3. Thái độ
Buổi trưa hôm sau, Mưu Trí Tuệ vác cặp dắt xe ra đi học. Kim Mẫn Trí thấy thế cũng bật dậy thay đồ đuổi theo. Hôm qua nảy ra ý tưởng đi học thì hôm nay Mẫn Trí làm thật. Đúng là một tin động trời động đất. Bởi vốn dĩ từ giáo viên đến bạn bè đều xem như cô... nghỉ học luôn rồi.
Đã lâu mới đến trường, quả thật có một chút nhớ nhung bầu không khí ở đây. Kim Mẫn Trí khoan thai đi từng bước về lớp 11a4. Trong sân trường khá vãng người, phần lớn học sinh đã về lớp ổn định vì đến giờ sao đỏ đi kiểm tra. Nhưng khi đến trước cửa lớp 11a4 rồi thì Kim Mẫn Trí lại đổi ý, cô đi ngược lên phòng giáo viên. Một lúc sau, Mẫn Trí hài lòng đi ra. Sau đó người ta mới thấy cô rảo bước về phía lớp học.
"Học sinh, nghiêm!"
"Các em ngồi đi. Hôm nay, lớp ta có một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Các em còn nhớ bạn Trí không?", cô chủ nhiệm vui vẻ hỏi.
"Chời ụ...", Mưu Trí Tuệ đang nhoài người giành đồ ăn với Ngọc Hân, thấy Kim Mẫn Trí đứng ngoài cửa vẫy tay với mình thì giật mình té nhào xuống lối đi giữa hai dãy bàn.
"Có sao không Tuệ?", Huệ Nhân đỡ cô dậy.
"Tui còn sống.", Trí Tuệ ôm cái trán bị va đập vào cạnh bàn, nhỏ vừa xuýt xoa vừa pha trò cho bạn đỡ lo. Sau đó Tuệ lồm cồm bò dậy chuồn nhanh ra cửa. Cũng may là đang 15 phút đầu giờ nên cô giáo không quá khắt khe.
"Bà tới đây làm gì?", Mưu Trí Tuệ lôi Mẫn Trí ra một góc, nhỏ nhíu mày hỏi.
"Đi học.", Mẫn Trí mỉm cười.
"Chị chào bạn cùng lớp nha.", nói đoạn Kim Mẫn Trí xoa đầu Mưu Trí Tuệ.
"Bà...", nhỏ Tuệ.
"Suốt ngày làm mấy chuyện điên khùng.", Trí Tuệ hất tay Mẫn Trí ra, nhỏ đùng đùng bỏ vô lớp.
Kim Mẫn Trí cũng nối gót theo sau. Cô còn cố tình chọn một chỗ ngồi gần với chỗ "con bé mái ngố" nhất bởi vì xung quanh Phạm Ngọc Hân đều có người ngồi cả rồi. Mưu Trí Tuệ khoác vai Ngọc Hân, mắt nhỏ liếc liếc bắn tia lửa đạn với Mẫn Trí mấy lần. Cô chỉ cong môi cười lại. Trong mắt Kim Mẫn Trí, Mưu Trí Tuệ lúc nào cũng như trẻ con. Mà trẻ con thì sẽ có cách trị.
____
"Hân... Hân... Bà sao vậy?", Huệ Nhân lay người tôi. Chắc tại nó thấy tôi cứ thất thần cả buổi mà không nghe giảng.
"Trong người thấy không khỏe à? Trưa có ăn gì bậy không?", Trí Tuệ cũng quan tâm hỏi.
"Không có. Tui cũng không biết nữa. Tự nhiên cứ thấy cồn cào, bất an...", tôi lắc đầu. Sau đó tôi cố gắng căng mắt ra nhìn lên bảng làm bộ nghe giảng. Tụi nó thấy vậy cũng thôi không ngó tôi nữa, cặm cụi tập trung chép bài. Tiếng phấn tì lên bảng sột soạt, tiếng quạt chạy xè xè trên trần, tiếng học sinh rầm rì chép bài. Tất cả mọi thứ ong ong trong đầu tôi khiến tôi như bị thôi miên.
"Ủa Tuệ, sao nay tự nhiên bà chăm học vậy?", Huệ Nhân ngạc nhiên. Ừ nhỉ, nói chép bài tôi mới để ý, nhỏ Tuệ có bao giờ siêng năng học tập như hôm nay đâu. Nhỏ này bạn thân tôi nên tôi biết. Mưu Trí Tuệ đi học chỉ hào hứng với hai việc duy nhất, một là soi gương làm điệu, hai là xuống căn tin. Nó mê món nước ép ong gì đó vô cùng. Ngoài hai chuyện này ra mọi thứ là vô nghĩa đối với nhỏ.
"Hôm nay cái nhóm này lạ lùng ghê ta.", Huệ Nhân hết nhìn tôi rồi lại nhìn nhỏ Tuệ thở dài. Nhóm này chỉ có nó là không bao giờ thất thường, trừ lúc bị thất tình. Mà cũng kì lạ nốt, từ hôm bảo chia tay đến giờ cũng khá lâu rồi mà tôi chưa nghe nhỏ Tuệ nói sẽ quen bồ mới. Không lẽ nó hết sạch cảm hứng yêu đương luôn rồi sao ta?
Tôi đấm vai Huệ Nhân, cười khẽ. Sau đó theo thói quen tôi nhìn rảo xung quanh lớp một vòng. Các bạn khác vẫn đang hết sức tập trung nghe giảng chẳng ai để ý nhóm bàn cuối bọn tôi. Bất chợt tôi khựng lại vì bắt gặp một ánh mắt sáng quắc đang nhìn thẳng vào mình. Kim Mẫn Trí tự dưng cười với tôi. Sau đó còn vẫy vẫy tay chào tôi nữa.
Tôi gật đầu nhẹ đáp lễ, cổ họng nuốt khan. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, tôi quay mặt lên bảng giả vờ học tập nghiêm túc. Được một lúc thì phía sau lưng có người vỗ nhè nhẹ. Tôi lại quay xuống. Hôm nay tôi cứ như con lật đật chẳng thể ngồi yên vậy.
"Của bạn.", bạn nữ tên Quỳnh chuyền mảnh giấy cho tôi.
"Ra chơi gặp nhau sau thư viện.
-Trí."
Tôi lần nữa nhìn Kim Mẫn Trí với tâm trạng hết sức bối rối. Không biết chị ta đang có ý đồ gì với tôi. Muốn gì thì viết thẳng vô tờ giấy luôn đi không được sao. Hết nhìn chằm chằm rồi lại ra vẻ thần bí. Làm người ta khó chịu quá đi thôi.
_____
Vừa có trống ra chơi Kim Mẫn Trí đã ra khỏi lớp. Hai đứa Trí Tuệ cùng Huệ Nhân thì rủ nhau đi ăn quà vặt. Tôi viện cớ đi mượn sách rồi tót lên thư viện, sau đó vòng ra bãi đất phía sau. Hôm nay chỗ này khá vắng người. Mọi hôm học sinh thường đến đá cầu ở khu vực này. Lần này tôi quyết tâm hỏi cho ra lẽ cái ánh mắt nhìn tôi kiểu đó của Kim Mẫn Trí là có ý gì. Không lẽ chị ta kì thị dân vùng ngoài là tôi ra mặt như vậy sao?
Kim Mẫn Trí không thấy đâu. Tôi đứng đợi chị ta gần mười phút, sắp hết cả giờ ra chơi rồi. Hơi mỏi chân nên tôi quyết định sẽ ra băng ghế đá phía trước thư viện ngồi. Tôi mà bị leo cây là Kim Mẫn Trí không xong với tôi đâu.
"Mau nhặt lên."
"Trí à... Không cần đâu..."
"Xin lỗi người ta nhanh.", Kim Mẫn Trí đanh giọng.
Nhận ra giọng nói không ai khác ngoài nhân vật mình đang tìm, tôi rón rén bước đến gần nấp sau góc tường để nhiều chuyện. Cô gái kia quỳ xuống đất miễn cưỡng xin lỗi người đang đứng cạnh Mẫn Trí. Sau đó cô nhặt mấy quyển sách hai tay lễ phép đưa trả lại người kia. Người đứng cạnh Mẫn Trí lấy lại sách và bảo không muốn làm lớn chuyện nữa. Mẫn Trí nghe vậy thì gật đầu cho phép bạn nữ gây sự rời đi.
Xui rủi gì đâu luôn. Cái bạn nữ kia cắm đầu cắm cổ chạy ra, trong lúc mắt nhắm mắt mở đụng ai không đụng lại đụng trúng tôi. Càng xui hơn khi tôi nhìn thấy trước mắt mà lại chậm chạp không kịp tránh.
"Ối mẹ ơi...", tôi thốt lên sau đó bị hất lăn kềnh ra đất. Kim Mẫn Trí cùng cô gái kia cùng lúc quay ra nhìn tôi chằm chằm.
"Phạm Ngọc Hân..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top