ăn có hạnh nhân và đậu, những thứ đó sẽ cản trở hô hấp của ông. Vậy mà trong bữa tiệc đó, món nào cũng có không hạnh nhân thì là đậu. Cô Lee cũng đã có nói điều đó với quản gia Han, vậy tại sao mọi người lại không chú ý? Và Han Jihoon chính là người lên thực đơn?"
Ông Kim im lặng một hồi lâu, suy nghĩ về chuyện mà Jisoo vừa nói. Đúng là ông không để ý chuyện này, đến khí Jisoo nói mới biết. Quản gia Han nói ông ấy sẽ phụ trách phần đó nên ông không để tâm lắm. Nếu như sự thật là như vậy thì bọn họ tại sao lại muốn hãm hại ông ấy?
- "Jisoo, những điều đó không nói lên được điều gì. Đó chỉ là suy luận của con."
- "Không rõ ràng? Mọi chuyện diễn ra rành rành như vậy, appa có thể bỏ qua sao? Người đó là bố của appa đó." - Jisoo tức giận khi thấy appa mình hời hợt với chuyện đó.
- "Dù sao thì ông cũng mất rồi, hãy để ông an nghỉ. Con đừng làm lớn chuyện nữa." - Ông Kim tháo kính ra rồi quay ghế đi.
- "Làm sao ông có thể yên nghỉ khi người hãm hại ông vẫn còn sống sờ sờ ngoài kia?" - Thấy ông Kim không trả lời, Jisoo càng thêm tức giận. - "Con sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Thật phí thời gian đứng ở đây để nghe những lời vô nghĩa của appa."
Jisoo nói xong liền đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ông Kim trong lòng không khỏi rối rắm, những gì Jisoo nói không phải không có khả năng. Nhưng họ hại ông ấy để làm gì khi ông đã giao hết tất cả quyền hành cho Jisoo? Quản gia Han là người cẩn thận, không thể làm việc kinh xuất như vậy. Họ đang thực hiện kế hoạch gì mà ông không biết? Càng ngày ông càng thấy mình dần bị đưa ra khỏi cuộc chiến này, cả Jihoon cũng không còn như trước. Nếu một ngày nào đó ông bị đẩy khỏi tập đoàn và giống như cố chủ tịch thì sao? Ông Kim bắt đầu lo sợ vị thế của mình sẽ bị cướp mất.
Jisoo quay trở về phòng mình, lập tức gọi cho Lisa hẹn gặp để bàn bạc chuyện này. Umma và ông nội đều chết một cách không rõ ràng như vậy, cậu không thể nào để yên chuyện này.
- "Lisa là tôi Jisoo, khi nào cậu tan ca?"
- "Tôi kết thúc lúc 6h tối nay. Có chuyện gì sao?"
- "Tôi có một số chuyện cần cậu giúp đỡ, gặp nhau ở YG."
- "Được rồi, tan ca sẽ đến đó."
Tắt điện thoại, Jisoo buộc phải đến công ty vì trưa nay sẽ có cuộc họp. Suốt cả đường đi cậu không khỏi bồn chồn, không hiểu tại sao lại nhắm đến ông nội, kế hoạch của họ là gì?
- "Chủ tịch, 15' nữa cuộc họp bắt đầu." - Thư ký Park mang hồ sơ đến cho cậu.
- "Mọi người đã đến đông đủ chưa?"
- "Đã đủ."
Jisoo gật đầu rồi đi về phía phòng họp, hôm nay là ngày mà Jisoo và Heemin đều đưa ra hướng phát triển dự án mới. Sau đó sẽ được các cổ đông bầu chọn làm dự án chính để phát triển tập đoàn trong quý tới. Jisoo đã chuẩn bị rất kỹ cho dự án làn này và khả năng thắng thế rất cao.
Sai khi cả hai đều trình bày xong dự án của mình, Heemin nhìn Jisoo rồi cười đểu khiến cậu nhíu mày. Theo quán sát thì dự án của Heemin chỉ được áp dụng nhất thời, không có hiệu quả cho lâu dài. Thư ký của Jisoo bước lên bục rồi nhìn xuống phòng họp.
- "Trước mặt các vị là hai dự án đã vừa được trình bày. Hãy chọn một trong hai dự án mà các vị cho là tốt nhất và có thể phát triển tập đoàn nhanh nhất."
Tất cả các cổ đông từ già đến trẻ đều nhìn nhau bàn tán to nhỏ. Sau đó đều đồng loạt 10/15 người đều chọn dự án của Heemin khiến Jisoo bất ngờ. Cậu nhìn về phía những cô đông đang ngồi bên dãy phải, đều là những người đã theo ông nội từ rất lâ. Từ trước đến nay đều ủng hộ cậu, nhưng đột nhiên hôm nay lại quay sáng ủng hộ Heemin. Heemin nhìn thấy vẻ mặt huht hẫng của Jisoo thì thích thú. Các vị cổ đông kia thấy Jisoo nhìn mình thì quay đi chỗ khác né tránh.
- "10/15 người đều chọn dự án của tôi, rất cảm ơn các vị đã tin tưởng."
- Flashback -
Jihoon đang ngồi tại một nhà hàng cùng với một số cổ đông lão luyện từng theo cố chủ tịch. Bọn họ đều nhìn nhau không biết được mời đến bữa tiệc này vì lí do gì.
- "Cảm ơn mọi người đã đồng ý đến bữa tiệc nhỏ này." - Jihoon nhìn tất cả mọi người cúi đầu cảm ơn.
- "Luật sư Kim chuyện này là sao?"
- "Chỉ là phó tổng muốn cùng các vị bàn một chút việc."
Lúc này Heemin đứng lên rót rượu cho từng người rồi vui vẻ.
- "Các vị theo ông nội tôi đã lâu rồi đúng không?"
- "Từ lúc thành lập tập đoàn chúng tôi đã theo cố chủ tịch." - Một người trong số đó lên tiếng.
- "Bây giờ ông nội tôi cũng đã mất, các vị có nghĩ là mình nên chọn một tường thành bào vững chắc hơn không?"
- "Ý cậu là sao?"
- "Đứng về phía tôi.l" - Heemin ngắn gọn.
Những vị kia bắt đầu dè chừng, nhìn nhau không hiểu ý đồ của Heemin là gì.
- "Nhưng cố chủ tịch đã chỉ định Kim Jisoo và chúng tôi tin tưởng mắt nhìn người của ông ấy."
- "Hahahaha các vị thật dễ tin người, tại sao có thể tin tưởng một con nhóc từ nhỏ đã ở nước ngoài, không được học tập đàng hoàng, suốt ngày bar pub? Những cống hiến của tôi dành cho tập đoàn cũng không phải ít. Các vị cũng nên nhớ, sau tôi còn có Phó chủ tịch ủng hộ, các vị cũng biết appa tôi không ưa gì Kim Jisoo. Rõ ràng đứng về phía tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu dự án lần này được các vị ủng hộ, tôi sẽ không để các vị thiệt thòi."
Mấy vị kia bắt đầu kéo tai nhau xì xầm to nhỏ, tỏ ý ái ngại không muốn đồng ý. Heemin tất nhiên vẫn giữ nét tự tin trên khuôn mặt. Thực ra anh đã nắm hết tất cả điểm yếu của các lão già này rồi, nếu họ không đồng ý thù chỉ còn cách uy hiếp.
- "Nghe nói chú Park đây đang thua lỗ chứng khoán và nợ một số tiền khổng lồ của bọn xã hội đen.... nếu chuyện này lộ ra thì không biết công ty của ngài đây sẽ ra sao."
- "Chuyện này.... chuyện này..."
- "À.... Còn giám đốc Lee đây, cô diễn viên kia quả thực xinh đẹp, giám đốc chọn rất khéo đấy."
Giám đốc Lee nghe xong liền sơn xanh mặt, nếu chuyện này lộ ra thì còn gì là mặt mũi nữa. Chưa kể mụ vợ ông ở nhà kiểu nào cũng xé xác ông ra. Những người ở đây nghe Heemin nói ra bí mật của mình thì cũng ngầm hiểu mình không còn cách nào khác ngoài ổng hộ anh ta.
- "Tôi hứa sẽ không để các ngài thiệt thòi, nên hãy suy nghĩ kỹ. Chỗ nào chắc thì đứng, nếu cứ đứng chỗ lún thì sớm muộn gì cũng bị chìm trong đống bùn thôi. Cáo lui."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top