cũng không phải chuyện lớn lao

"Cậu bấm giờ giùm mình được không?"

Đó là lời đầu tiên mà cậu ấy nói với tôi, ánh mắt kiên định cùng giọng nói nhạt nhòa như trà tan đá cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi suốt buổi hôm đó, cái đồng hồ da màu đen với mặt đồng hồ nhỏ dẹp hơi sờn mà cậu ta đưa cho tôi ngày đó thật lạ lùng, chẳng bao giờ tôi thấy ai đeo nó đi học, đó cũng chẳng phải là món phụ kiện mà bọn con gái chúng tôi sẽ chọn đeo đến lớp. Vậy mà, chỉ có mỗi cậu ta là có nó, đeo nó ngược lại sau cổ tay, bên cánh tay trái gầy gò của cậu ấy.











Tôi và cậu ta không học cùng lớp, đó cũng là lần đầu tôi được trực tiếp nhìn thấy cậu ấy xuất hiện giữa lớp mình, chả là vì cậu ta để lỡ thi thể dục, nên phải thi lại vào ngày lớp tôi thi. Vậy nên cậu ấy là người đầu tiên khai mạc buổi thi hôm đó, lớp chúng tôi tò mò hiếu kì ngồi ngay ngắn nhìn người bạn khác lớp khởi động trước ánh mắt dò xét của thầy thể dục.

"4 vòng sân, thời gian là 6 phút rưỡi cho nữ, và 6 phút cho nam, không có ngoại lệ, không được xin xỏ."

Điều không thể. Đám con gái lớp tôi hò la phản đối, Jihyo ngồi bên trái tôi ngồi thẳng dậy hô lên, "Thầy Son cho con gái tới 7 phút lận mà thầy! Sao thầy lại rút thời gian vậy?"

"Thầy Son khác, tôi khác! Muốn ý kiến gì thì lên văn phòng mà nêu."

Ai chẳng biết thầy Son nổi tiếng dễ chịu, thân thiện với học sinh, cho dù chạy không đậu thầy vẫn chấm đạt, nếu bây giờ lên văn phòng lại lòi ra chuyện thầy Tôn chấm thi không nghiêm túc, công bằng, vả lại thời gian sắp xếp vốn dĩ là 6 phút rưỡi cũng không sai, nhưng vì đây là môn thể chất không cần quá nghiêm khắc về điểm số đến vậy. Chỉ trách là lớp này gặp trúng ông thầy khó ở mà thôi.

"Còn em, vì đây là lớp tôi phụ trách nên em cũng phải theo yêu cầu của tôi, dưới 6 phút rưỡi thì đạt, không thì thôi." Ông thầy đánh ánh mắt qua cậu ấy, tôi vẫn không nhìn thấy biểu cảm gì đặc biệt hơn là một đôi mắt nhợt nhạt và nghiêm túc với đôi môi hồng nhạt mở hờ, cậu ấy cũng chỉ gật đầu chứ chẳng hề nói năng gì. Lớp chúng tôi rì rầm đủ thứ phía dưới như thể đang bàn tán về cậu ấy, nhưng tôi nghĩ chỉ có mình tôi thấy cậu ấy có gì đó thật..khác biệt.

"Con gái mà đeo đồng hồ." Chaeyoung nhìn cậu ta từ đầu đến cuối rồi nhận xét. Sau đó như muốn tìm được sự đồng thuận, cậu ta huých vai tôi hỏi, "Ha, Nayeon."

"Ừa." Tôi gật đầu, nhưng không phải vì con gái không nên mang đồng hồ, mà tự hỏi tại sao lên đây thi thể dục thì lại mang đồng hồ làm gì.

"Cậu ta mới chuyển vô lớp bên cạnh đúng không? Mà ít thấy xuất hiện quá ha." Những lời xì xầm về người mới đó thật sự mới bắt đầu nở rộ sau khi mọi người đã hết than oán về chuyện ông thầy. "Nghe nói cậu ta học giỏi lắm.", lại tiếp tục bàn tán, "Mấy người học giỏi thì dở thể dục lắm, nhìn cái tướng ốm nhom đó thì biết chắc chắn cậu ta không đạt rồi đó.", bắt đầu âm lượng to dần lên, "Nhìn mặt lạ nhỉ? Nhìn giống người Nhật.", "Thì cậu ta là người Nhật mà.", "Thật không đó?", tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu ta cũng sẽ nghe được mất thôi, "Cậu ta trông giống một bức tượng vậy, nãy giờ mà chẳng có biểu cảm gì luôn.", "Đôi mắt cậu ta buồn rười rượi." Tôi chợt đánh mắt lên nhìn vào đôi mắt cậu ấy, lúc đó, cậu ấy đang nhìn tôi, nhưng tôi không chắc, tôi chỉ biết đôi mắt cậu ấy không buồn, nó chỉ là không có cảm xúc, và rồi cậu ta rời mắt sang hướng khác, đôi mắt cậu ấy khẽ chớp, hệt như một thước phim chậm.

Đột nhiên trong tôi thấy thật kì lạ, cảm giác như thể tôi bắt được một cái gì đó trong cậu ấy, như thể ngày đầu tiên cậu ta chuyển tới trường tôi, ai ai cũng kéo bạn bè sang lớp bên cạnh để nhìn mặt cô bạn mới, trong đó có tôi, nhưng tôi chỉ nhìn cậu ấy một cái rồi về, tôi chẳng nhớ nỗi lúc đó như thế nào và tôi đã làm gì, tôi chẳng nhớ gì về cậu ấy và bây giờ thì cậu ấy hừng hững đứng trước mặt tôi như một tòa thành rộng lớn.

"Nếu nó mà đậu thì tao đậu, nếu nó rớt thì tao rớt." Tôi xoay sang người vừa mới nói câu đó, Jihyo thở dài như thói quen và tôi chợt nhật ra nó là cậu ta có một kiểu dáng người với nhau, đều cao và gầy, như cách mấy người Mỹ gọi những người như vậy là 'beanpole' vậy. Và rồi ngay lúc mà tôi không để ý, tiếng còi quen thuộc vang lên và tôi thấy ai đó vụt lao đi. Lớp chúng tôi lại la làng lên kiểu cổ vũ mà tôi thấy giống như gào thét hơn, tôi thấy bóng dáng của cậu ta chạy đều dưới cái nắng ẩm ương một mình chìm đắm, tôi nhìn hình bóng cậu ấy băng qua từng con đường đã được vạch sẵn như thể cậu ấy đã quen nó từ trước, và khi cậu ta biến mất khỏi rặng cây, tôi chợt tỉnh lại, nhìn xung quanh và thấy ai cũng có biểu hiện giống như tôi, đều tò mò và bỗng dưng yên tĩnh.

"Này là để em ấy thi riêng thôi, còn thi với lớp thì một lần sẽ lên 5 em cho nhanh nhé, tôi không có thời gian đâu." Ông thầy ngồi xuống ghế đặt bên dưới bóng râm mát rượi, dùng tay mở nắp lon Monster hương dâu yêu thích của ổng, tôi nhìn sang Chaeyoung trao đổi ánh mắt, kìm nén không bật cười.

"Hồi hộp quá mày ạ." Jihyo lần nữa thở dài, dựa vào người tôi và dùng tay ôm mặt ngăn tiếng thở dài tiếp theo, "Tao rớt mất."

"Mày mà rớt thì mày nghĩ tụi tao đậu hả? Nếu rớt thì rớt nguyên đám đó bà nội." Chaeyoung soi gương chỉnh tóc, dù học thể dục nhưng vẫn không quên tô son thật hồng. "Bên thầy Son cho 6 phút mà vẫn có đứa rớt đó, kì này thì phải chạy hết sức thôi." Tôi ưỡn người như để khởi động, ngồi ở đây thôi mà mồ hôi tôi vẫn chảy, thế không biết tí nữa có tắm trong nước mắt và mồ hôi không nữa.

"Xuất hiện rồi." Jihyo ngồi thẳng dậy, môi nhếch lên và nghiêng đầu.

Tôi nhìn theo hướng nó. Thấy cậu ta đang vẫn giữ nhịp điệu đều đều như lúc nãy, đôi mắt hướng về một điểm nào đó mà tôi không hình dung nổi. Cằm cậu ấy hơi nhếch lên và tóc mái lẫn lọn tóc đuôi gà nhảy múa theo từng nhịp chân lên xuống, thật kì lạ, tôi mở to mắt nhìn khi cậu ấy lướt qua bọn tôi. "Cố lên, bốn vòng nữa thôi." Tên nào đó trong lớp tôi hô to, tôi xoay lại nhìn hắn, xong khi quay đầu lại thì cậu ta lại chạy xa mất rồi.

Thật kì lạ, tôi thầm nghĩ.

"Thật kì lạ." Jihyo thốt lên.

Tôi và Chaeyoung đồng loạt xoay qua nhìn nó, "Ai kì lạ?" Tôi và Chaeyoung đồng thanh.

"Cậu ta." Jihyo nhìn chúng tôi như thể vừa mới thốt ra một câu thật ngớ ngẩn, chưa đợi tôi hỏi kì lạ chỗ nào thì nó đã liền trả lời, "Nhìn cậu ta mặc đồng phục trường mình ấy, nhìn không quen."

Chaeyoung cau mày, thả lỏng vai xuống bực mình nói, "Vậy cũng nói."

Giờ thì tôi đã nhớ lại lần đầu tiên tôi đi sang lớp bên cạnh để quan sát cậu ta rồi.

Tâm trí tôi tua ngược vào ngày đó. Khi Jihyo và Chaeyoung háo hức như thể đi gặp thần tượng, kéo tôi dọc ngang các hành lang, đến trước hành lang lớp đó, người bu đông nghẹt, tôi thấy cả những đứa tôi ghét cũng đang tò mò, cả tên người yêu cũ cũng đang dựa lưng vào tường uống trà đá cạnh đó, trong lòng vốn đã buồn bực nên tôi chẳng ham hố gì chuyện biết mặt người mới, phải khó khăn lắm ba chúng tôi mới chui được vào kẽ hở của những người đã mãn nguyện được sự tò mò của họ đi ra, "Ôi trời hóa ra là con gái.", Chaeyoung thất vọng tràn trề, Jihyo ngó vào một cái cửa sổ đã bị hư vài ngày trước vì cơn bão mạnh, thốt lên một câu, "Trông chẳng giống người Hàn gì cả."

Và tôi len theo con đường mòn của hai nhỏ bạn, đứng vào khoảng không giữa hành lang và cửa sổ, nơi tôi thấy một con người hoàn toàn khác lạ, một bộ đồng phục thật khác, không phải áo vest và váy xếp như bao người con gái khác, không phải áo sơ mi lẫn quần đen của bao người con trai còn lại. Chỉ duy nhất ở đó, vẫn là trung tâm của sự chú ý, hơi cúi đầu nhẹ, nhìn vào quyển sách trên bàn, không nhận ra sự cám dỗ của bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn, một góc nghiêng nhẹ nhàng, mái tóc thả xuống, tóc mái che hờ phần trán.

Tôi lặng im nghiêng đầu, chẳng hề có gì ấn tượng hơn một người bạn mới, một bộ đồng phục khác với một quốc tịch khác, làn da trắng hơn hầu hết mọi người, trừ nhỏ Chaeyoung bạn tôi.

"Về thôi." Tôi báo hiệu cho Jihyo vì Chaeyoung đã chui ra khỏi đám người từ khi biết đó chỉ là một cô gái.

"Đợi xíu lấy thêm thông tin cái, ê Kihyun, bạn mới tên gì vậy?"

Tên Kihyun nãy giờ đang cầm chổi trong cơn bất lực vì khi nó cố gắng trực nhật thì đám người tò mò khác lại đến và phủi lại đống nó vừa mới quét bay đi.

"Tự nhiên hỏi làm tao quên mất rồi." Nó thở dài và khi thấy đôi mắt Jihyo khinh bỉ nhìn mình, nó mới chịu khó nhấn nhá vài từ, "Sana hay sao đấy."

Và chỉ có như thế thôi, 3 tháng đã trôi qua. Tôi bừng tỉnh khỏi hồi ức khi Sana chạy vụt ngang tôi, "Vòng thứ hai rồi hú.", lại là cái tên hồi nãy réo lên.

Tôi ngồi thẳng dậy và cố gắng quan sát cậu ấy, chỉ thấy mái tóc mượt mà nhảy múa quanh gáy trắng mướt dưới cái tiết trời đủ chiên chín một cái trứng ngon lành.

"Không, cái lạ ở đây không phải ở bộ đồng phục đâu." Tôi thầm thì.

"Mày nói gì vậy." Chaeyoung xoay sang tôi khó hiểu, "Chứ sao?" Jihyo trườn dậy sau khi nằm thật thoải mái trên đùi tôi.

"Cậu ta không đổ mồ hôi." Tôi nhìn sang hai đứa nó rồi trả lời.

"Điêu." Jihyo phì cười.

"Cứ để ý mà xem." Tôi cau mày rồi nhìn trên đường chạy, cậu ta đã tăng tốc từ vòng này, sải chân đã dài hơn và tôi không nghĩ cậu ấy sẽ rớt, nói đúng hơn, cậu ta là người con gái chạy nhanh nhất mà tôi biết, và nếu cậu ấy rớt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tức giận. Không hiểu từ đâu ra mà tôi lại có suy nghĩ này, nhưng nét mặt khi chạy của cậu ấy làm tôi nghĩ tới ba mình, khi mà ông tập trung làm việc trong văn phòng, mỗi lần tôi mang nước vào, ông vẫn sẽ duy trì nét mặt không chút biết ơn hay mệt mỏi nào, chẳng hề nói năng gì và hoàn toàn coi mọi thứ xung quanh mình là không khí.

Những người chọn tâm điểm là bản thân mình, như cậu ấy và ba tôi, đều sẽ có cùng phản ứng khi gặp thất bại thôi.

Khi cậu ta chạy ngang qua, tôi nghe thấy âm thanh hệt như hai lần trước, một tiếng tích và tôi thấy tay cậu ấy nhanh chóng trở về tư thế chạy bộ. Cậu ta đã làm gì vậy?

"Đúng thiệt là không đổ mồ hôi mày ạ." Jihyo hoảng hốt như gặp chuyện kì lạ nhất trên đời.

"Sướng nhỉ? Tao cũng muốn được như vậy, đổ mồ hôi làm mình mẩy khó chịu muốn chết." Chaeyoung dùng khăn giấy lau mồ hôi đổ trên trán và vo nó lại như một tội đồ. "Tao không nghĩ điều đó là tốt đâu." Tôi trả lời, hồi nhỏ tôi đã gặp một người như vậy rồi, khi ba tôi đi đánh tennis với đồng nghiệp, trong khi bố tôi tắm trong mồ hôi thì người đồng nghiệp ấy chẳng hề có chút nước gì trên tóc, nói chi là toàn thân. Và ba tôi gọi nó là một căn bệnh, cơ thể không tự làm mát được, sẽ dẫn đến quá nóng, có khi còn gây tử vong.

"Thà như thế còn hơn." Chaeyoung vẫn không chịu cảm giác ghen tỵ.

Và tại vòng cuối cùng, phân nửa lớp tôi đã đứng lên hết để xem kết quả là như thế nào, người tò mò, người mong đợi, người vì hồi hộp nên đứng giãn cơ. Ba chúng tôi ngồi hàng đầu nên không tiện đứng lên, chỉ đành ngồi nhìn cậu ta lần nữa vụt qua, tốc độ quá sức rồi, tôi nghĩ, và giờ thì tôi đã biết âm thanh Bíp đó là gì.

"Tí nữa con trai hay con gái thi trước nhỉ?"

"Ê nắm tay tao kéo lên coi."

"Mày nghĩ nhỏ đó có đậu không?"

"Nóng quá."

Tôi yên lặng nhìn gương mặt thầy để đoán kết quả, nhưng không thu được gì, nó có thể là bất cứ thứ gì, đậu, rớt, thi lại, quên bấm giờ, tôi không chắc thứ gì, thứ tôi chắc là ông thầy này chẳng hề dễ chịu chút nào.

Jihyo bỗng dưng đứng lên, tôi nhìn theo nó định hỏi bộ nó hồi hộp ư, nhưng ánh mắt nó làm tôi biết không phải thế.

Tôi nhìn theo hướng nó, cậu ta đã gần đến rồi, tốc độ lần này hơi chậm hơn một chút, nhưng nhanh hơn lúc bắt đầu, kiểu gì thì cũng sẽ đậu thôi, đúng không? Vì cậu đã tự bấm giờ trên chiếc đồng hồ của cậu mà.

Khi chân cậu ta bước qua vạch, lớp tôi đồng thanh Ồ lên một tiếng, tôi bất giác đưa tay lên vỗ nhưng chợt nhận ra chẳng có ai làm vậy, nên lẳng lặng rút tay về, tôi nhìn qua thầy và thấy thao tác kì cục của thầy trên chiếc đồng hồ máy đó, tôi xoay đầu nhìn cậu ấy bước đi từ từ về phía trước, sau đó xoay người lại bước về phía thầy, chỉ mở hờ miệng để hít thở và hơi cúi đầu nhìn mặt đất, bàn tay trái đưa lên và ánh mắt nhìn lên mặt đồng hồ, tôi đã đoán đúng, tiếng bíp đó chính là âm thanh cậu ấy bấm trên đồng hồ, và nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm đó khiến tôi tin chắc cậu ấy đã đậu rồi.

"Đậu rồi." Tôi khẽ nói.

"Sao biết?" Jihyo xoay sang, nheo mày nghi ngờ, "Lại ra vẻ."

"Nhìn kìa, cậu ta nãy giờ bấm đồng hồ mà, cứ canh chạy là được." Tôi mỉm cười và liếc nhìn gương mặt cậu ấy, một thoáng vui mừng cậu ấy khẽ giấu kĩ nơi đuôi mắt, bàn tay cậu ấy đưa lên lau gì đó trên má, nhưng tôi không nghĩ đó là mồ hôi, cậu ấy làm gì đổ mồ hôi, thoáng, tôi nhận ra có lẽ niềm vui mừng quá lớn khiến bàn tay không tự chủ làm điều gì đó bất thường, vậy nên tôi cười và nhìn vào đôi mắt to tròn lung linh đó.

"6 phút 54 giây, không đạt!"

Ông thầy hô lên rồi đứng dậy, cái bụng phệ mà tôi thừa biết là tác hại của bia rượu đung đưa trong cái quần quá bé của ông ta chìa ra như một phần thừa thãi. Tôi mở to mắt nhìn ông ta, nhìn cái đồng hồ ông đưa ra trước lớp, 6 phút 54 giây, là 6 phút 54 giây thật sao? Tôi ngơ ngác nhìn sang Sana? Sana? Tôi thấy cậu ấy bần thần, ngạc nhiên chẳng kém gì tôi, nhưng biểu cảm thật mờ nhạt làm tôi không biết cậu ấy có nhận ra điều đó không? Hay là cậu ta đã lường trước được điều này?

"Thật hả trời." Jihyo cắn môi như gục ngã.

Lớp tôi xôn xao, người thì nói không thể, người thở dài nói đáng tiếc, người thi tin chắc sẽ không đạt. Nhưng nếu vậy thì vẻ nhẹ nhõm lúc nãy là gì? Vậy thì cái đồng hồ của cậu ta mang đến điều gì cho cậu ấy.

"Tôi sẽ chấm em không đạt, em về đi." Ông thầy cầm bảng điểm lên, bóp ngòi bút và ghìm nó thật chặt trên bàn tay ú như theo bọn tôi ví von, là bàn tay gấu.

"Thưa thầy."

Chưa hết ngỡ ngàng, từ đầu bút của thầy tôi nghiêng sang nhìn cậu ấy, đang giơ tay như xin phát biểu, điều đó làm Chaeyoung phì cười. "Này", tôi nhíu mày nhìn nó.

"Chuyện gì đấy?" Bỏ cây bút sang, ông thầy có hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.

Tôi nín thở dõi theo, và bỗng dưng lớp tôi thật thinh lặng, đến mức âm thanh của các tòa bên cạnh xôn xao truyền tới không rõ ràng và hỗn độn, Jihyo đang bấu chặt vai tôi còn Chaeyoung cuối cùng cũng chịu bỏ cái gương xuống.

"Em có bấm giờ, lúc nãy chạy hết bốn vòng là 6 phút 24 giây." Lần đầu tiên tôi nghe giọng cậu ấy, không phải cái kiểu lớ lớ tiếng Hàn như các người ngoại quốc khác, âm thanh thật rành rõi, giọng Seoul, thật nhẹ, nghe như sắp hụt hơi nhưng không, tôi nghĩ cậu ấy nói chuyện như cách mọi người thở vậy, từ tốn, đều đặn, đôi khi sẽ quên mất sự tồn tại của điều đó.

Chaeyoung đập vào vai tôi, khẽ nói, "Vậy là mày nói đúng rồi."

Tôi không đáp, giờ tôi chuyển sang nhìn ông thầy, "Vậy ý em là em dùng cái đồng hồ của em bấm giờ à?"

Tôi nhìn sang cậu ấy. Vẫn chẳng nói như thường, chỉ chậm rãi gật đầu, và giơ bàn tay trái lên, cái đồng hồ màu đen ở nguyên vững vàng.

"Chuyện gì vậy trời." Lớp tôi bị cuốn theo câu chuyện, ai cũng mong cô bạn đó sẽ hạ đo ván được ông thầy quái thai này.

"Vậy giờ đó là công việc của em sao? Em bấm giờ hay tôi bấm?"

Cãi cùn, tôi thầm nghĩ, và đột nhiên nhớ tới cái hành động kì cục lúc nãy của ông thầy khi cậu ấy kết thúc lượt. Tôi bỗng nhiên muốn lên tiếng, bỗng nhiên một sự thôi thúc bảo tôi nên làm gì đấy.

Sana khẽ tháo cái đồng hồ ra, tôi thấy bây giờ cậu ấy còn trông mệt mỏi hơn lúc chạy xong bốn vòng chạy cộng lại. "Em chỉ muốn canh giờ thôi.", cậu ấy ngước mặt lên, nhìn một vòng lớp tôi như tìm kiếm, rồi lại nhìn vào mặt đồng hồ, lần lượt nói, "Vòng 1 tốn 108 giây, vòng 2 tốn 101 giây, vòng 3 tốn 91 giây, vòng cuối tốn 86 giây."

Cả lớp tôi nín thở và tôi nghĩ ông thầy cũng thế.

"Vậy là em nghĩ tôi ăn gian sao? Tôi cố tình để em rớt à?"

Càng lúc càng căng thẳng, tôi thấy cậu ấy thật nhỏ nhắn và bình thản trước một con mãnh thú như vậy, cách nói hung hăng và giang hồ đó không nên xuất hiện trong khuôn viên này, và tôi không hiểu bằng cách tài tình nào mà ổng được nhận vô ngôi trường này.

"Em không nghĩ thầy ăn gian, em nghĩ thầy bấm nhầm thôi."

Cậu ấy cầm chặt cái đồng hồ và gương mặt ngẩng cao như thể chẳng còn gì khác ngoài việc cậu ấy chắc chắn đã đạt, vậy nên tôi thấy môi cậu ấy tạo thành một đường cong kín đáo nhẹ nhàng, hoặc do tôi tưởng tượng ra, có thể lắm chứ.

"Sao em không nghĩ là do em bấm lộn? Và sao tôi biết được em có thật sự bấm giờ hay không?"

Con quái thú đã bắt đầu mạnh hơn rồi, tốt nhất lúc này người ta nói không nên làm gì cả, vì có làm gì cũng chết, đây là thứ mà bọn tôi đã chống đỡ trong suốt năm vừa qua, tôi hiểu điều đó.

"Ổng ăn gian đó." Chaeyoung nói thì thầm với tôi.

"Sao mày biết?" Tôi nhíu mày hỏi.

Chaeyoung âm thầm ra hiệu về phía đôi chân của ông thầy, "Nhìn đi, ổng đang đứng yên nhưng chân thì bồn chồn, cứ dậm mãi, muốn bước đi nhưng chân không nhấc lên được."

Tôi đã nghĩ như thế.

"Em thấy cậu ấy bấm giờ ạ." Tôi giơ cao tay, khiến Chaeyoung lần nữa phụt cười.

Sana nhẹ xoay qua nhìn tôi, đôi mắt đâm thẳng vào đôi mắt tôi, chớp một cái, cậu ấy nhẹ thở hắt ra một hơi, chớp một cái nữa, cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình tôi.

"Thật không lớp trưởng?" Chỉ danh đích danh như thể muốn tạo áp lực cho tôi vậy. Ông thầy giờ nhỏ bé như một con cá tuế trong vùng nước chẳng có ai sát cánh.

Tôi không đáp, chỉ ra dấu bằng cách gật đầu và mỉm cười. "Em cũng thấy." Jihyo bên cạnh tôi nhanh nhẹn lên tiếng, "Chứ thầy nghĩ đi thi thể dục thì mang đồng hồ làm gì ạ?"

"Em cũng thấy nha." Chaeyoung hờ hững lên tiếng, nó đánh mắt qua tôi rồi nói tiếp, "Lúc nãy bọn em còn nghe tiếng đồng hồ kêu nữa mà."

"Các em đang bênh vực cho nhau chứ gì?" Ông thầy tiến lại gần chúng tôi hơn, nheo mắt nhìn.

"Để làm gì? Tụi em còn chẳng quen bạn ấy." Jihyo cười một điều cười ngớ ngẩn, nó nghiêng người lên nhìn ông ta, "Tụi em khác lớp mà thầy."

Tôi nín thinh nhìn nạn nhân trong cuộc đang đứng ngây người đó. Không biết cậu ta đang nghĩ gì về toàn bộ chuyện này nhỉ? Là toàn bộ câu chuyện theo nghĩa đen luôn ấy, chuyển đến một ngôi trường xa lạ đến nỗi đồng phục cũng hoàn toàn trái ngược, thi lại thể dục trong một lớp học khác dưới sự kì thị đến rõ của ông thầy, giờ lại được bênh vực một cách mơ hồ không biết sẽ đi đến đâu. Làm thế nào để tôi biết được dưới ánh mắt trầm buồn đó đang nghĩ gì? Làm thế nào được.

Ông thầy ném cho ba bọn tôi một cái nhìn lưỡng lự, sau đó xoay qua nhìn cậu ấy.

"Tôi cho em chạy thêm lần nữa, em có chịu không? Hay em muốn tôi để em rớt?"

Gớm. Tôi phát ốm với ông ấy. Phải chăng từng có người Nhật nào đó trong quá khứ đã làm ổng thương tổn hay dày vò tâm lí. Và giờ ông đang phô diễn mọi sự thù ghét ra trước lớp làm bọn tôi muốn thở dài ngao ngán và bất lực chẳng kém gì cảm giác muốn đấm ông ta.

"Em sẽ thi lại." Sana ngẩng đầu lên và nói. Cả lớp tôi khó nói nhìn nhau. Ai cũng muốn nói gì đấy, nhưng chẳng nói thành lời.

"Lạy hồn." Jihyo thở hắt.

"Tao muốn chuyển lớp." Chaeyoung bồi vào, bàn tay xoăn lọn tóc trong vô thức.

"Thế là không công bằng." Tôi khẽ nói, nhưng không khẽ đến mức thầy không nghe thấy, tất nhiên là ông ta xoay ngắt lại nhìn tôi chằm chằm như một con quái đang săn mồi.

"Có ý kiến thì lên văn phòng! Tôi đã cho một cơ hội thì nên tận dụng nó, chứ không phải hỗn xược như vậy hiểu chưa lớp trưởng?"

Lớp trưởng, lớp trưởng. Tôi nghĩ chức danh đó quan trọng hơn cả cái tên của tôi, Nayeon, chắc là tên tôi khó nhắc tới lắm.

"Và cả em nữa, mau cởi cái đồng hồ đó ra, nếu không thì tôi sẽ cho là em đang gian lận đấy." Như giận cá chém thớt, và tấm thớt ở đây chẳng ai khác ngoài cô gái không quen biết của tôi.

Tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy cậu ấy cởi đồng hồ, trái tim tôi bỗng nhiên đau buốt và tôi chẳng muốn nhìn mọi chuyện diễn ra, đột ngột tôi trở nên thật yếu đuối và nhạy cảm, làn da tôi căng cứng dưới từng đợt gió thổi qua và tôi nhìn xuống mặt đất nơi cậu ấy đứng, vì tôi chẳng thể nhìn cậu ấy nữa.

"Làm như đeo đồng hồ là người ta chạy nhanh hơn hay gì mà bảo là gian lận." Một ai đó thốt lên như đó là điều kinh khủng nhất từng được một con người nói. Và tôi mong mọi thứ hãy yên lặng trở lại, đừng ai nói về điều gì nữa, không phải ngay lúc này.

Khi tôi nhắm mắt, mọi thứ xung quanh ảm đạm, khi tôi mở mắt, một cái đồng hồ bằng da màu đen đã được đưa ra trước mặt tôi.

"Cậu bấm giờ giùm mình được không?"

Tôi đã hình dung ra thế, rằng ai cũng sẽ có một điều kì diệu. Và bây giờ nó đã đến với tôi.

"Mình sao?" Tôi cầm lấy cái đồng hồ. Tôi ngửi thấy mùi của cậu ấy, vì cậu ấy đứng thật gần, tôi nhìn lên, hai ánh mắt thật sâu của Sana nhìn vào tôi, và lần đầu tiên, cậu ấy thật sự nhìn thấy tôi.

Và khi tiếng còi vang lên, tôi bối rối, loại cảm xúc bòn rút tâm hồn, tự nhiên Sana hiện lên như một thứ gì đó đã vụt bay, trên con đường cậu ấy chạy.

"Thầy không để cho người ta nghỉ ngơi à?" Một người trong lớp thấy khó hiểu.

"Đó là lựa chọn của em ấy." Tôi không mong cầu gì ở câu trả lời của ông ta. Đối với mọi người giờ đây, ông ta hoàn toàn xa lạ, một mình ở riêng trên hòn đảo biệt lập chẳng ai muốn đến gần của mình. Và tôi thấy may mắn cho những ai không biết đến sự tồn tại của con người này.

Khi Sana gần xong vòng một, tôi canh khoảng thời gian cậu ta chạm vạch, la to lên, "102 giây."

"Này!" Thầy đứng lên cảnh cáo tôi. Nhưng tôi tin rằng bây giờ ông ấy không thể làm gì được nữa.

"Sao ạ? Em chỉ đọc vài con số ngẫu nhiên thôi mà."

"Đừng có giỡn mặt với tôi, em tốt nhất nên ngồi xuống yên tĩnh tại chỗ của mình đi."

"Không." Tôi đứng dậy và đi loanh quanh, tay cầm chặt cái đồng hồ, nhìn thẳng vào mặt ông ấy. "Em chỉ nói vài từ thôi, em không gian lận và thầy cũng biết thế." Tôi đi chậm rãi lại và hướng lên đôi mắt vốn dĩ đã rất sầu não của ông ấy, "Nếu thầy cứ làm to chuyện thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Làm ơn hãy dừng lại đi."

Ngày hôm đó là một mớ hỗn độn. Tôi đạt với 6 phút 44 giây, Minh Ánh và Lan Anh được cho vào con điểm C- vì lố mất 3 giây. Thầy đã nâng lên cho bọn con gái chúng tôi là 7 phút, còn bọn con trai cũng được 6 phút rưỡi, vậy nên phần lớn bọn tôi đều đạt, chỉ trừ vài thành phần không cứu rỗi nỗi nữa thôi, vậy thì vẫn cho là may mắn.

Cái nắng chiều dễ chịu đáp lên gương mặt tôi, dù thi đầu nhưng tôi vẫn mệt cho tới tận bây giờ, đến nỗi bắp chân cũng không đi một cách bình thường được nữa.

Trên con đường tôi về, tôi lại bất chợt gặp một hình bóng quen thuộc, dáng người hơi cao mảnh khảnh, thẳng người mắt hơi nhìn về phía trước, đầu tựa vào cây đèn đường chưa được bật, áo khoác rộng ôm hết cả phần thắt lưng, và mái tóc được xoã ra đong đưa trong gió, phía trên được ghì chặt bởi cái mũ lưỡi trai màu trắng, và kéo xụp xuống.

Tôi dừng lại. Hơi bối rối, nghi ngại, và thẫn thờ. Liệu có thể nói cảm xúc này là gì? Ngôn từ có thể bay như loài bướm chăng? Nó đem cho ta thật nhiều thứ nhưng đồng thời cũng chẳng đem cho ta điều gì cả. Và bây giờ, tôi cần phải có can đảm để đối diện với nó.

"Hey." Tôi tiến lại gần và lên tiếng.

Sana xoay sang, vì cái mũ, tôi không nhìn rõ gương mặt cậu ấy.  Và giờ thì trông cậu ấy khác hẳn so với dáng vẻ lúc nãy, lúc khi thi cậu ấy trông xa cách, bây giờ trông lại càng xa cách hơn.

"Cậu đang đợi ai à?" Tôi hỏi, vì không muốn sự yên lặng làm cả hai choáng váng. Phần vì, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, dù chỉ vài lời thôi.

Sana nhìn xuống mặt đất, rồi liếc nhìn tôi từ chân đến đầu, cái cách cậu ấy quan sát, nhìn thẳng vào mặt, mọi thứ thật kín đáo và nhẹ bẫng, và ẩn sau mọi thứ là gì?

"Cảm ơn bạn."

"Hửm?" Tôi lặp lại, và tự nhận thấy mình thật ngớ ngẩn khi giả vờ ngơ ngác như vậy. Thế nên tôi liền nói, "Không có gì mà, ông thầy đó như ác ma vậy, cậu đừng phiền lòng nha."

"Ừm." Tôi thấy Sana đột nhiên thay đổi tâm trạng, như thể tôi khiến cậu ấy trùng xuống, và để cậu ấy ảnh hưởng bởi cái tông giọng buồn chán và đang khách sáo của mình. Nhưng tôi không thể nói gì khác.

"Cậu...ổn không?" Vậy nên chỉ còn cách hỏi như vậy. Tôi bỗng dưng sốt ruột và thấy thận trọng trở lại, dù gì thì tôi cũng là một người hoàn toàn xa lạ, đối với cậu ấy cũng vậy.

"Ừm." Cậu ấy ngẩng đầu rồi lại gật đầu. "Vậy mình cùng về thôi."

Tôi hơi ngẩn người nhưng vì cậu ấy đã bắt đầu đi, nên tôi cũng chỉ cất bước theo sau. Tôi biết tôi và cậu ấy cùng đường từ khi cậu ấy chuyển tới đây rồi, mỗi khi tan học, tôi lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng của cậu đi trước mặt mình, luôn luôn như thế, không hề thay đổi. Khi thì cậu ấy đi cùng một người bạn cùng lớp mà tôi không quen, nhưng phần lớn cậu ấy đi một mình, đeo tai nghe bluetooth màu hồng nhạt và bỏ hai tay vào túi áo khoác.

Hiện tại cậu ấy không đeo tai nghe, nhưng tôi nghĩ nó nằm trong cái giỏ nhỏ xíu của cậu ấy.

"Vậy là nãy giờ cậu đợi mình đó à?" Khi Sana kết thúc lượt chạy, thì cậu ấy đã được thầy cho về ngay rồi. Với sự tranh cãi nãy lửa của bọn tôi, cuối cùng cậu ấy đạt với thời gian được tăng thêm nửa phút. Vậy nên tôi đã nghĩ cậu ấy vui mừng lắm, và chắc chắn sẽ bị kiệt sức khi phải chạy nhiều như vậy, nhưng cậu ấy biến mất ngay lập tức khi chạy xong, cầm lấy cái đồng hồ và không hề nói lời nào. Tôi nghĩ cậu ấy giận, bực mình, khó chịu hay bất lực gì đó, tôi cứ mãi suy nghĩ cho đến lượt chạy của mình, và lượt chạy của đám con trai vẫn không đủ để làm tôi không khỏi suy nghĩ đến cậu ấy.

"Ừa, mình đợi cậu." Cậu ấy đi đều, chậm rãi và thanh thoát. Thật ghen tỵ với cái dáng vẻ đó, dù cố bắt chước cũng sẽ không có được.

Dĩ nhiên câu nói của cậu ấy làm tôi thấy vô cùng khó hiểu.

"Tại sao?" Tôi hơi dừng lại và nghiêng đầu, "Chỉ để nói cảm ơn à?"

Cậu ấy vẫn cứ đều đặn bước đi, bước chân cậu ấy thật bình thản và chậm rãi. Tôi tự hỏi liệu nãy giờ cậu ấy đã làm gì, đã nghĩ gì, khi đứng đây đợi tôi, một người không quen biết đã trải qua một việc thật khó xử như vậy.

"Ừm." Sana ậm ừ, tôi nhìn cái sóng mũi cao duyên dáng, tạo nên một điểm nhấn thật đặc biệt trên gương mặt không giống ai theo một nghĩa tốt của cậu ấy. Ở đây không có nhiều cô gái có chiếc mũi cao như vậy, Chaeyoung là một ngoại lệ, và tôi luôn ghen tỵ với điều đó.

"Cậu rất giống với một người bạn của mình." Sana lên tiếng. Nói thật, cậu ấy nói tiếng Hàn quá giỏi. Tôi không nghĩ có điều gì khiến cậu ấy khác với mình, tôi không thấy cậu ấy là một kiểu người khác. Giờ khi biết tên cậu ấy rồi, tôi chỉ có thể biết Sana là Sana mà thôi.

"Thật à? Ý cậu là gương mặt mình giống hay sao?" Nghe vậy khiến bàn tay tôi không tự chủ mà đưa lên, sờ nắn gương mặt chính mình. Ở đây tôi hay bị nói là giống với người này người kia, nên nghe vậy tôi không lấy làm lạ cho lắm.

"Không, giống ở cách cậu nói chuyện ấy. Chứ mặt thì không giống đâu." Sana xoay sang nhìn tôi, một đôi mắt đẹp với gương mặt quá dễ để khiến bản thân động lòng làm cho tôi thấy hơi bối rối, chí ít là vì cậu ấy lại còn tử tế và nhẹ nhàng như vậy nữa.

"Thế à." Cậu ấy nhìn tôi như thể cậu ấy đang nhớ về người bạn mà cậu ấy đang đề cập tới, điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật có ích, hoặc là không có ích. Vì có khi tôi khiến cậu ấy nhớ về bạn mình, nhớ trường cũ, nhớ nơi cậu ấy không nhận những sự đối đãi như vậy. "Cách mình nói chuyện là sao ha? Mình hơi thẳng thắn hả?" Để khiến lòng tôi bớt bối rối vì ánh nhìn của Sana, tôi lên tiếng lần nữa. Có khi lần này cậu ấy sẽ để ý đến ánh mắt của mình hơn.

"Mình không biết diễn tả sao nữa. Kiểu, nếu gặp bạn mình, thì cậu ta cũng sẽ lên tiếng giống với cậu ấy. Dù sao đi nữa, nếu cậu không lên tiếng, thì có lẽ mình đã rớt rồi." Sana lại nhìn về phía trước. Lời cậu ấy nói làm cho tôi thấy hành động mình thật đáng được khen ngợi mà, cho dù tôi chỉ hành động theo bản năng mà thôi.

"Mình nghĩ với tính cách mạnh mẽ và bình thản của cậu, thì cậu cũng sẽ tự giải quyết được thôi. Mình cũng không làm gì quá to tát mà." Tôi vẫn nhớ mọi chuyện rõ ràng. Câu chuyện này chắc sẽ được tôi mãi khắc ghi mất, từng lời mà cậu ấy nói trước ông thầy ác ma, làm tôi thấy thật thích thú.

"Không đâu." Đứng trước đường ray tàu điện. Cả hai bọn tôi dừng lại. Hai từ này hình như được nhấn mạnh hơn thì phải. Tôi xoay sang nhìn nửa gương mặt Sana hiện ra trong cái nắng chiều. Môi hơi mở ra, tôi chờ đợi cậu ấy nói gì đó.

"Mình sẽ không tài nào có đủ can đảm để lên tiếng đâu." Đoàn tàu đang đi tới, âm thanh từ đèn cảnh báo kêu teng, teng, teng. Tôi thấy Sana từ từ xoay đầu sang tôi, môi hơi hơi cười, "Đều là vì cậu đó, Nayeon."

Đoàn tàu chạy ngang qua chúng tôi, lao đi thật nhanh, gió đua với đoàn tàu không chờ đợi ai, bay ngang bọn tôi khiến bộ đồng phục cũng náo động, phất lên, mái tóc Sana đen dài nhảy múa xinh đẹp. Tôi chớp mắt để lộ cảm xúc xáo động trong tim mình ra, nhưng có lẽ không ai để ý. Tôi không nhớ là Sana có biết đến tên tôi đấy, có ai đã gọi tên tôi trong giờ thể dục lúc nãy sao? Ba tháng qua Sana đã vô tình nghe thấy tên tôi đâu đó trong hành lang và vô tình ghi nhớ sao.

Tôi không thể trả lời gì, chỉ có thể hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Sana. Tôi xốc vai balo lên, nhìn thanh chắn tàu từ từ nâng lên khi con tàu đã mất dạng. Hai chúng tôi băng qua đường ray, đến một ngã rẽ, tôi biết từ chỗ này Sana sẽ quẹo sang hướng khác, và tôi sẽ đi về một mình.

"Vậy chào cậu nhé." Tôi mở lời, vẫy vẫy tay chào. Như vậy là được rồi nhỉ? Tôi không muốn mình quá khách sáo với Sana.

"Tạm biệt cậu." Sana đứng trước con đường của cậu ấy, nhìn tôi với vẻ mặt có hơi dao động. Chắc là vậy. Tôi cười và gật đầu chào cậu ấy. Hôm nay có lẽ đã khiến cậu ấy kiệt sức rồi, nên tôi chỉ mong cậu ấy sẽ về sớm và nghỉ ngơi. Tôi ước mình có can đảm để nói những lời như vậy, chừng nào tôi chưa thân với ai đấy, tôi sẽ không để lộ sự quan tâm của mình. Thật là một tính cách khó sửa.

"Mong rằng, năm sau mình sẽ học chung với cậu, Nayeon." Cậu ấy để lại lời đó rồi xoay đầu đi mất. Khi nói, cậu ấy còn chẳng nhìn tôi, mà nhìn đi đâu đấy, khiến tôi phân vân không biết cậu ấy có đang thật lòng không, hay chỉ đang tỏ ý biết ơn bằng cách nói như vậy.

Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy một lúc lâu, mới chậm rãi nâng bước chân hướng về phía nhà mình mà đi. Tôi không phải là người hay kết bạn, một khi tôi đã thân với ai đấy, tôi coi họ là thế giới của mình. Như Jihyo và Chaeyoung chẳng hạn, và bây giờ hai người họ lại còn học chung với tôi nữa, điều đó càng khiến việc kết bạn trở nên ít quan trọng hẳn trong cuộc sống tôi.

Tôi không biết mình muốn kết bạn với một người quá nổi bật và đặc biệt như Sana hay không, nhưng hình như cậu ấy muốn kết bạn với tôi. Điều đó làm tôi thật sự cảm kích.








Đó là câu chuyện lần đầu giao tiếp của tôi và Sana. Một câu chuyện thật đặc biệt và hay ho nhỉ. Dĩ nhiên điều đó khiến ấn tượng về Sana đọng lại trong tâm trí tôi khá lâu. Nếu có một người bạn như cậu ấy cũng thật là hay.

Chỉ ước là tôi có đủ dũng khí để bắt chuyện và kết bạn với cậu ấy.







Thời gian thấm thoáng trôi qua, một ngày nọ khi kết thúc giờ ăn trưa, đang cùng bạn bè tám chuyện trong lớp thì có người gọi tôi, "Nayeon! Có ai kiếm kìa!" Tôi xoay đầu nhìn về phía cửa, cái tên vừa mới thông báo điều đó cho tôi đã chạy đi đâu mất, tôi xoay lại nhìn Chaeyoung và Jihyo và nhận được cái vẻ mặt không mấy quan tâm của tụi nó. Tôi nán lại cầm thanh kẹo chocolate bỏ vào miệng rồi mới đứng dậy bước về phía cửa.

Bước ra bên ngoài, xoay đầu tìm kiếm, tôi chợt nhận ra có người đang khoanh tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đứng đối diện lớp tôi và chẳng có bất kì ai khác nữa. Nhìn bóng lưng từ đằng sau, tôi có thể đoán đó là ai, đây là người luôn đi đằng trước tôi sau khi tan học mà, sao lại không nhận là được chứ.

"Cậu kiếm mình làm gì thế?" Tôi tiến lên đứng kế bên Sana, mắt bắt chước theo cậu ấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã  rất lâu rồi tôi mới gặp lại Sana đấy, điều này làm tôi sực nhớ, đã lâu rồi hai tôi cũng chưa nói chuyện lại với cậu ấy, từ sau hôm thể dục ngày đó.

"Cậu có thích sữa chuối không?" Sana xoay mặt qua tôi. Hơi cười. Gương mặt tươi tắn hơn ngày trước rất nhiều, và tôi còn nhận ra một điểm khác biệt ở Sana nữa.

"Mình thì cũng thích, sao vậy?" Tôi hơi mím môi, bất gặp bản thân đang ghi nhớ giọng nói của cậu ấy. Một giọng nói thật khó quên.

"Vậy cho cậu này." Bàn tay Sana cầm từ đâu ra một lon sữa chuối, hướng về phía tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Sana, tự dưng bật cười. "Lên đây chỉ để đưa cái này cho mình thôi à?" Tôi đón lấy lon sữa từ bàn tay cậu ấy, nhìn thấy cái đồng hồ màu đen vẫn yên vị trên cổ tay gầy gò trắng trẻo, cái đồng hồ tôi từng cầm và được trao bởi chính chủ nhân của nó.

"Rồi nhỡ mình không thích uống cái này thì sao? Thì cậu cầm về hả?" Tôi lặng lẽ nhìn Sana đang hơi mím môi lại, nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi dưới cái ánh nắng chiều đang đậu trên gương mặt cậu ấy qua tấm kính. Phong thái khác hẳn với cái người tôi gặp lần đầu tiên đó.

"Mình từng thấy cậu mua cái này rồi nên phần trăm đó là không cao lắm." Rồi Sana lên tiếng, môi cong lên và cậu ấy nhìn tôi. "Còn nếu cậu không nhận thì mình sẽ uống, vậy thôi. Mình lên đây để gặp cậu thôi mà."

Tôi cầm lon sữa trong tay, cảm thấy sự ấm áp từ đâu đấy, có lẽ từ cái lon, đang lan ra trong bàn tay mình. Khiến tôi nắm chặt nó hơn. "Bộ có gì xảy ra à? Tụi mình có nên kiếm chỗ nào đó để nói chuyện không?"

"Haha, không có gì đâu, chỉ muốn gặp cậu một lát thôi." Rồi Sana bật cười. Làm tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy cười. Trước đây chỉ là một nụ cười mỉm hời hợt, mơ hồ mà thôi. Kì lạ thật, vậy mà trước giờ tôi nghĩ Sana là người khá lạnh nhạt và điềm tĩnh. Nhưng đã là con người thì sẽ phải có một lúc nào đấy bật cười chứ. Tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy để rồi bất ngờ khi thấy Sana...cười chứ.

"Oh...ra là vậy." Tôi hơi cúi đầu, bàn tay không biết làm gì, gỡ nắp lon sữa trong tay mình, mùi hương chuối nhẹ lan ra trong không gian. "Cảm ơn cậu vì lon sữa nhé, hôm nào đó lên ăn trưa cùng mình đi." Tôi nhẹ uống một ngụm sữa. Cảm thấy có khá nhiều ánh mắt đang dán chặt vào hai người chúng tôi, cũng phải, lớp của Sana ở dưới tầng hai mà, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trên đây, hẳn là ai cũng bất ngờ khi thấy tôi và Sana quen biết nhau.

Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa kể chuyện Sana sống chung khu với mình cho Chaeyoung và Jihyo nghe nữa cơ.

"Nayeon ăn trưa chung với hai người bạn mà cậu thường đi chung đó đúng không?" Sana lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi cầm lon sữa đã vơi đi một nửa trong tay, nhẹ nhàng nhìn nửa gương mặt Sana mơ hồ lộ ra sau mái tóc dài. Cậu ấy đang nói về Chae-Ji đây mà, lúc nào ba bọn tôi chẳng đi cùng nhau, một liên kết mạnh mẽ. "Ừa đúng rồi, hai người họ cũng thân thiện lắm đó."

Nếu một ngày nào đó, tôi thông báo với hai đứa đó là Sana sẽ ăn trưa cùng, thì chắc chắn phản ứng của Chaeyoung sẽ là "Quát phắc!", còn Jihyo hẳn sẽ bình thản hơn, "Được thôi", và Sana sẽ chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi trước một mớ câu hỏi từ Jihyo và một mớ câu chuyện tào lao của Chaeyoung. Nói chung, tuy tôi không phải là người thân thiện dễ kết bạn, nhưng tôi luôn có mắt chọn bạn mà chơi.

Ba người họ sẽ hợp nhau thôi.

"Cảm ơn nha, nhưng nếu Nayeon muốn ăn riêng thì hãy rủ mình." Sana xoay hẳn người sang tôi, một cánh tay tựa lên bệ cửa sổ, mái tóc cậu ấy đung đưa theo sự chuyển động, làm tôi phải nhìn theo từng lọn tóc đẹp đẽ đó nhẹ bay lên rồi hạ xuống, đáp gọn ghẽ lên bờ vai, ôm lấy gương mặt thiếu nữ dịu dàng đó. "Mình cũng không quảng giao lắm đâu, nếu có từ hai người trở lên thì mình sẽ hành xử kì cục lắm."

Thật giống tôi.

Tôi khẽ chớp mắt nhìn cậu ấy, hơi mở hờ môi vì không biết nói gì. Trông cậu ấy chẳng thấy là có vẻ gì tương đồng với tôi cả, và cũng không có chút đặc điểm gì của người không hay quảng giao, nếu cậu ấy mà chịu quảng giao, hẳn là sẽ có một tá bạn bè luôn quá.

"Mình biết rồi, khi nào có dịp, mình sẽ nhắn cậu." Nói đến đây, làm tôi biết rằng sẽ rất khó khăn để đào ra một dịp như thế. Vì tôi sẽ nói với Chaeyoung và Jihyo thế nào đây? Vì Sana không muốn ăn trưa chung nên mình đi ăn riêng với cậu ấy à? Dù rằng chắc chắn hai cậu ấy sẽ không để ý hay phản bác gì đâu, nhưng làm vậy tôi thấy không nên.

Và lại nói tới đây, tôi nhận ra, phải nhắn cho Sana bằng cách nào đây?

"Giờ mới nhớ, hai đứa mình trao đổi KaKaoTalk đi." Sana móc điện thoại ra rồi nói. Thì ra cậu ấy cũng để ý, tốc độ kết bạn của Sana khác hẳn với tôi một trời một vực luôn ấy. Kiểu này thì sao tôi có thể tin rằng cậu ấy cũng giống tôi đây.

"Rồi nhé!" Sana nhấn tắt điện thoại khi cuối cùng, hai tôi cũng có thể có phương tiện nói chuyện với nhau mà không cần gặp mặt thế này. Việc cậu ấy xuất hiện ở trước lớp tôi sau một khoảng thời gian không lâu, chủ động kết bạn với tôi làm tôi thấy bản thân thật đặc biệt. Tôi không bao giờ có gan để làm điều đó với ai đâu. Chaeyoung và Jihyo cũng tương tự Sana, cũng tự tìm đến tôi trước đấy.

"Vậy mình về lớp nha, mục đích của mình đã hoàn thành rồi." Sana một lần nữa, cười thật rạng rỡ. Tôi nhìn cậu ấy và chắc chắn quả thực, cậu ấy đã vui vẻ và hạnh phúc hơn lần trước rất nhiều. Tôi biết cậu ấy cũng đã hoà đồng với lớp lắm rồi, mỗi lần tôi xuống canteen, luôn thấy cậu ấy đi cùng với nhiều người bạn, có vài người tôi quen ở trường trung học nữa. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục thái độ như vậy với mọi người, tôi khá chắc là Sana sẽ trở nên nổi tiếng trong trường thôi.

"Chào cậu nha, khi rảnh mình sẽ nhắn tin cho cậu." Sana chạm lên vai tôi, cong môi nhìn khi đi ngang người tôi. Cậu ấy buông tay rồi rời đi.

Tôi ngoảnh đầu nhìn theo Sana bước xuống chỗ cầu thang, rồi hoàn toàn biến mất. Cậu ấy thật thu hút. Chưa gì hết mà tôi đã bị cậu ấy choán hết tâm trí rồi, thật sự, vậy mà bữa thể dục đó lại làm cho tôi có một hình dung hoàn toàn khác về con người của Sana. Tôi nhìn lon sữa trong tay, suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại ra, nhắn cho Sana một tin.

"Cảm ơn lần nữa vì lon sữa nhé. Cậu thích uống gì? Sau này mình sẽ hậu tạ."

Khi đi vào lớp tôi nhận được câu hỏi từ Chaeyoung, là đã gặp ai vậy. Jihyo để ý thấy lon sữa trong tay tôi rồi mỉm cười ẩn ý với tôi, "Ai mà mua cho lon sữa vậy? Người yêu mới hả?"

"Đâu ra, là của Sana mua cho đấy." Tôi kéo ghế mình ra rồi ngồi xuống, nhận thấy đống snack đã được hai con người kia chén sạch sẽ.

"Là của học sinh mới đó hả? Omo, từ bao giờ mà hai cậu quen biết nhau thế?" Jihyo chống cằm lên bàn nhìn tôi. Chaeyoung đang bấm điện thoại bên cạnh cũng ngẩng đầu lên tò mò.

"Từ hôm bữa thể dục là bọn mình có nói chuyện với nhau rồi, hôm hay mới nói chuyện lại thôi." Tôi dùng sách gạt bỏ vài mảnh đồ ăn vương vãi trên bàn xuống đất. Điện thoại đang đặt trên bàn bỗng rung, màn hình hiện lên có hai dòng tin nhắn mới.

"À, là từ vụ thi lại hả? Nghe nói cậu ấy đang chơi với Lia và Yudam đó biết không? Từng học chung trung học với bọn mình đó." Chaeyoung nói rồi xoay qua nhìn Jihyo, được Jihyo cho một cái gật gù. "Biết sao không, hôm bữa còn thấy Lia đăng tin bọn họ đi karaoke chung mà." Jihyo lại xoay qua nhìn tôi, "Mà cũng dễ thương ghê, biết cậu thích sữa chuối nên mua cho cậu nữa chứ, bữa nào hẹn cậu ấy đi chơi đi."

"Ừa biết rồi, mà gần thi rồi nên chắc tụi mình không có thời gian đâu, nói chi là người mới chuyển tới như Sana." Tôi cầm điện thoại lên và nhấn vào thông báo KaKaoTalk. Trả lời lẹ vậy.

"Mình làm gì ôn bài mà lo chứ." Jihyo cười tươi nhìn Chaeyoung, "Phải không Chae?"

"Mình không có như cậu đâu nhé, bỏ cái chân ra khỏi bàn mình dùm cái." Chaeyoung dùng cây thước đẩy bàn chân đang gác của Jihyo xuống, làm cậu ta mém ngã.

Mặc kệ sự huyên náo, tôi khẽ cười khi đọc tin nhắn, ngữ pháp và chính tả của cậu ấy thật hoàn chỉnh và trang nghiêm, không giống như cách các thiếu nữ bây giờ nhắn tin. Tôi quên mất không hỏi Sana sống ở Hàn được bao lâu rồi, nhưng với cách nhắn tin này thì có vẻ chưa lâu? Hoặc là cậu ấy không thích thôi.

Sana: Mình thích uống nước lọc!

Sana: Haha, chỉ đùa thôi, mình thích uống nước ép, nhưng cậu làm vậy thì có hơi khách sao nhỉ? Kekeke~

Tôi hơi suy nghĩ, giữa cái sự ồn ào náo nhiệt của lớp, bầu trời bên ngoài cũng hơi tối, lúc nãy tôi có thấy mây đen ù ù kéo đến, nên không khí cũng hơi lạnh. Hai ngón tay tôi ấn ấn nhắn tin, "Mình không hề khách sáo đâu, chỉ muốn mua cho cậu thôi." Và tôi nhấn gửi. Đặt điện thoại xuống, tôi thấy Jihyo và Chaeyoung vẫn đang cãi cọ về vụ tào lao hôm nọ, khi Jihyo buộc tội Chaeyoung đã xoá bài hát tiếp theo trên máy karaoke của cậu ấy, trong khi Chaeyoung phủ nhận mình không hề làm chuyện đó.

Tôi thở dài chống cằm, không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu nữa.

Điện thoại lại rung, tôi cầm lên và bấm mật khẩu, nó vào ngay phần tin nhắn vì tôi không thoát. Và Sana gửi tôi thêm vài tin nhắn và kèm theo một bức ảnh.

Sana: Mình đùa đó~

Sana gửi một tấm hình chụp bầu trời, mây đen đang kéo tới, tôi xoay đầu nhìn ra bên ngoài lớp, nhận ra đây là cùng một bầu trời.

Sana: Sắp mưa rồi, mình thích trời mưa nhất, còn cậu thì sao?

Tôi nghiêng đầu. Tốc độ trả lời tin nhắn cũng nhanh thật đó, cậu ấy không bận gì sao? Việc hỏi han như này cũng thân thiện thật. Tôi ngẩng đầu nhìn Jihyo và Chaeyoung, hình như hai đứa này chưa bao giờ hỏi tôi câu đó thì phải.

"Mình thích trời âm u, không nắng không mưa ấy."

"Nè Nayeon, cậu nói gì đi chứ, cậu ta cứ đổ thừa mình quài kìa." Chaeyoung từ đâu chạy ra phía sau, núp sau lưng tôi và khi tôi ngẩng đầu thì Jihyo đã hùng hổ đứng ngay trước mắt rồi. "Mình biết cậu chúa ghét bài đó mà Chaeyoung, có làm thì nhận đi chứ." Jihyo la lớn, khiến tôi cùng Chaeyoung phải bịt tai lại.

"Được rồi, là mình xoá đó, được chưa!" Tôi bất lực lên tiếng. Ở cạnh hai đứa này tôi chưa bị lãng tai cũng thật là một phép màu. "Đừng có mà giả vờ Nayeon, mình biết đó là do nhỏ lùn tịt này làm mà."

"Cô cũng không có cao hơn mình mấy đâu Jihyo ạ. Là mình xoá đó được chưa? Gì đâu mà cứ hát đi hát lại My Love quài vậy? Nghe mà phán ốm." Chaeyoung chạy ra khỏi lớp và la to, khiến mọi người trong lớp lẫn Jihyo-nạn nhân cũng nghe thấy. Tôi cười não nề nhìn hai đứa nó chạy rượt đuổi bên ngoài hành lang, tôi cần những người bạn trưởng thành và nghiêm túc hơn, quả là một công việc kiệt sức khi phải đứng giữa giải hoà cho hai con người kia.

Ah. Tin nhắn!

Tôi cầm điện thoại lên, lúc nãy tôi nhắn gì và định nhắn gì thế nhỉ? Cũng như không vì Sana đã trả lời tôi rồi.

Sana: Vậy hả? Vậy mà mình lại đinh ninh rằng Nayeon thích trời nắng cơ đấy.

Sana: Lát nữa bọn mình về chung được không? Mình không đem dù mất rồi. TT.

Một lát nữa thế nào trời cũng mưa. Đúng là tôi có đem dù thật, và dù gì thì hai bọn tôi cũng về chung đường. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay, tôi mím môi, khẽ thở dài.

"Xin lỗi nha, nay mình phải ở lại họp rồi, vì kì thi sắp tới đó mà, chắc mình sẽ về muộn lắm đó."

Cắn răng nghĩ ngợi một chút, tôi lại nhắn tiếp, "Nếu được thì cậu ở lại đợi cũng được."

Lúc này thì chuông vang lên, Chae-Ji dừng cuộc đuổi bắt và cả hai hậm hực trở về chỗ ngồi, tôi đứng lên dọn hết vỏ bánh rồi đi lại bỏ vào thùng rác. Trở về chỗ ngồi vẫn chưa thấy hồi âm nên tôi cất ngay điện thoại vào cặp, nếu để thầy Cho bắt được là không yên với ổng đâu.

Đa phần mọi người đã ngồi yên vị tại ghế, tiếng nói chuyện cũng ít xuất hiện hơn và giờ chỉ còn lại tiếng giở cặp lật sách, tôi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết khi nào trời sẽ mưa và khi nào sẽ tạnh.

Khi nào tôi được về và khi nào tôi sẽ lại gặp cậu ấy lần nữa.













Kết thúc buổi họp hôm đó với các anh chị trong đoàn trường khá sớm, vì lí do thời tiết nên bọn họ giải tán nhanh hơn mọi khi. Tôi thở hắt ra một hơi khi nhìn thấy trời vẫn còn đang mưa tầm tã với cái quang cảnh xám xịt buồn rầu đó. Đi về lớp thu dọn sách vở, tôi nhận ra giờ vẫn còn khá sớm, tôi sẽ về nhà kịp giờ nấu ăn cùng mẹ-khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày, đó là nếu như mẹ tôi chịu nấu ăn vào hôm nay.

Sana đã nhắn cho tôi là cậu ấy sẽ nhờ bạn đưa về, bảo tôi đừng lo. Mà tôi biết chắc cậu ấy sẽ nói vậy rồi, nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay nếu không ở lại họp thì tôi sẽ cùng Sana đi về rồi, vì Chaeyoung và Jihyo ở trái đường nên lúc nào tôi cũng phải về nhà một mình hết. Bây giờ trời còn mưa lớn như vậy, việc trở về nhà còn cấp bách hơn, các lớp trưởng trong buổi họp lúc nãy tôi đều không quen và không chắc họ có chung đường với mình hay không, nên không thể rủ ai về cùng cho an toàn hơn hết.

Cũng tại cái tính ít giao thiệp của mình đây mà!

Đi xuống cầu thang, tôi cảm nhận gió lùa vào lạnh lẽo đến run người. Mưa không mạnh lắm, thật may, chỉ có điều không thể hi vọng sẽ tạnh sớm được.

Tôi bước tới chỗ quẹo trên cầu thang, nhìn xuống phía dưới tầng một, lại thấy bóng dáng ai đó.

Hẳn là người trong cuộc họp lúc nãy? Mà lạ thật, tôi đâu thấy có ai mặc áo khoác đỏ. Bước xuống ngày một gần hơn, mọi thứ lại càng rõ ràng hơn. Khiến tôi hơi bất ngờ một chút, dừng lại trên bậc cầu thang vài giây, tôi kéo cái áo khoác lên, rồi lại bước xuống.

"Oh, đã về rồi sao?" Sana có vẻ không nghe thấy tiếng bước chân của tôi, chắc vì tiếng gió to quá, nên nhìn cậu ấy khá ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Sao cậu chưa về nữa? Bạn cậu đâu?" Tôi cầm chặt cây dù trong suốt trong tay mình, tuy bọn tôi họp nhanh hơn mọi khi nhưng cũng đã hơn 30 phút rồi, không phải là quãng thời gian lí tưởng để còn phải ở lại trong trường thế này.

"Mình không có nhờ ai hết, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, mình đành phải làm phiền Nayeon rồi." Sana khẽ cười. Trời âm u thế này nên làn da Sana hình như phát sáng, với hai má và đôi môi hồng hồng, nhìn Sana trông giống một ngọn lửa đang dần dần bị dặp tắt vậy. Tôi khẽ lùi đầu lại chớp mắt nhìn cậu ấy, nghĩ đi nghĩ lại, cách cậu ấy dùng từ thật ngộ nghĩnh.

Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy làm cho tôi bớt thấy cô đơn hơn một chút.

Nói cách khác, cậu ấy làm tôi thấy ấm áp đi rất nhiều.

Tôi cúi đầu chào một vị tiền bối đi ngang qua, "Hai đứa mau về đi, kẻo mưa to thêm đấy." Anh ta bật dù rồi chạy đi dưới bầu trời ồn ào phía bên ngoài. "Sao cậu không nhắn cho mình? Lỡ đâu mình không họp nữa, về trước rồi thì sao?" Tôi bật cây dù trong suốt của mình ra, gió đi tới đập nhẹ vào tán dù, làm tôi hơi dùng sức kéo nó xuống, đặt ngay ngắn trên đầu tôi và Sana. Hai bọn tôi phải đứng thật sát mới cảm thấy đủ an toàn để bước đi.

Chúng tôi đi ra tới cổng khá yên ổn.

"Mình có hỏi hai người bạn hay đi chung với cậu ấy, Chaeyoug và Jihyo đúng không. Họ nói cậu đang trong phòng họp rồi." Dù không thấy mặt nhau, nhưng tôi khá chắc Sana đang mỉm cười. Vai bọn tôi chạm nhau, và dính lấy nhau để không ai trong chúng tôi dính một hạt mưa, cho dù tán dù không lớn cho lắm. "À thì ra là vậy." Tôi có thể tưởng tượng cảnh ba người họ gặp mặt nhau, nhưng không tưởng tượng nổi cảnh ba đứa nói chuyện với nhau.

"Hồi nãy cậu họp là họp về cái gì vậy? Sao Heesung lớp tớ không đi nhỉ?" Bàn tay Sana đưa lên, cầm cán cây dù cùng tôi, tay cậu ấy đặt phía trên tay tôi, nhờ vậy mà tôi có thể thả lỏng ra một chút, còn có thể cảm nhận làn da trên bàn tay cậu ấy đụng trúng ngón tay tôi, truyền một chút hơi ấm giữa thời tiết như vậy. Tôi lại hơi không quen, nhẹ kéo tay xuống, một cách âm thầm. Bước chân cũng dạn dĩ hơn, đi cách xa cậu ấy một chút.

"Toàn bàn chuyện linh tinh thôi, đại loại như chỉ tiêu trong kì thi sắp tới, kế hoạch đốc thúc như thế nào, lịch học như thế nào. Mà vì còn là năm đầu nên mấy anh chị không gắt gao mấy, chỉ nghiêm túc với mấy anh chị năm cuối thôi." Tôi còn phải viết báo cáo học tập cho hội trưởng unnie hàng tuần nữa, mấy anh chị đó hay nghĩ ra rất nhiều thứ làm người ta phải hao tâm tổn sức. "Hôm nay nhiều người trốn lắm không chỉ mỗi lớp trưởng lớp cậu đâu, vì trời mưa to quá mà."

"Vậy Nayeon đúng là chăm chỉ thật nhỉ? Gặp mình thì mình đã trốn về rồi đấy." Bây giờ hai đứa đang đứng trước đường ray xe lửa, thanh chắn không hạ ngay lúc này và hai tôi băng qua một cách nhanh gọn. Nước trên đường chạy xuống chui vào các ống cống, đôi giày cả hai đã nhanh chóng ướt và bằng cách nào đấy, tôi vẫn không muốn xích lại gần với Sana, dù vai bên phải mình đã dính mưa rồi.

"Cậu nói cậu thích trời mưa mà, sao lại muốn trốn về chứ." Tôi cất tiếng và rồi lại chợt nghĩ đáng lý ra không nên nói điều này. Những lời mà tôi không thường hay nói.

"Trốn về để đi ngắm mưa chứ sao? Lúc nãy đợi cậu mình đã ngắm mưa thoả thích luôn rồi đấy." Sana xoay mặt sang nhìn tôi, tôi không nhìn lại, nhưng luôn đoán được vẻ mặt của Sana và tự cho mình là đúng. "Cậu đúng là đã nói thật nhỉ? Mình thì ghét trời mưa hơn trời nắng, đặc biệt là trời mưa ngay chăng giờ tan học thế này."

"Chết rồi, lát nữa cậu còn đưa mình về nhà rồi mới về nữa đấy, cậu không bực mình đấy chứ."

Dự đoán về lần này của tôi đã sai, tôi xoay mặt qua nhìn Sana, đó không phải vẻ mặt tươi tắn, vui vẻ nữa mà thay vào đó là hơi trầm mặc, lo lắng. Giờ xoay mặt qua thế này mới biết hai đứa bây giờ gần thật. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt Sana trong một ánh nhìn của mình. Một đoá hoa. Tôi mường tượng. Hình như Sana..nghĩ hơi nhiều rồi thì phải.

"Cậu đừng lo, mình đã nói sẽ đưa cậu về mà, mình có dễ bực mình đến thế đâu." Tôi khẽ mỉm cười. Sana nhạy cảm hơn tôi tưởng, cảm xúc của cậu ấy thay đổi cũng chóng mặt thật đấy, mới đây thôi đã giống một đoá hoa héo rồi.

"Lúc cậu nói chuyện với thầy thể dục hôm đó cũng rất cọc mà, đó là ấn tượng đầu tiên của mình về cậu đó."

Ấn tượng đầu tiên. Tôi nhìn về phía con đường trước mặt, hồi tưởng. Hoá ra đó là ấn tượng đầu tiên tôi gửi đến Sana ư. Một cô gái cọc cằn. Lúc đó tôi có cọc đến như thế ư? Tôi luôn biết mình hành xử khá nghiêm chỉnh và hay chịu đựng, vì là lớp trưởng nên tôi biết vị trí của mình khá nhạy cảm. Dù tôi có hơi thẳng thắn nhưng đối với thầy cô tôi chẳng dám lên tiếng gì đâu, lúc đó Sana còn phải chạy lại lần nữa mới có thể đạt mà, tôi vừa không giúp được gì, lại gây cho Sana một ấn tượng không tốt.

"Giờ nhắc lại vụ thể dục mà mình vẫn còn bực ghê, may là cậu khoẻ đó Sana, chứ không thì ông ác ma đó cho cậu trượt rồi."

Tôi rẽ qua con đường vào nhà Sana một cách tự nhiên và từ nãy giờ vẫn cứ đi theo bước chân cậu ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không đi qua một con đường khác trừ đường về nhà. Tôi nhớ hồi nhỏ mình hay tới chơi trong bãi đất lớn không có nhà ở đâu đó quanh đây, nhưng nó đã được chiếm dụng để xây nhà hàng rồi nên từ lâu tôi đã không còn đặt chân tới. Bây giờ khung cảnh đã khác đi nhiều, tôi nhìn xung quanh và âm thầm đoán thử đâu là nhà của Sana và luôn luôn sai.

"May là có cậu đấy Nayeon, mình vẫn luôn thấy cậu rất...ngầu."

Tôi hơi bất ngờ khi nghe điều này. Ngầu sao? Đây là lần đầu tiên có ai đó dùng từ này để miêu tả tôi. Sana luôn nói đó là vì có tôi này nọ, ấy vậy mà tôi lại không tin vào điều này lắm. Đến cuối vẫn là Sana phải thi lại lần nữa, và tôi cũng chẳng thể lên tiếng bênh vực cho tới khi Chaeyoung đinh ninh rằng Sana bấm giờ. Vậy mà là ngầu sao? Được một cô gái như vậy khen thì cũng thích thật, nhưng tôi không công nhận nổi.

"Cậu đừng nói vậy chứ, mình thì thấy cậu ngầu hơn mình nhiều đấy." Tôi đảo mắt quanh con phố, có cảm giác mình đang hơi bối rối. Chắc vì đói bụng. Tôi cầm cán ô thật chặt, hình như mình cũng hơi nghĩ nhiều rồi.

"Tới nhà mình rồi." Sana lên tiếng. Tôi giật mình nhìn căn nhà đang ở ngay trước mắt mình. Một ngôi nhà hai lầu màu xanh nhạt, khá mới, có sân vườn nhỏ và một cánh cổng to. Nhà khá đẹp. Tôi ngước lên nhìn ban công chỗ tầng hai, đó có lẽ là phòng của Sana? Vì nhà tôi cũng có kiến trúc tương tự và phòng của tôi cũng là căn phòng có ban công trên lầu.

"Vậy mình về đây." Tôi tiễn Sana tới tận cửa, khi cậu ấy mở khoá cổng và bọn tôi băng qua con đường đến trước cửa, lên bậc tam cấp trước nhà, tôi cụp ô xuống vẫy nước cho đỡ nặng, trong khi đó quan sát khu vườn đơn giản bên cạnh nhà. Chắc là mới xây gần đây thôi nên nhìn mọi thứ còn có vẻ đơn sơ và mới mẻ lắm.

"Nayeon đợi mình một chút, đừng về ngay nhé."

Sana mở cửa nhà rồi đi vào trong, đóng cửa lại. Cậu ấy bỏ lại câu đó mà không chờ tôi đáp. Tôi cầm ô khó hiểu trước hành động này, mà dù gì cũng đã ở đây, nên tôi đứng đó đợi trong khi nhìn khắp nơi trong sân. Giờ đây tôi còn biết cả nhà của Sana luôn rồi, mối quan hệ này diễn biến nhanh thật, hồi đó mất vài tháng tôi mới đến nhà Chaeyoung chơi, mất hơn một năm mới lên phòng Jihyo thì phải. Mà, bây giờ cũng đâu phải là tôi vào được nhà của Sana hay gì, nên chắc là không được tính rồi.

Cạch. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, xoay đầu qua thì thấy Sana đang cầm một cái ô trong tay. Cậu ấy thay một cái hoodie có nón, rồi kéo cái nón lên chùm qua đầu mình. "Đi thôi." Sana nói.

"Cậu đang làm cái gì vậy ạ?" Tôi hơi cau mày, nhận ra ngay ý định của Sana.

"Thì đi về với cậu chứ sao? Đi thôi." Sana mở ô ra, rồi đội nó lên ngay đầu mình, một tư thế sẵn sàng.

"Cậu cũng rảnh quá ha. Thôi vào nhà dùm mình đi, mình tự về được." Tôi khẽ cười, cái cô gái này thật là, không đoán được gì luôn đấy.

"Mình không làm thế được đâu, để cậu về như vậy mình không an tâm, mình sẽ bị cắn rứt lương tâm đấy." Sana đặt tay lên trên ngực trái của cậu ấy. Tôi nhìn theo hành động ấy, rồi phụt cười, thật là...dễ thương.

"Vậy khi cậu đưa mình về rồi thì mình cũng không an tâm để cậu về một mình đâu. Cậu đừng có lo lắng thái quá nữa, nhà mình gần đây lắm, đi vài trăm mét là tới rồi."

"Vài trăm mét? Nghe có vẻ xa mà." Sana nghiêng đầu nhìn tôi. Có vẻ tôi sẽ không làm nguôi ngoai được ý định của cậu ấy rồi.

Mà, thật buồn cười. Tôi cũng không biết có gì buồn cười ở đây nữa. Nhưng hành động của Sana làm tôi thật sự bất ngờ. Đúng là một coi gái ấm áp mà, vậy mà lại đi thích trời mưa đấy.

"Tin mình đi, không xa đâu. Vả lại mình có học võ mà, không ai làm gì mình được đâu." Chuyện học võ đã là chuyện thời tiểu học rồi, nhưng biết sao giờ, ít ra thì tôi còn có chuyện đó để động viên cậu ta.

"Võ sao? Thật à? Cậu học võ gì thế?" Sana hơi mở to mắt. Cậu ấy nhẹ kéo cái mũ xuống, khiến mái tóc hơi rối.

"Taekwondo, hồi nhỏ ở khu này ai cũng học hết đấy, không tin thì cậu cứ hỏi mọi người xung quanh đây xem." Tôi mỉm cười, nhìn mái tóc hơi rối của Sana. Phải rồi, điểm khác biệt của cậu ta. Tôi đi lại gần, bàn tay đưa lên nhẹ chỉnh mái tóc đã cắt ngắn đi, tạo kiểu khác đi của cậu ấy. "Nên cứ yên tâm đi, cũng cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho mình nhé."

Tôi mỉm cười, thấy Sana đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt to tròn xinh đẹp dõi theo tôi thật lâu. Chắc đó là đôi mắt mà cậu ấy dùng để ngắm mưa nhỉ. "Nhân tiện thì tóc mới đẹp đó, cậu tự cắt đúng không?"

Tôi đứng ở gần cổng, nghe âm thanh mưa rơi phảng phất xung quanh tai mình. Sana gật đầu với tôi ở chỗ bậc tam cấp, cậu ấy cầm cái ô màu đen trong tay, đã kéo chặt và đóng lại. "Về rồi thì nhắn tin cho mình nhé." Tôi gật đầu, ra dấu oke với Sana rồi đóng cổng lại, đi về phía nhà mình.

Tôi có thể biết Sana tự cắt tóc vì đường cắt khá vụng về và dễ thấy. Hồi đó tôi từng tự cắt giống vậy rồi, nên nhìn là biết ngay. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn xinh và hợp đến lạ thường. À mà có gì lạ chứ? Cậu ta đẹp như vậy mà.

Tôi nhanh chân bước đi. Vì đã lỡ nói nhà gần rồi nên tôi phải tranh thủ đi nhanh để về sớm hơn một chút, vì nhà tôi không gần mấy đâu, nhưng tôi không nói dối, nó đúng là mấy trăm mét thật mà, khoảng 830 mét thôi..

Chạy về nhà với tốc độ vừa phải, tôi tra chìa khóa cổng và chìa khóa cửa rồi đi vào bên trong, đặt cái dù lên trên nền rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra đợi kết nối wifi rồi nhắn tin cho Sana, "Mình về rồi nhé." Tôi nhắn gửi rồi thở phào nhẹ nhõm, sao giống như đang chạy marathon thế này? Cởi đôi giày ướt và tôi nghe tiếng mẹ gọi, "Nayeon đấy à?" rồi tôi đáp lại, mùi thơm từ đồ ăn bay tới và tôi chợt nhận ra mẹ đã nấu đồ ăn hết rồi, có chút tiếc nuối, tôi ngồi xuống cởi tất và nhìn thấy mẹ đang cầm muôi canh đi ra nhìn mình, "Sao để ướt áo thế kia?" Nghe vậy tôi nhìn qua bên vai phải mình, đúng là ướt cả rồi, mẹ cũng đáng sợ ghê, để ý hay thật.

Đưa áo cho mẹ trong khi nghe bà ấy tiếp tục đặt các câu hỏi nghi vấn cho tôi và rầy vì tôi không vẫy dù cho bớt nước, tôi bèn cầm cây dù ra bên ngoài dọn sạch để mẹ thôi không càm ràm nữa. Vừa làm tôi nghe điện thoại reo lên trong túi mình,  cầm điện thoại lên và tôi hơi mỉm cười, đúng là có hơi mệt thật, nhưng giờ thì không sao rồi.

Sana: Mừng cậu về an toàn~

Sana: Cảm ơn cậu rất nhiều Nayeon, sau này lại gặp nha.

Đúng là nhắn tin rất nghiêm túc ha. Tôi khẽ cười, tuy có dùng "~" nhưng cách nhắn vẫn rất trang trọng, hình như đúng là một con người không lường trước được.

Dòng đang nhập tin nhắn nổi lên, tôi nghiêng đầu chờ đợi, âm thanh mưa rơi vẫn đang duy trì dai dẳng.

Sana: Yêu cậu.

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn cuối, phì cười, sau đó tắt máy bỏ vào trong túi, tay lại tiếp tục vẫy dù, sau đó dùng khăn lau sạch nước.

"Nayeon! Vào ăn cơm kìa!" Giọng của em tôi vang lên, tôi hô lên "Vào liền!", sau đó cầm cái dù vào trong khi đã lau sạch sẽ.

Tôi chạy lên phòng cất balo rồi mang máy sấy xuống, vào phòng bếp, tôi chỉ thấy mẹ và chị tôi, còn ba thì có lẽ đi nhậu rồi, nên tôi không hỏi. Tôi cắm máy sấy vào và bắt đầu làm khô tóc, "Ăn đi, để mẹ sấy cho." Mẹ tôi đưa bát cơm nóng hổi đặt lên bàn, tôi Vâng một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Haeun-em gái kém ba tuổi của mình. Mẹ bắt đầu sấy tóc cho tôi và Haeun than là ồn quá.

"Nay mưa to vậy mà vẫn họp, riết rồi mẹ bó tay với cái trường con luôn đấy." Tôi không biết khi nào nên báo với mẹ biết là mình vừa làm bạn với một cô gái cùng khu này, đã lâu rồi tôi không kết bạn mới, nghe vậy chắc bà ấy sẽ vui, lúc nào bà ấy cũng khuyên tôi nên giao thiệp nhiều hơn mà.

Cho cơm vào miệng, tôi cầm điện thoại ra, nên nhắn cho Sana một tiếng đã. "Unnie sài điện thoại kìa mẹ ơi." Haeun vừa nhai vừa nói, đúng là nhanh tay lẹ chân thiệt ha. Tôi trừng mắt với nó. "Nayeon." Mẹ vừa cuộn tóc tôi thành vòng xoáy rồi sấy gọn ghẽ, "Một tin thôi ạ, con nhắn một tin thôi." Tôi ra dáng giơ cú đấm với Haeun, trong khi con bé nhe răng cười quái gở.

"Ủa." Tôi bất giác thốt ra.

"Sao vậy?" Mẹ tôi hỏi, bà đã giảm độ nóng, tóc tôi giờ cũng đã ấm như một mớ than hồng. "Không có gì." Tôi nhìn vào đoạn hội thoại giữa tôi và Sana. Cái tin nhắn Yêu cậu đâu mất rồi?

Tôi đã bị ảo giác à? Tôi tắt điện thoại rồi bỏ nó lên bàn, miệng ngậm đôi đũa, trầm ngâm suy nghĩ. Hay là Sana thu hồi rồi? Mà tại sao vậy nhỉ?

Suy nghĩ một lát, tôi hạ mắt nhìn chén cơm của mình, rồi khẽ lắc lắc đầu, tôi tiếp tục dùng cơm, có lẽ là tôi đã nhầm.

Cũng không phải chuyện lớn lao gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love