Mọi khuất mắt được giải đáp

Stalker Nam chính: Mikey,những nhân vật khác sẽ được tiết lộ trong truyện Thể loại : Boylove, tuổi học trò *Lưu ý : Tên nhân vật và tên thị trấn đều là do tác giả tự chế nên nó không có thật =))
Chúc mọi người có một trải nghiệm tốt khi đọc truyện của tui nho!!
Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng mà nhìn cậu ta. Enji thấy vậy thì chỉ bảo:
-“ Haizz nếu cậu đã theo tận đến đây thì hôm nay đi dạo với tôi đi Tôi cũng chỉ biết gật đầu cho qua chuyện.Tôi cũng không ngờ tôi lại bị cậu ấy phát hiện dễ dàng như vậy và cũng cảm thấy rằng bản thân mình thật sự rất biến thái khi làm cái điều như vậy.Aiss thật xui xẻo quá đi. Nói xong Enji lấy ra trong cặp một hộp pa-tê và ngồi xuống khe hàng rào và ra hiệu gì đó.Một con mèo đi ra và cạ đầu vào người Enji , thì ra cậu ấy vò cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn cho con mèo này.Enji cùng gương mặt hạnh phúc ngồi chơi với con mèo , đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy cười một cách tươi tắn như vậy , trông dễ thương làm sao . Cách cậu ấy vuốt ve và nâng niu con mèo thật dịu dàng làm sao đến nổi tôi con phải ghen tị với con mèo đó nữa ( giá như mình được làm con mèo để được Enji yêu quý) nhưng mà ngẩm lại mà nói thì tôi cũng không ngờ một người lạnh lùng , ít nói như Enji lại có thể ấm áp đến như vậy.Hình như... tim tôi... đang đập nhanh lên thì phải.Ôi ! Phải ngừng suy nghĩ mới được , đang đứng suy nghĩ thì Enji bảo:
-Bộ lần đầu thấy người cho mèo ăn hay sao mà đứng đó ngơ ngơ ra vậy?
-Ờm tớ xin lỗi –Tôi ngại ngùng đáp lại
Thấy vậy , cậu ấy cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng đi ra khỏi hẻm , còn tôi thì vội vã chạy theo sau lung cậu ấy.
Đi trên con đường đầy ấm những bông hoa mười giờ nở rộ hai bên cùng với những con bướm đang bay xung quanh , tôi cảm thấy thật yên bình , cảm thấy như mọi ưu phiền trong người được tan biến và tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc .Hạnh phúc vì được cũng đi dạo với Enji.Bỗng giọn Enji cất lên :
-Cậu có dự định cho tương lai chưa Mikey ?
Tôi bập bẹ đáp:
-Tớ …Tớ có ước mơ được trở thành một người họa sĩ cậu ạ.
Enji đáp tôi:
-Ừm tôi thì muốn trở thành một nhiếp ảnh gia . Việc được lưu lại những khoảng khắc đẹp nhất của một con người thong qua ống kính máy ảnh quả là một điều tuyệt vời.Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại đó chỉ là một ước mơ không thể nào trở thành thực vì nó chỉ là một sở thích tẻ nhạt , vô bổ .
Tôi liền phản bác :
-Chẳng có sở thích nào vô bổ cả , tôi thích trở thành một hòa sĩ vì tôi muốn được hòa mình vào n ghệ thuật , muốn được vẽ những cảnh đẹp mà tôi quan sát được từ đời sống để làm đẹp cho cuộc sống của mình.Tôi biết cậu rất thích chụp ảnh nhưng chắc vì một lí do nào đó mà cậu từ bỏ nó thôi.Chúng ta không nên từ bỏ những gì mà chúng ta yêu thích chỉ vì một yếu tố khác bên ngoài tác động vào. Cho nên dù có chuyện gì thì tôi mong cậu vẫn luôn tiếp tục cái ước mơ của cậu!
Enji nhìn tôi với đôi mắt buồn bã và nói :
-Cậu nói đúng nhưng chính vì sợ thích của tôi đã gián tiếp khiến người bà yêu dấu của tôi ra đi mãi mãi.
( Lời kể của Enji)
Hồi nhỏ tôi rất thích được chạy ra cánh đồng gần nhà để có thể nằm và ngắm nhìn bầu trời xanh ngát cũng với cảnh vật xung quanh .Lúc đó tôi rất muốn lưu lại những cảnh vật tuyệt đẹp ấy vì ba tôi bảo sẽ cho tôi đi du học và có khi sẽ không bao giờ quay về nước nữa.Thấy tôi rất thích quang sát các cảnh đẹp thiên nhiên nên bà tôi đã tặng cho tôi một chiếc máy ảnh , tất nhiên là tôi rất thích nó và bắt đầu chụp rất nhiều cảnh vật xung quanh nhà . Nhưng không may , vào một ngày tôi chụp một tấm ảnh và háo hức đưa cho bà tôi xem .Cứ nghĩ bà sẽ tự hào và khen ngợi tôi nhưng tôi thấy ánh mắt bà bắt đầu rung rưng nước mắt , lúc tôi hỏi thì bà lại bảo bà không bị gì hết và cũng vì tôi còn nhỏ quá nên tôi cũng chỉ an ủi bà và không nguyên nhân tại sao bà lại khóc như thế.Tối hôm ấy, mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì nổ ra một tiếng đồ vỡ từ phòng bà tôi , ba mẹ và  tôi hoãn hốt chạy sang thì thầy bà đang bị ông tôi tát vào mặt rồi nói lời cay đắng :
-Việc tao ngoại tình là chuyện của tao , bây giờ mày chỉ là chiếc lá sơ sát đợi cho cơn gió thổi bay đi mà thôi ! Sao mày không coi lại bản thân mày đi ? Nhan sắc tàn phai , chỉ biết ăn bám gia đình tao .Tao cho mày ở lại trong cái nhà này là may lắm rồi đấy!
Bà tôi lúc đó ngồi ôm mặt và khóc rất nhiều và sau đó bà lên cơn đau tim và ra đi mãi mãi . Và cái gì cũng đến , ông tôi đã qua đời vì một căn bệnh năn y.
Nghe Enji kể câu chuyện ấy , tôi cảm thấy cậu  đã chịu biết bao đi nổi đau vì mất đi một người thân yêu quý đến thế , tôi chỉ nói với cậu ấy:
-Việc mất đi người thân quả là một điều đáng tiếc nhưng tớ mong cậu vẫng tiếp tục với đam mê của mình việc được thấy cậu cháy hết mình ước mơ chắc hẳn là bà cậu trên kia sẽ rất tự hào
Đôi mắt Enji ngấn lệ lao vào ôm lấy tôi :
-Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi ,tôi đã phải che giấu cảm xúc này suốt mấy năm qua , nhờ cậu mà tôi mới biết đam mê của mình vẫn có thể bước tiếp được và không được phép ngừng lại.
Tôi nắm tay Enji và bảo :
-Không có gì cậu cũng giúp tôi từ một người kiệm lời ít nói mà bây giờ tôi có đủ can đảm nói ra suy nghĩ của mình rồi.Bây giờ thì chúng ta đi về thôi muộn rồi đấy !
Enji nở nụ cười rồi đáp:
-Ửm về thôi
Bước đến nhà tôi , Enji bảo:
-Chuyện hôm nay cậu hãy quên hết đi , coi như không có chuyện gì hết nhé! Từ nãy tới giờ tôi chỉ xem cậu là thùng rác cảm xúc nên đừng nghĩ là sẽ thân thiết được với tôi !
Dù bị nói những lời như vậy nhưng tôi vẫn cười và đáp :
-Ừm tớ biết rồi!
Nghe xong cậu ấy không nói gì mà lạnh lùng đi về.
Tôi tin rằng cậu ấy thật sự là một người ấm áp nhưng do môi trường phát triển đã khiên cậu ấy trở nên vậy thôi.Cho nên là Enji à, tớ sẽ quyết tâm theo đuổi cậu!

Hết chapter 3
Key chap sau :Lười viết nên mn ráng đợi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top