4.

Hôm ấy, Yn rời phòng tập muộn hơn bình thường vì phải thu lại một đoạn nhạc hỏng tiếng. Khi chị bước ra khỏi dãy phòng âm nhạc, trời đã ngả chiều, sân trường chỉ còn lưa thưa vài nhóm sinh viên. Và như mọi ngày, James đứng tựa tường chờ chị với ly trà sữa trên tay, thói quen nhỏ anh vẫn giữ mỗi khi chị tập muộn. Họ vừa đi vừa nói chuyện về bài biểu diễn sắp tới, nhưng ánh mắt James lại thỉnh thoảng liếc sang phía sau, như đang để ý điều gì.

James đã để ý Seonghyeon từ lâu. Cái cách cậu bé lớp 11 luôn xuất hiện gần Yn một cách không chủ đích nhưng lặp đi lặp lại, cái cách ánh mắt cậu theo dõi chị quá chăm chú, và hơn hết là hôm nay..ánh nhìn của cậu khi thấy James đi cạnh Yn, James cảm thấy gai sống lưng.

Một đứa nhóc cấp ba mà ánh mắt lại lạnh đến mức đó ư? Anh không phải loại người dễ nghi ngờ ai, nhưng trực giác của anh đang hoạt động mạnh mẽ đến bất thường.

- Yn..

James lên tiếng ngập ngừng khi cả hai đang đi qua khu giảng đường.

- Em với Seonghyeon... thân đến mức nào vậy?

Yn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi.

- Hả?
Cũng bình thường mà anh.
Em quen em ấy trong khu trường.
Em ấy dễ thương, quan tâm nữa... sao vậy anh?

James chậm lại một nhịp.

- Anh thấy... có vẻ cậu bé ấy hơi... quan tâm em quá mức.
Em có để ý không?

Yn phì cười vì tưởng James đang đùa.

- Em ấy còn nhỏ mà, em coi Seonghyeon như em trai thôi.
Mấy đứa nhỏ hay quý chị lớn là chuyện bình thường.

Nhưng James thì không thấy bình thường chút nào. Anh nhớ lại ánh mắt Seonghyeon nhìn anh không phải sự ganh tị trẻ con. Mà như thể anh vừa xâm phạm vào lãnh thổ của một con vật đang cố che giấu nanh vuốt của nó.

- Không, anh nói nghiêm túc.

James nới giọng, cố kiên trì.

- Ánh mắt cậu ta...không phải kiểu của một đứa em đâu.
Nó..hơi đáng sợ.

Yn khựng lại một chút, có lẽ do cách anh nói.

- Ý anh là sao cơ?
Em thấy em ấy bình thường mà?
Thằng bé đáng yêu mà, dạ vâng suốt.

James nhận ra chị hoàn toàn không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào. Và anh cũng biết Yn là kiểu người không bao giờ nhìn thấy sự nguy hiểm cho đến khi nó táp thẳng vào mình. Anh mở miệng định nói tiếp thì..

Một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhưng chen ngang đầy chủ đích:

- Chị Yn ơi.

James lập tức xoay lại.
Seonghyeon đứng đó như thể đã đứng từ lâu và chỉ đợi đúng khoảnh khắc này để bước vào. Ánh mắt cậu nhìn Yn thì mềm, nhưng khi chuyển sang James thì lập tức đổi sắc hệt như kéo màn đen xuống.

- Seonghyeon?
Em làm gì ở đây?
Chưa về hả?

Yn ngạc nhiên.

- Em đợi chị, lúc nào cũng vậy mà.

Cậu đáp tự nhiên như hơi thở, như thể đó là điều đương nhiên phải xảy ra.

- Hôm nay chị tập muộn, em sợ chị mệt nên cố gắng đợi lâu hơn chút.

James nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại.

- Em đợi...ở đây?

Câu hỏi đó rõ ràng ám chỉ điều gì nhưng Seonghyeon chỉ mỉm cười một chút.

- Dạ.

Chỉ một từ, nhưng đầy thách thức.

Yn không để ý gì, còn đang định kể cho Seonghyeon chuyện James vừa nói thì cậu nhanh hơn một nhịp như thể đoán trước được điều đó.

- Chị ơii~

Giọng cậu chuyển sang ngọt đến mức Yn đột nhiên đỏ mặt vì quá đáng yêu.

- Hôm nay em muốn mời chị ăn mì udon chỗ hôm bữa chị khen ngon đấy.
Em đặt bàn rồi.
Nếu mình không đi bây giờ thì người ta giữ chỗ không lâu đâu.

Yn chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.

- Ủa, em đặt trước hả?
Ui chu đáo ghê í~

- Đi thôi chị?

Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhưng giọng lại chứa một sức ép rất tinh vi. James bước lên nửa bước.

- Khoan, Yn còn chưa-

- Em với chị đi ăn đâu có mất nhiều thời gian.

Seonghyeon cắt lời James, lần này không thèm giữ vẻ lịch sự, ánh mắt chỉ thiếu điều nói thẳng rằng anh im đi.

- Hơn nữa chị mệt rồi, nói chuyện nhiều không tốt đâu.

James nén một hơi.
Thằng bé này... cố ý.
Cố tình chen vào đúng lúc.
Cố tình kéo Yn đi khi anh sắp nói ra điều quan trọng.

Yn thì lại không nhận ra mức độ tính toán trong từng lời nói của Seonghyeon. Chị nhìn James, hơi áy náy.

- Chắc lát nữa về em nghe anh nói nha?
Tại em cũng đói rồi...

James muốn nói rằng đừng đi, muốn nắm tay Yn kéo lại, muốn nói rõ rằng có điều không ổn với thằng bé này. Nhưng anh biết nếu làm vậy, Yn sẽ nghĩ anh phản ứng quá mức. Vì Seonghyeon lúc này đứng sát bên chị, nở nụ cười hiền trông chẳng khác gì một cậu em ngoan ngoãn.

- Ừ...vậy em đi đi.

Giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng.

- Lát nhất định phải nói chuyện với anh.

Seonghyeon nhìn James một lần cuối.
Một cú liếc sắc đến mức James cảm giác mình vừa bị đe dọa không lời. Rồi cậu quay sang Yn, dịu dàng hệt như chưa từng có bất kỳ tia tối nào lóe lên trong mắt.

- Đi thôi chị.
Em đói lắm rồii~

Yn gật đầu, bước theo cậu.
Seonghyeon bước nửa bước chậm hơn để đi cạnh chị, nhưng trước khi rẽ vào hành lang, cậu khẽ quay đầu lại ánh mắt lướt qua James như một lưỡi dao mảnh, cong lên nhẹ nơi khóe môi như một nụ cười chiến thắng.

James hiểu ngay.
Cậu bé này không hề vô hại.
Và điều tệ hơn Yn hoàn toàn không thấy được điều đó.

_____

(Đến đây tui xin phép đổi từ "chị" sang "cô" nhe, vì "chị" tui thấy đôi lúc không hợp ngữ cảnh cho lắm íii :P )

Buổi tối hôm ấy, khi Yn ngồi trong phòng ngủ của mình, vừa ăn mì vừa chỉnh lại sheet nhạc, cô hoàn toàn không biết rằng có hai người đang vì cô mà không thể yên ổn. Một người thì lo cho cô quá mức đến mức tự làm mình mệt. Người còn lại...lo theo một cách hoàn toàn khác.

James ngồi trong phòng học nhóm của khoa, trước mặt là laptop mở sẵn trang mạng xã hội của Seonghyeon. Anh không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng từ lúc chiều nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của cậu bé ấy, trong đầu anh liên tục xuất hiện những mảng nghi ngờ không thể gạt đi. Anh dùng chuột lướt lại timeline của Seonghyeon, tìm kiếm những điểm bất thường. Trang cá nhân của cậu rất sạch: vài tấm ảnh chụp với bạn học, vài status nói chuyện về sáng tác nhạc, vài bài repost meme. Sạch đến..không tự nhiên. Như một người biết rõ phải để lại hình ảnh gì trước mắt người khác.

James thở dài cau mày.

Anh thử tìm tên Seonghyeon trong danh sách chia sẻ công khai của Yn. Hai người có follow nhau, bình thường. Nhưng có một điều làm anh nhận ra: Seonghyeon xuất hiện ở rất nhiều story nền mờ. Không phải bị tag, mà đứng xa xa, mờ mờ phía sau..cái bóng quen thuộc của đồng phục cấp ba. Trong ảnh CLB, trong ảnh sân trường, trong ảnh trà sữa. James zoom thử một ảnh. Góc phải bóng Seonghyeon đứng ngay cột.

- Sao lại trùng hợp nhiều vậy...?

James thì thầm.
Không có ai nghe thấy ngoài sự im lặng đáng sợ này.

.

Cùng lúc đó, cách đó một dãy nhà, Seonghyeon ngồi trong phòng mình. Cậu đang tháo cặp, vừa mở điện thoại ra xem đường đi của Yn trong ngày. Dù đã biết rõ lịch trình, cậu vẫn xem. Như một thói quen. Như một nhu cầu cần được thỏa mãn để giữ trái tim mình yên lại.

Việc James xuất hiện ngày hôm nay khiến cậu phải thay đổi kế hoạch. Seonghyeon vốn không thích can thiệp quá lộ liễu. Cậu luôn thích kiểm soát bằng cách nhẹ nhàng, khiến Yn yêu cậu một cách tự nhiên như cây cần nắng. Không ép, không kéo. Nhưng James... James là một yếu tố không thể để vuột khỏi tầm mắt.

Cậu mở laptop.
Một màn hình đen bật sáng.
Một bảng gồm 12 ô cam nhỏ hiện lên.

Seonghyeon nhìn Yn đang ngồi làm bài tập, mái tóc buộc hờ, đôi lúc cúi xuống ghi chép. Một cảnh rất bình thường. Nhưng với Seonghyeon, đó là cảnh đáng giá hơn tất cả.

Cậu kéo ghế lại gần màn hình hơn, ánh mắt rất bình thản nhưng bên trong là sự chiếm hữu đến điên dại của cậu. Yn bỗng đặt bút xuống, lấy điện thoại mở tin nhắn. Màn hình không hiện rõ, nhưng cử động của cô đủ để biết là cô đang trả lời ai đó.

- James nhắn tin à?

Seonghyeon thì thầm, khóe môi hạ xuống. Cậu nhìn cách Yn gõ nhanh rồi mỉm cười nhẹ. Điều đó khiến cậu nheo mắt. James đang cố nói chuyện với chị. James đang cố thuyết phục chị điều gì đó. James đang lấn vào khu vực mà Seonghyeon đã dựng rào từ lâu.

Cậu dựa ra sau ghế, nhưng lòng lại căng như sợi dây đàn chuẩn bị đứt.
Không được.
Không để chuyện đó xảy ra.

____

Sáng hôm sau, Yn vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã thấy Seonghyeon đứng tựa xe ô tô, hai tay đút túi áo hoodie, trông vừa trẻ trâu vừa trưởng thành đến mức trái ngược với tuổi. Cậu cười nhẹ khi thấy cô.

- Sao em tới sớm vậy?

- Em muốn đưa chị đến trường.

Giọng cậu trầm và ngắn gọn, như thể đó là điều hiển nhiên.

- Này..em còn chưa đủ tuổi lái xe mà?

- Ai nói là em sẽ lái?
  Em có tài xế riêng..
 
Cô nhìn kĩ lại chiếc Roll Royce Phantom đằng sau thì cũng khẽ gật đầu hiểu điều, bình thường toàn thấy cậu đi bộ đi học..

Yn hơi bất ngờ nhưng cũng vui.

- Vậy hôm nay em rảnh hả?

- Không rảnh.
  Nhưng ưu tiên chị.

Câu nói quá ngọt khiến Yn bật cười, nhẹ nhàng ngồi vào khoang sau của xe. Nhưng với James, người đứng gần đó vì tình cờ trễ xe bus cảnh tượng ấy khiến anh thấy gai người. Anh lập tức chạy lại phía họ.

- Yn!

James gọi lớn.
Cả hai quay lại.
Seonghyeon siết nhẹ tay khi thấy anh.

- Anh muốn nói chuyện.

James nói, giọng nghiêm túc.
Yn còn chưa kịp phản ứng thì Seonghyeon đã đóng cửa xe ngăn không cho cô nói chuyện cùng James, cười rất lễ độ.

- Anh James, chị ấy đang vội.
  Chị có lịch tập 9 giờ.
  Em không muốn chị trễ.

James dơ 2 ngón tay, bộ dạng rất gấp gáp.

- Anh chỉ cần nói hai phút.

- Không được đâu ạ.

Seonghyeon vẫn giữ nụ cười giả tạo đấy, mắt ánh lên sự khó chịu.

- Chị ấy mệt từ hôm qua.
  Em không muốn làm phiền.

Yn lúng túng hạ cửa kính xuống.

- Thôi...để lát nữa em gặp lại anh nha, James.
  Em đi trước kẻo trễ.

James lại hụt mất cơ hội, anh muốn hét lên rằng có điều không ổn, nhưng ngay giây đó Seonghyeon đã ngồi vào xe, ra hiệu cho bác tài phóng đi.

Chiếc xe chuyển động, Yn đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu. Seonghyeon nghiêng đầu về phía cô, hỏi nhỏ:

- Chị lạnh không?

Khoảnh khắc đơn giản ấy..nhưng James nhận ra rõ ràng: Seonghyeon đang bao trọn Yn trong tay mình. Và nếu anh chậm thêm chút nữa, cậu bé kia sẽ khóa kín mọi lối để ai khác tiếp cận Yn.

James nhìn theo họ tim đập dồn, cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân.  James bắt đầu nghi ngờ rồi nhỉ? Tốt.

Vì nhờ vậy, cậu biết chính xác nên loại bỏ anh ta như thế nào.

_______________________________

Sốk ckua 😱
Spoil là chap tới có drama 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top