7.
Moon Hyeonjoon khó khăn mở mắt, đập thẳng vào mắt là trần nhà trắng, bên trên là chùm đèn pha lê như những biệt thự hoàng gia, nó chống tay ngồi dậy thì thấy mình đang ở trên một chiếc giường xa lạ. Rụt chân lại thì tiếng kim loại lạch cạch vang lên, chân bị xích sắt xích lại.
Nó nhìn xuống, sợi xích sắt dài. Moon Hyeonjoon nhìn quanh không thấy ai, chỉ có mùi thuốc lá phản phắt khắp phòng. Trên bàn đối diện là một ly nước, vào viên kẹo và một mảnh giấy được gấp gọn. Nó tò mò đứng dậy đi lại phía bàn, cầm mảnh giấy lên, bên trong ghi:
"Thuốc sẽ làm mày mất nước, uống đi. Còn mấy viên kẹo đó mày cứ ngậm đi, kẹo mày thích đó thỏ con."
Hyeonjoon nghi ngờ ly thuốc sẽ không an toàn, nhưng cổ họng nó khô khốc, thôi dù gì cũng bị bắt, uống đại đi. Chắc không chết liền đâu, nghĩ thế, Moon Hyeonjoon liền cầm ly mà uống một cái ực.
Không có gì xảy ra nên nó bắt đầu đi kiểm tra khắp phòng, sợi xích này đủ cho đi khắp phòng. Nó bước lại cửa gỗ, chạm vào tay nắm cửa, vặn nhẹ, cửa chẳng khoá. Nhưng nó không bước ra được.
Moon Hyeonjoon quay đầu thấy ngay tủ đầu giường có điện thoại của nó, nó đi lại cầm lấy điện thoại lên xem. Điện thoại có sống, kế bên là ví và giấy tờ của nó, nó mở màn hình nhắn tin cho Ryu Minseok thử.
"Minseok, tao xin lỗi. Mày trả lời tao đi."
Bên kia không có hồi âm, nó đặt điện thoại xuống mà chờ đợi, Hyeonjoon đi vòng vòng, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Màn hình điện thoại không sáng lên dù đã trôi qua mấy chục phút.
Moon Hyeonjoon đi đi lại lại trong căn phòng ấy, tay bấu chặt đùi, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt. Đúng lúc nó bối rối nhất thì một tiếng "ting" vang lên, nó quay sang nhìn, màn hình điện thoại sáng. Tưởng rằng là tin nhắn từ gã, nó liền chạy lại xem. Và nó đúng, tin nhắn từ kakaotalk của Ryu Minseok, nó mở ra xem.
"Tao đây, đợi xíu. Tao có bất ngờ cho mày."
Hyeonjoon nhìn chằm chằm tin nhắn ấy, nó khó hiểu chưa biết gã định làm gì thì một hình ảnh được được gửi đến, nó nhìn tấm ảnh, tay khựng lại.
Bên trong bức ảnh là một sàn si măng, chỉ có cái bóng, không thấy người. Và kế bên là những chất lỏng màu đỏ chảy dài.
Moon Hyeonjoon liên tục gửi tin nhắn hỏi xem gã gặp chuyện gì thì đều không có hồi âm. Nó nhắn gọi liên tục nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút tút. Mặt nó lúc này đã tái đi thì bỗng mùi thuốc bất ngờ xộc lên mũi khiến nó ho sặc sụa.
Hyeonjoon quay đầu lại liền giật bắn mình, chẳng biết từ bao giờ, Minhyung đã đứng sau lưng nó. Hắn chỉ thản nhiên hút thuốc, nó nhìn từ gương mặt hắn dài xuống, dừng lại ngay bàn tay đang đút túi quần. Bàn tay ấy dính thứ gì đó đỏ đỏ, sự bất an trong lòng nó dâng lên.
"Ngủ ngon chứ, thỏ con?"
Giọng hắn trầm thấp vang lên khắp căn phòng, nó nhìn hắn, môi mấp máy chẳng biết nói gì, chất vấn? Hay hỏi hắn Minseok đang ở đâu? Khi nó đang mông lung thì Minhyung đã quay lưng lại, trước khi đi ra khỏi cửa, hắn ném lại một câu:
"Ngoan đi, tao có quà cho mày."
Nói rồi hắn không đợi Moon Hyeonjoon kịp trả lời đã bỏ đi, bóng hắn khuất xa khỏi cánh cửa, chìm vào dãy hành lang tối. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng tối đó, Hyeonjoon day thái dương mà ngồi phịch xuống giường. Nó nhắm mắt lại, cố điều chỉnh cảm xúc.
Một lúc lâu sau nó nghe tiếng bước chân vang lên, Hyeonjoon không mở mắt ngay, nó chán ngấy cái mặt giả tạo của hắn. Nó muốn trốn tránh thực tại tàn khốc này, nhưng Minhyung nào cho nó toại nguyện.
"Thỏ con, mở mắt."
Bàn tay hắn vươn ra chạm vào má nó, Moon Hyeonjoon cảm giác mình có thứ gì đó ươn ướt dính vào, mùi tanh của sắt và mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi. Bàn chân đang thòng xuống sàn của nó cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng đang nhiễu xuống.
Moon Hyeonjoon giật mình mở mắt ra, đầu nó bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Lại chọn sai rồi."
Cơ thể nó mềm nhũn, hơi thở gấp gáp khi nhìn rõ. Trước mắt nó là Minseok, mắt gã và nó chạm mắt nhau. Dòng máu ấm của gã nhiễu tí tách xuống chân Hyeonjoon. Lee Minhyung nghiêng đầu sang mà cười tươi, nụ cười ấy chẳng còn dịu dàng mà là sự bệnh hoạn khó đoán.
"Thích không thỏ con, quà tặng mày."
Hắn vươn tay ra bóp mạnh má nó, khiến Hyeonjoon phải mở miệng. Ngay lập tức Minhyung nhét viên kẹo vào miệng nó. Vị ngọt dần lan khắp khoang miệng, nhưng sao nó chỉ thấy tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top