Chap 28
Jennie ra khỏi phòng, đi thẳng ra cửa chính nhưng vô tình gặp Heemin. Cô lịch sự gật đầu chào rồi rời đi nhưng Heemin đã giữu tay cô lại.
- "Em sao vậy?"
- "Tôi không có chuyện gì, bây giờ tôi phải về." - Jennie rút tay lại.
- "Em và Jisoo cãi nhau?"
- "Đó là chuyện cá nhân của tôi."
- "Jisoo không tốt như em nghĩ đâu, nên em hãy suy nghĩ lại về chuyện ở bên cạnh nó. Cái vị trí chủ tịch đó nó không ngồi được lâu đâu." - Heemin khinh khỉnh nói.
Jennie mặc dù đang giận Jisoo nhưng khi nghe Heemin hạ thấp cậu thì tất nhiên không đồng tình. Cô hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Heemin lạnh lùng trả lời.
- "Kim Heemin, tôi lấy tư cách là người yêu của Jisoo thẳng thắng nói với anh. Cho dù Jisoo không còn một xu dính túi hay trở thành người vô gia cư đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy."
- "Hahahaha!!! Em nói hay lắm, để rồi coi. Sau này em cũng sẽ về bên cạnh Kim Heemin tôi thôi." - Heemin cười lớn.
- "Anh nghĩ tôi sẽ ở bên cạnh một người thâm độc như anh? Xin lỗi, tránh đường cho tôi đi." - Jennie mất hết kiên nhẫn.
- "Được được, em càng bướng tôi càng muốn có được em. Xin mời."
- "Đúng là không có liêm sỉ."
Jennie buông một câu cuối cùng rồi bỏ đi. Nụ cười của Heemin cũng tắt hẳn khi Jennie đi khuất sau cánh cửa. Quay vào thì thấy Nayeon đang ngồi đọc tạp chí ngay phòng khách. Anh ngồi xuống phía đối diện mỉa mai.
- "Cô nên tỏ ra buồn bã một chút khi ông nội chồng của mình vừa qua đời chứ."
- "Tôi đâu có diễn giỏi như anh."
- "Cô......" - Heemin cứng họng khi bị Nayeon chửi xéo, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. - "Tôi đã nhờ Jihoon làm một lá đơn li dị. Cô nên nhanh chóng kí nó đi."
- "Tại sao phải li dị khi tôi đang có một cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước? Cả ngày chỉ có mua sắm, ăn uống, có kẻ hầu người hạ... còn có cả một người chồng tài giỏi như vậy."
Nghe Nayeon vui vẻ trả lời như vậy khiến Heemin đanh mặt. Anh biết cô không hề muốn sống trong ngôi nhà này, nhưng tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy.
- "Cô muốn gì?"
- "Nếu anh muốn li dị, chia cho tôi 50% số cổ phần anh có đi. Còn không thì mơ mà tôi kí vào đơn li dị."
- "Đừng có mà quá đáng." - Heemin bắt đầu tức giận.
- "Tôi biết là anh mê con nhỏ đó lắm rồi, anh muốn đuổi tôi đi rồi bằng mọi thủ đoạn để cướp cô ta ra khỏi Jisoo như cái cách mà anh đã nuốt chửng tập đoàn của bố tôi." - Nayeon đóng cuốn tạp chí rồi cười. - "Xin lỗi chồng yêu, em sẽ không để anh toại nguyện đâu."
Nayeon bước tới vuốt mặt Heemin khiến anh khó chịu mà né ra. Nayeon cũng chỉ cười khinh một cái rồi rời đi, bỏ lại Heemin một mình ngồi đó tức tối vì bị chọc điên lên.
————————————————
Jisoo mệt mỏi thức dậy khi thấy cả người mình bắt đầu lạnh cóng. Cậu đang nằm co ro từ chiều đến giờ sau cơn khóc đến lịm đi. Ngồi dậy rồi đến bàn rót một ly nước để uống để tỉnh táo, lấy cái áo khoác mỏng khoác lên người rồi đi rửa mặt. Nhìn mình trong gương khiến cậu không khỏi chán nản, mắt thâm quần, hai ngày không ăn chút gì khiến mặt cậu gần như hóp lại, chẳng còn chút sức sống. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi tìm đến điện thoại, bây giờ cậu mới nhớ đến Jennie.
Bấm gọi mãi nhưng vẫn không ai bắt máy, cậu không nhớ lúc chiều mình đã khiến Jennie tổn thương nên nghĩ cô bận nên cũng không gọi nữa. Thuận tay ném chiếc điện thoại lên bàn, bụng cậu bắt đầu réo lên. Gần hai ngày không có chút gì trong bụng, Jisoo gần như lã đi rồi.
- "Tôi muốn ăn cháo." - Jisoo xuống bếp nói với người làm.
- "Tiểu thư đợi một chút ạ."
- "Buổi chiều cô có nhìn thấy luật sư Kim không?" - Jisoo hỏi.
- "Có ạ, tôi thấy cô ấy rời khỏi phòng của tiểu thư, mặt khá tức giận. Sau đó còn đụng mặt với Heemin thiếu gia." - Cô giúp việc kể lại khá tường tận.
- "Gặp Heemin?" - Jisoo ngạc nhiên. - "Cô biết họ nói gì không?"
- "Tôi không nghe rõ ạ, chỉ thấy luật sư Kim lúc ấy tức giận hơn rồi rời đi thôi ạ."
- "Được rồi, cô làm việc đi." - Jisoo bắt đầu bữa tối của mình, nhìn quanh căn nhà không thấy ai nên buông miệng hỏi. - "Bọn họ đâu hết rồi?"
- "Tiểu thư hỏi ai ạ?" - Người làm khoa hiểu.
- "Ở đây còn ai ngoài cái gia đình đức hanh đó chứ."
- "Ông bà chủ đi dự tiệc ở Park gia, Heechul thiếu gia thì đi đâu từ sớm không thấy xuất hiện. Heemin thiếu gia thì đi đánh golf, cô Nayeon thì đi học nấu ăn rồi ạ."
Jisoo vừa ăn cháo vừa cười mỉa mai khi nghe lịch trình của cả gia đình Kim gia. Ông nội mất có lẽ họ chả tiếc nuối chút nào mà ngược lại càng có lợi.
- "Đúng là gia đình hạnh phúc."
Cô người làm nhìn Jisoo thầm nghĩ, cậu không đáng sợ như những người nhà Kim gia. Những người kia lúc nào cũng cáu gắt khó chịu, làm không đúng ý liền bị trách mắng. Jisoo có vẻ hoà nhã hơn, bắt đầu có thiện cảm với cậu hơn.
- "Tiểu thư có muốn uống gì không ạ?"
- "Cho tôi ly nước lọc." - Jisoo nhìn cô ta rồi tiếp tục ăn cháo. - "Lát nữa mang trái cây đến phòng làm việc của tôi."
Jisoo uống hết li nước rồi quay về phòng, cậu tìm điện thoại để xem Jennie có gọi lại không nhưng vẫn không thấy gì cả. Jisoo gọi lại một lần nữa, lần này là tắt máy luôn. Cậu khó hiểu nhìn chiếc điện thoại. Chợt nhớ ra lúc nãy cô người làm nói Jennie lúc chiều rời khỏi phòng mình rất tức giận. Đi lòng vòng trong phòng cầm chiếc điện thoại trên tay suy nghĩ về việc tại sao Jennie lại tức giận.
- "Mình đã làm gì khiến cô ấy giận sao?"
- "Lúc đó thực sự rất mệt..... sao mình chẳng nhớ gì."
Jisoo bực dọc vò tóc của mình rồi cầm áo khoác rời đi. Cậu muốn đi tìm Jennie, cậu nhớ Jennie. Không liên lạc được với Jennie, không nghe được giọng của cô ấy khiến Jisoo vô cùng bức bối.
Nhanh chóng lái xe đến nhà Jennie, gọi mãi vẫn không được nên Jisoo lên thẳng nhà bấm chuông cửa. Bà Kim từ bên trong nhìn thấy Jisoo liền vui bẻ mở cửa.
- "Con chào mẹ."
- "Jisoo, con ổn chứ?"
- "Con ổn thưa mẹ, Jennie có ở nhà không mẹ? Con liên lạc với cô ấy không được."
- "Lúc chiều con bé có trở về nhà sau đó một mạch vào thẳng phòng. Mẹ có gọi mà nó cũng chẳng trả lời, hai đứa cãi nhau sao?"
- "Con cũng không rõ, tại lúc đó con mệt quá chắc con đã nói gì đó khiến Jennie giận. Để con dỗ cô ấy."
- "Jennie đang ở trong phòng, bỏ luôn cả buổi tối. Nhưng Jisoo à, hai đứa có giận nhau thì cũng từ từ giải quyết, đừng lớn tiếng với nhau. Con biết những âm thanh lớn có thể khiến một chiếc ly thuỷ tinh vỡ mà đúng không?" - Bà Kim nghe Jisoo nói thì không hài lòng nhắc nhở cậu.
- "Con biết rồi thưa mẹ."
Jisoo mím môi gật đầu rồi đi về phía phòng Jennie. Bên trong phòng tối thui, Jisoo tìm đến công tắc đèn, vặn to ánh đèn lên một chút nhưng vẫn đủ để có thể nhìn thấy Jennie. Thấy cô đang ngủ, một bên gối ướt đẫm thì biết chắc là Jennie đã khóc, lại cảm thấy tội lỗi. Trộm hôn lên cái má bánh bao một cái rồi gọi.
- "Jennie à..... dậy đi em." - Jisoo lay nhẹ.
- "Ưm....." - Jennie bị lay người thì trở mình, co ro người lại.
- "Jennie à, dậy ăn tối đi."
Jennie lúc này mới giật mình dậy, nhìn thấy Jisoo liền quay ngoắt đi. Ấm ức vẫn còn, bây giờ nhìn thấy mặt lại nhớ đến lúc chiều cậu nạt nộ mình cơn giận lại nổi lên.
- "Về đi."
- "Soo gọi em không được, Soo đến tìm em. Mẹ nói em chưa ăn gì, em ra ngoài ăn đi."
- "Soo nói Soo muốn ở một mình mà. Đến đây làm gì?"
- "Soo không nhớ buổi chiều mình đã làm gì khiến em giận tại lúc đó thực sự Soo rất mệt. Em đừng bỏ bữa ra ăn chút gì đi."
- "Em đã nói là em không muốn ăn! Em muốn ở một mình!!!"
Jennie bất ngờ hét lớn khiến Jisoo giật mình lùi về sau. Cậu ngơ ngác nhìn Jennie, lần đầu tiên thấy Jennie tức giận như vậy.
- "Jen..... Jennie à..."
- "Soo đã nói với em như vậy đó. Soo nhớ chưa?" - Jennie thở dài một cái rồi quay đi. - "Em đang rất mệt, Soo về đi."
Jisoo mím môi nhìn Jennie, cậu không nghĩ là mình đã cư xử thô lỗ như vậy với cô gái của cậu. Thấy Jennie trùm kín chăn lên đầu, Jisoo cũng không muốn làm cô tức giận thêm nên ra ngoài. Bà Kim thấy Jisoo bước ra cũng hỏi.
- "Sao rồi?"
- "Cô ấy vẫn còn giận. Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?"
- "Mẹ chờ để đóng cửa cho con về đây."
- "Jennie còn giận như vậy, nếu con về thì sẽ khó mà làm hoà được với cô ấy. Mẹ cho tối nay con ngủ lại đây, bây giờ có nấu chút gì đó cho Jennie ăn."
Bà Kim nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Jisoo cũng không muốn làm khó cậu. Tháo mắt kính để lên bàn rồi đứng lên.
- "Được rồi, con cứ ngủ lại. Lo mà làm lành, nó mà không cho con ngủ trong phòng thì con phải ngủ ngoài sofa đấy."
- "Vâng cảm ơn mẹ, mẹ đi nghỉ đi ạ."
Bà Kim trở về phòng mình, Jisoo cũng bắt đầu xuống bếp nấu chút gì đó cho Jennie ăn. Jennie sau khi đánh thêm một giấc nữa thì bụng bắt đầu réo lên. Nghĩ là Jisoo đã về nên ra ngoài tìm chút gì ăn, bây giờ là 11h khuya rồi, chắc phải nấu mì thôi. Bước đến phòng khách cô nghe có tiếng lục đục trong bếp, nghi nhà có trộm nên bắt đầu sợ hãi, tay vớ lấy cây gậy đánh golf của ông Kim mà thủ.
Jisoo mãi cặm cụi nấu ăn đâu biết Jennie bước ra. Jennie thù nấp sau bức tường lén nhìn về phía bếp rồi la lên.
- "Ai đó!"
Jisoo đang tập trung nấu nghe có tiếng nói liền giật mình làm rơi vá múc canh khiến canh nóng đổ lên tay.
- "Aaaaaa!!!" - Jisoo bị bỏng rát muốn la lớn nhưng nhớ là đã trễ nên cố nhịn.
Jennie bây giờ mới biết là Jisoo, lại thấy cậu ôm tay của mình ngồi thụp xuống vội chạy lại. Cầm lấy tay xem xét.
- "Soo làm gì vậy?"
- "Soo nấu đồ ăn cho em, Soo sợ khi em thức dậy sẽ đói."
- "Ai mượn mấy người." - Jennie giận nhưng nhìn thấy cũng nguôi một chút.
Jisoo biết Jennie đã nguôi nguôi phần nào nên thừa cơ hội nhõng nhẽo.
- "Jennie à.... bỏng..... rát lắm."
- "Thiệt tình!" - Jennie rửa vết thương cho cậu.
- "Em la lên làm Soo giật mình."
- "Tui mà không la là tui tương cái cây gậy golf này vô đầu mấy người rồi. Tôi tưởng ăn trộm đấy."
Jisoo nghe xong im re không dám nói gì nữa, ngồi im cho Jennie bôi thuốc. Jennie thấy Jisoo bin thương cũng chẳng muốn giận nữa, nhưng cũng không thể hiện gì là vui vẻ.
- "Xong rồi, về đi."
- "Trễ rồi, Soo xin mẹ ngủ lại rồi."
- "Không có chỗ ngủ. Về nhà mà ngủ."
- "Tay đau không lái xe được." - Jisoo làm mặt đáng thương.
- "Kêu người đến đón."
- "Em....." - Jisoo kéo vạt áo của Jennie.
- "Ra sofa mà ngủ."
Jisoo cũng không nói gì nữa, ngồi im nhìn Jennie ăn. Jennis cũng chẳng nhìn cậu, tập trung ăn. Ăn xong tự mang đến bồn rửa rồi đi vô phòng. Jisoo thấy vậy liền chạy theo nhưng bị Jennie đóng sầm cửa. Vậy là số phận ngủ sofa thật rồi. Cậu vừa quay đi thì nghe tiếng mở cửa mừng rỡ quay lại.
- "Cho cái mền nè, ra kia ngủ đi."
Jennie dúi cái mền vào tay Jisoo rồi đóng cửa, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Jisoo chưa kịp load dữ liệu trong đầu đã thấy mình mình cô đơn đứng giữa phòng khách. Cũng hết cách, cậu lôi cái mền đến chỗ ghế sofa dài rồi nằm xuống. Cũng may là ghế sofa nhà Jennie rộng rãi nên nằm cũng không khó chịu lắm. Jisoo mệt mỏi đắp chăn kín cổ rồi chìm vào giấc ngủ. Ở nhà to chăn ấm nệm êm không chịu, lớn tiếng chi để giờ phải chịu cực chịu khổ như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top