Tiếc [ Stan/Sen x Gen ]
" Gen Asagiri ngươi còn điều gì muốn trăn trối nữa không " Stanley chỉa súng giữa trán anh
" Oh xem ta có gì đây, mau động thủ " Gen giục
" Thân thể này...thật lấy làm tiếc, chi bằng từ bỏ hắn đi " Stanley nhìn
" Khụ, haha Snyder nhà Xeno đang có ý gì đây " Dù bị trói Gen vẫn còn đủ sức đùa cợt
" Hah chả có gì hết, ngày mai sẽ còn dài đấy " Stanley vứt phăng cây súng vào góc phòng và đi ra khỏi ngục giam
Két...rầmm
" Senku Ishigami, anh quả thật làm tôi thất vọng tràn trề đấy "
" Không trách anh được, Kohaku đã rất cố gắng kia mà "
Phải, Kohaku có ý gì đó với Senku, nhưng vốn Senku đã gạt ra một bên. Chính Kohaku đã nhận ra từ lâu, thế mà cô lại cố chấp cưỡng ép bản thân cố gắng thêm một lần nữa
" Có phải ngay từ đầu tôi không nên dính vào chuyện rắc rối phiền toái này đúng chứ, mau trả lời tôi đi Senku "
- 9/XX/XXXX
________________________________________________________________________________
Nửa đêm, Senku vẫn còn đang mài miệt vắt óc ra suy nghĩ làm thế nào để đưa Gen về, Senku không có ý gì với Gen cả nhưng anh lo rằng Gen sẽ chọc đến giới hạn của bọn người kia thì phải làm sao. Không, anh không thể để một nhân tài như Gen chết một cách oan uổng như thế được, có thể ngay lúc này Senku mới nhận ra rằng Gen rất có vị trí trong bản thân anh.
" Ngủ đi, ngày mai tôi chắc chắn Gen vẫn còn sống " Stukasa liếc Senku
" Uhh đã trễ đến thế rồi sao " Senku vươn vai
" Chậc, ta đi đây " Stukasa bỏ mặc xác Senku
" ... "
" Với tôi, anh là gì nhỉ, Gen Asagiri, liệu ngay từ đầu tôi đã sai sao, mau trả lời tôi đi "
- 7/XX/XXXX
_______________________________________________________________________________
Mặt trời vừa mọc lên, Gen đã tỉnh giấc, loay hay đứng dậy ngó sang cửa sổ xem có tín hiệu gì từ Senku truyền đến không ngay lập tức cảnh này đã bị Stanley nhìn thấy. Hắn làm như chẳng có gì,bước đi như thật. Anh giật mình ngồi xuống, hô hấp một cách khó khăn, lượng Epinephrine tỏa ra đều đều khiến anh khó khăn để điều chỉnh nó. Ngay lúc này Stanley bước vào phòng
" Buối sáng hôm nay thế nào "
" Rất tốt, cảm ơn đã hỏi "
" Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi, tôi sẽ rất buồn đấy "
" Ha...người như anh cũng biết buồn sao, bất ngờ thật "
" Bữa sáng đến sớm thôi, không còn gì nữa tôi đi đây "
" Hẹn gặp lại "
8/XX/XXXX
________________________________________________________________________________
" Suika, lần này nhờ cả vào nhóc rồi " Senku xoa xoa gáy
" Ừ hửm Suika chắc chắn sẽ làm được, cứ tin ở Suika " Suika lăn tròn trên những vách đá
" Asagiri Gen, mười tỷ phần trăm tôi sẽ cứu được anh " XX/XX/XXXX
________________________________________________________________________________
Gen đang chợp mắt bỗng nhiên nghe được tiếng động phát ra rất gần đây, chồm dậy lên cửa sổ anh nhìn đã thấy trái dừa lăn lôn lốc
" S-suika... "
" A ha...sống rồi "Suika đã thấy cái đầu hai phai của Gen, cùng với sự mừng rỡ suika quay về báo tin
" Có thật là nhóc- "
" Suika chắc chắn đó "
" Chuẩn bị thôi, anh phiền thật đấy, Gen " XX/XX/XXXX
________________________________________________________________________________
Hiện tại Stanley đang ngồi đối diện Gen, cả hai giữ khoảng lặng im này được hơn mười phút rồi, Stanley lên tiếng
" Gen "
" Hở " Gen đang mang trong mình sự vui vẻ hiếm có
" Đừng có mà sợ quá rồi bỏ trốn đấy, tôi sẽ buồn lắm "
" Tôi chẳng là cái thá gì khiến anh buồn đâu, đừng lo, tôi không có ý định tồi tệ đó "
" Tôi hứa sẽ cho anh có địa vị tốt hơn, hãy đợi tôi "
" Chúc anh may mắn "
" Chào, đến lúc tôi phải đi rồi " Stanley châm thuốc, phả khói vào khoảng không
" Tạm Biệt " XX/XX/XXXX
________________________________________________________________________________
" Xem nào, chuẩn bị....3 2 1, lên " Taiju ra hiệu, Hyoga là người phóng lên đầu tiên tiếp theo là Homura và Chrome lần lượt đi theo hỗ trợ anh
" Ở kia " Homura đu lên cành cây
" Ukyoooooooo " Ryusui lên tiếng
" Hây " Ukyo phóng mũi tên thành công xuyên qua cửa sổ của Gen làm anh giật thót
" Cảm ơn " XX/XX/XXXX
________________________________________________________________________________
Gen đã về nhà trong an toàn, Senku chẳng có biểu hiện gì gọi là vui mừng, ngược lại phía Stanley sau khi tìm kiếm không thấy Gen đâu liền bực tức trợn mắt nhìn mũi tên của Ukyo vừa phóng.
" Thất hứa...Gen nhà anh là đồ thất hứa " Stanley vứt điếu thuốc một cách bực nhọc ___________________________
Đã xách đít đặt lên nệm êm ngủ nhưng vẫn còn cảm giác gì đó đã ám anh không ngủ được cả đêm hôm nay. Gen đứng dậy bước ra ngoài hóng gió vừa hay bắt gặp được Senku đang ngủ gục tại bàn làm việc
" Coi nào, may mắn thật sự không đến với tôi đêm nay rồi Senku nhỉ " Lấy tay đặt lên vai nhà khoa học trẻ tuổi vỗ mấy cái rồi đi về phía bờ hồ gần đấy. Khi đã đi xa, Senku dần mở mắt
" Có lẽ đêm nay tôi cho phép tôi nhìn về mặt xấu của bản thân mình " Rồi Senku tiến về căn nhà nhỏ của Gen, nằm lên giường ngủ một cách thỏa mãn. Không biết do may mắn hay kém may mắn thì Senku đã ngủ thật, vừa lúc Gen về đã được một phen hốt hoảng, anh nghĩ có lẽ do trời tối nên Senku không tìm được phòng. Gen nhìn quả đầu củ hành ngủ bên một phía giường của mình mà cười không ngớt nhưng cũng khép lại vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của người kia
" Nằm kế một chút chắc là không sao đâu nhỉ " Nói rồi Gen nhảy lên giường cái bịch...Senku giật mình, anh tỉnh giấc thật rồi, cố kìm nén cảm xúc gạt phăng nó sang một bên mà ngủ tiếp, chính cả hai đang không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy
" Anh còn thức phải chứ, tôi xin lỗi nhé " Senku xoay người lại vô tình chạm mắt nhau không phải là một ý hay vào buổi tối
" S-senku anh sao còn chưa ngủ " Gen bật dậy
" Chẳng phải anh đánh thức tôi trước sao " Senku rất tỉnh
" về cái đó thì...không phải tôi " Gen chối
" Bỏ sang một bên đi, ngủ thôi " Senku nắm đầu Gen kéo xuống
" Đau đấy " Gen chui rút vào chăn
" Không đau " Senku ôm cái chăn
" Này, tôi cũng biết ngại là gì đấy " Gen hoảng
" Không ngại không ngại " Senku ngủ
" Azz chết tiệt " Gen bất đắt dĩ ngủ theo XX/XX/XXXX
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau Gen thức dậy cùng ly cafe nóng đã được Francois pha sẵn, vui vẻ chạy đến nơi tụ họp chính
" Chào buổi sáng " Gen cười đểu
____
Đấy là về phần Gen còn về phía Stanley
" Ngu xuẩn, ngươi có mức điên đến chết vì tình yêu của ngươi đi, ta cóc nhìn về phía ngươi nữa " Xeno thốt ra hàng loạt đầu kiếm đâm thẳng vào tai của Stanley
" Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi " Stanley cuối người
" Đừng làm ta thất vọng một lần nào nữa " Xeno bỏ đi
" Asagiri, anh xem cái hậu quả khi anh trốn khỏi đây đi này, tôi một mình phải gánh thay anh đấy " Stanley thở dài XX/XX/XXXX
________________________________________________________________________________
Đấy là khoảng khắc mà Gen cho là bình yên nhất trước khi anh đã bị Stanley tóm thêm một lần nữa
" Chết thật rồi... "
" Cưng trốn ở đây sao "
" S-stanley ? "
" Tôi đã rất buồn đấy " Stanley đi đến còng tay Gen cõng anh đi mất
" Ơ này, ít nhất tôi có thể đi được "
" Thế muốn què chân à "
" À không tôi xin lỗi, tôi sẽ giữ im lặng "
" Xem ra cũng biết lễ "
" Cảm ơn " ??/??/XXXX
________________________________________________________________________________
" Ồ có lẽ tôi cũng đáng giá quá ấy nhỉ "
" Đương nhiên rồi, tôi rất vất vả đấy " Stanley nhìn người kia một cách ân cần
" Anh là đang có ý gì với tôi " Gen che một nửa khuôn mặt bằng chiếc tay áo rộng phùng phình của anh
" Không quá khó để nhận ra, đáng lẽ tôi phải là người hỏi "
" Xin lỗi nhưng tôi không hiểu " Gen giả ngơ
" Anh không cần phải hiểu " Stanley chốt cửa từ bên ngoài
Lách cách-lách cách
" Chó chết, Senku mau cứu tôi " XX/XX/XXXX
_____________________________________________________________
Ấy thế mà lại thành ra ngày hôm nay, Gen đang đối mặt với cái chết đang cận kề, những mảnh kí ức còn lưu trong trí nhớ của anh cũng từ từ mà biến mất, chỉ thoang thoảng vỏn vẹn vài cuộn băng chứa thời gian mà anh cho là đẹp nhất. Một phát bắn ngay vị trí giữa đầu không hẳn là không chết nhưng ngay lúc này Gen chợt nghĩ đến bạn đồng hành của anh, Senku có lẽ đang ở đâu đấy khi anh đang còn phải nằm chôn xác ở nơi đây rồi. Anh chỉ nghe
" G....Gen "
Thốt ra từ miệng của Stanley và anh chỉ muốn nghe như vậy, anh còn chẳng thể hiểu nổi cái chết của mình từ đâu mà ra, chết không nhắm mắt không phải là khái niệm của anh, anh bức xúc lắm chứ nhưng đâu thể làm gì được.
" 𝓣𝓱𝓪̣̂𝓽 𝓽𝓲𝓮̂́𝓬 𝓬𝓱𝓸 𝓭𝓸̂𝓲 𝓽𝓪 "
XX/XX/XXXX
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________
Dựa trên những gì tôi đã trải qua, tôi viết fic này để nhắc lại những kí ức đau khổ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top