6.

Moon Hyeonjoon liên tục nhấn nút gọi lại, tiếng chuông reo kéo dài, nhưng lần nào cũng chỉ gom lại tiếng tút tút. Nó lúc này đập tay lên bàn, mắt đỏ ngầu, tia lửa ánh lên trong mắt nó.

Hyeonjoon tiến lại phía cửa nhà, mở ra, chân nó chưa kịp bước ra thì thấy trước mặt là Minseok. Hyeonjoon nghĩ mình ảo giác liền vươn tay ra chạm vào, hơi ấm từ cơ thể gã lan khắp tay nó. Đó là Minseok của nó.

"Hyeonjoon, đêm qua mày để Minhyung ngủ lại à?"

Gã lên tiếng hỏi nó, tay đang chạm vào người gã nhanh chóng rụt lại, mắt nó không còn đỏ ngầu mà chỉ toàn sự hoài nghi. Hyeonjoon không trả lời, nó lùi lại, đóng cửa hơn phân nửa.

"Mày lùi lại làm gì, tao đang hỏi mày đó. Mày cho Lee Minhyung ngủ lại đêm qua à?"

Minseok không kiên nhẫn mà dùng tay kéo cánh cửa ra, gã nhìn nó chằm chằm. Ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ, muốn Hyeonjoon trả lời mình. Nó né tránh ánh mắt của gã.

"Anh ta ngủ lại thì sao?"

Gã bật cười khẩy khi nghe nó hỏi ngược lại mình, Minseok nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon.

"Mày tin hắn? Mày hỏi ngược lại tao?"

Ryu Minseok kéo mạnh cửa, đẩy nhẹ vai Moon Hyeonjoon sau đó lách vô, nó đứng đó, tim đập mạnh. Gã vừa vô mùi khói thuốc đã xộc vào mũi, nhìn vào chiếc sofa thì thấy một cái chăn được gấp lại rất gọn. Trên bàn ăn còn có chiếc bật lửa đắt tiền. Gã phản ứng chậm lại nửa nhịp, gã im lặng lâu hơn.

"Moon Hyeonjoon, mày hút thuốc hay là anh ta hút? Có vẻ mày chăm anh ta kĩ nhỉ."

Gã quay đầu lại nhìn nó đang đứng khựng ngay cửa, cơ thể Hyeonjoon căng cứng.

"Mày nghĩ hắn say thật hả?"

Câu nói ấy đánh thẳng vào Moon Hyeonjoon, nó quay đầu lại nhìn gã, mặt vừa nghi ngờ vừa tin tưởng. Tâm trí nó mông lung. Hyeonjoon thấy tay gã hít thở không đều, như những lúc gã mất kiểm soát.

"Minseok, tao sẽ nói chuyện với mày sau. Đi đi."

Hyeonjoon đi lại chỗ Minseok đang đứng mà đẩy gã ra khỏi cửa, chưa kịp để gã mắng đã đóng sầm cửa lại. Tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi tên của Minseok vang lên.

"Về đi, tao ổn."

Nó lên tiếng, những âm thanh bên ngoài dần biến mất, chỉ còn tiếng chân dần bước đi xa. Tiếng chân bên ngoài vừa khuất hẳn thì hành lang rơi bào im lăng. Im lặng quá mức.

Moon Hyeonjoon ngồi sụp trước cửa, lưng tựa cửa, tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Trong đầu nó vụt quá một ý nghĩ rất nhỏ, rất muộn: Nếu Minseok nói đúng thì sao?

Nó bây giờ chăng biết nên tin ai. Minhyung, Minseok hay là chính bản thân nó?

Những suy nghĩ trong đầu cứ xếp chồng lên nhau, làm nó muốn nổ tung. Đúng lúc ấy điện thoại vang lên tiếng thông báo, nó mệt mỏi chống tay đứng dậy đi về phía bàn ăn. Nó cầm lên, lại là số ấy.

"Thỏ con, sao lại cãi nhau."

"Tâm trạng có vẻ không tốt, cần tao đến ôm cái không nào?"

Mắt nó dán vào đoạn tin nhắn ấy, lần đầu tiên nó phản ứng lại. Tay nó run run bấm phím, nhắn rồi lại xoá rồi lại nhắn, cứ vậy. Mãi một hồi, nó mới gửi một tin hoàn chỉnh.

"Lee Minhyung, tôi biết là anh."

Tin nhắn được gửi, trong đầu nó lại hiện lên một luồng suy nghĩ khác - lỡ mình nhầm thì sao? Một phút trôi qua, rồi lại hai, ba và thời gian kéo dài. Mãi lâu sau mới có tin nhắn đến.

"Ồ đoán ra rồi sao thỏ con."

"Quay đầu lại đi."

Moon Hyeonjoon thấy tin nhắn đó mà khó hiểu, nhưng có lẽ tò mò, nó vẫn làm theo, nhưng não nó bỗng khựng lại. Nhưng rồi vẫn quay, vừa quay lại, điện thoại trong tay nó đánh rơi.

Cánh cửa căn hộ nó mở toang, dù trước đó đã được khoá. Bên ngoài hành lang ánh đèn chập chờn, không thấy rõ gì. Nhưng nó cảm nhận được có một con mắt đang nhìn thẳng mình, da nó bây giờ đều dựng ngược lên. Tiếng bật lửa vang lên, mùi khói thuốc lá len lỏi vào căn hộ nó, xộc lên mũi.

Khi nó còn đang nghĩ rằng Lee Minhyung sẽ xuất hiện trước mặt mình thì không, tiếng điện thoại của nó vang lên. Moon Hyeonjoon nhìn xuống, thấy đó là Ryu Minseok đang gọi đến.

Hyeonjoon không dám cúi xuống nhặt điện thoại, tiếng chuông kéo dài và rồi tắt lịm khi âm thanh tút tút cuối cùng vang lên. Màn hình mở sáng, tin nhắn dồn dập từ Minseok hiện lên.

"Hyeonjoon, chạy đi. Nhanh lên."

"Hyeonjoon."

"Đungwf ỏ ddos."

Tin nhắn cuối cùng, chữ được viết sai, rõ ràng Minseok đang nhắn nhanh, đầy gấp gáp. Có thể do pin yếu, cũng có thể là gã không nói được, ý nghĩ đó xâm chiếm não nó. Cuối cùng Hyeonjoon cũng có can đảm mà cúi xuống, tay vừa sắp chạm điện thoại thì màn hình bật sáng.

"Ngẩng đầu lên."

Tiếng bật lửa vang lên trên đỉnh đầu nó, tai nó ù đi, chân bắt đầu mềm nhũn. Và rồi nó ngẩng lên. Minhyung đứng đó, đang châm điếu thuốc đầy thản nhiên. Tay nó run run, đầu gối hơi khuỵu.

Chân Moon Hyeonjoon đã mềm nhũn, nó ngã nhào ra sau, đầu nó chỉ còn một suy nghĩ cuối: "Mình đã tin sai rồi." Lee Minhyung đứng đó rít một hơi thuốc, cúi xuống nhìn nó đang run rẩy mà bật cười.

"Sợ rồi sao. Ngủ một giấc là sẽ hết."

Tai nó ù đi khi nghe câu đó, nó không hiểu ý nghĩa câu đó, nhưng rồi mắt nó bỗng tối dần. Và rồi chẳng còn thấy gì nữa.

Minhyung nhìn thấy Hyeonjoon đã ngắt theo đúng kế hoạch thì liền thấy thoả mãn mà bật cười. Trong bữa sáng của nó đã bị bỏ thuốc. Thời gian đúng như hắn kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top