5.
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon thức dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt nó. Nó nheo mắt, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Vừa mở lên, một dãy thông báo hiện ra. Có tin nhắn của Minseok, có thông báo vặt, và có cả tin nhắn từ cái số kia. Nắng chiếu vào người nó, nhưng Hyeonjoon không thấy ấm mà là lạnh.
Nó bấm vào tin nhắn ấy. Tin được gửi lúc bốn giờ sáng, đêm qua.
"Thỏ con, mày mới đổi chăn à."
Moon Hyeonjoon nhìn về phía cửa phòng. Chốt cửa vẫn được khoá cẩn thận. Cửa sổ không có dấu vết bị phá hoại. Nó rùng mình, bật dậy bước lại tủ đồ. Tay Hyeonjoon run run nắm lấy cánh cửa tủ, từ từ mở ra.
Chẳng có gì. Chỉ là những bộ quần áo của nó.
Nhưng tại sao... quần áo lại ám mùi khói thuốc?
Hyeonjoon đóng mạnh cửa tủ. Nó hít sâu, rồi bước lại cửa phòng. Tay nắm chặt khoá cửa, ngập ngừng trong giây lát, nhưng vẫn mở ra. Tiếng cửa vang lên. Phía ghế sofa, Minhyung ngẩng đầu nhìn nó. Moon Hyeonjoon liếc nhanh - chiếc chăn đã được gấp gọn, đặt ở một góc, còn hắn thì có vẻ đã đỡ say.
"Hyeonjoon, đêm qua phiền cậu quá. Mình say có nói gì lố không?"
Hắn cười tươi hỏi. Hyeonjoon chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên người hắn.
"Không. Đêm qua cậu say quá nên ngủ thiếp đi."
Nó đáp qua loa rồi đóng cửa phòng lại, bước ra ngoài. Moon Hyeonjoon đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy vài quả trứng và ít rau. Nó không nhìn hắn. Trong đầu là những suy nghĩ đang cố tự trấn an. Giọng Hyeonjoon vang lên đều đều:
"Ăn sáng rồi về nhé, hội trưởng."
Lee Minhyung quay người lại, nhìn bóng lưng Moon Hyeonjoon đang đứng trong bếp. Hắn khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng dịu dàng, thân thiện:
"Phiền cậu quá, nhưng được cậu nấu cho là vinh hạnh của mình đấy. Hyeonjoon à."
Hyeonjoon gật nhẹ, tay bật bếp. Khi đập trứng, tay nó khựng lại trong một giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đập quả trứng xuống chảo. Tiếng xèo xèo vang lên khắp căn hộ - giống mọi bữa sáng của Hyeonjoon, chỉ khác một điều: sau lưng nó, có một ánh mắt đang dán chặt.
"Hyeonjoon hôm nay không làm salad ức gà sao?"
Giọng Lee Minhyung vang lên, phá vỡ sự im lặng. Tay cầm cán chảo của nó khựng lại khi nghe câu hỏi ấy.
Hắn biết?
Moon Hyeonjoon không đáp, cũng không quay đầu. Nó hít sâu, điều chỉnh nhịp thở. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đừng quay lại.
Nó vừa nghĩ vừa cắm cúi chiên trứng. Mùi trứng tanh lan khắp bếp. Tay trượt nhẹ, dầu bắn lên da. Moon Hyeonjoon khẽ rên rỉ, rồi vẫn tiếp tục chiên.
Đúng lúc đó, nó cảm nhận được có người đứng ngay phía sau. Chảo dầu bị bóng đen che khuất. Hyeonjoon quay đầu, Minhyung đang đứng đó, môi vẫn cong cong nụ cười. Cơ thể hắn áp sát vào nó. Lưng Hyeonjoon cảm nhận rõ cái nóng toả ra từ lồng ngực hắn. Nó rụt vai, né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm.
"Bị dầu bắn à?"
Hắn hỏi. Minhyung nghiêng người, nhìn tay nó. Lee Minhyung đi lại bồn nước, xối nước mát lên tay Hyeonjoon. Nó khẽ nhăn mặt. Hắn không nói gì, quay đi. Vài giây sau, Minhyung quay lại với một tuýp kem trị bỏng. Moon Hyeonjoon nhìn tuýp kem ấy mà bối rối - tuýp kem ấy được giấu trong hộp thuốc, rất khó thấy.
"Lúc nào cậu cũng bất cẩn như vậy."
Thoa xong, Lee Minhyung chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi về phía sofa. Moon Hyeonjoon siết chặt tay. Nó quay lại đổ trứng ra đĩa, bưng ra bàn ăn.
"Hội trưởng, ăn xong rồi về đi. Cậu còn phải soạn bài cho sự kiện sắp tới mà, đúng chứ?"
Minhyung bước tới bàn, kéo ghế ra ngồi xuống một cách từ tốn. Hắn nhìn Hyeonjoon rồi gật đầu.
"Ừm, đúng vậy. Nhưng cũng chẳng gấp lắm. Mình có thể ở đây thêm mà."
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nó. Khoé môi Hyeonjoon giật nhẹ. Nó cúi đầu, cố kiềm chế. Khi ngẩng lên, nó nở một nụ cười nhạt.
"Mình nghĩ hội trưởng nên về soạn bài. Với lại hôm nay mình có tiết trên trường."
Lee Minhyung nghe lời đuổi khéo ấy, không đáp ngay. Một khoảng im lặng ngắn diễn ra giữa hai người - ngắn, nhưng nặng nề. Mỗi giây trôi qua như kéo dài thành cả giờ.
"Đúng rồi nhỉ. Vậy mình về đây. Cảm ơn cậu vì đêm qua nhé, Moon Hyeonjoon. Bữa nào rảnh mình mời cậu một bữa."
Hắn đứng dậy, cười tươi nhìn Hyeonjoon rồi quay lưng bước ra cửa. Bóng dáng hắn khuất khỏi tầm mắt. Hyeonjoon nhìn về phía cửa, rồi nhìn xuống bàn ăn.
Minhyung để quên một chiếc bật lửa.
Nó chỉ liếc qua đã biết chiếc bật lửa đó không hề rẻ. Hyeonjoon chạm vào, mân mê nó trong tay. Cảm giác ấm nóng lan ra khắp đầu ngón tay. Moon Hyeonjoon đặt lại chiếc bật lửa xuống bàn. Nó biết đây không phải là quên.
Hyeonjoon đứng dậy, đi khắp căn hộ, kiểm tra từng ngóc ngách, từng ổ khoá, từng khung cửa sổ. Tiếng tim đập mạnh vang lên trong không gian yên tĩnh. Khi nó đang tập trung, tiếng điện thoại vang lên từ phía bàn ăn khiến Hyeonjoon giật mình. Nó bước lại, cầm lên.
Tên người gọi hiện trên màn hình: Ryu Minseok.
Hyeonjoon nhìn màn hình. Tay lơ lửng giữa không trung, không biết có nên bấm "đồng ý" hay không. Minseok là bạn thân nó nhưng giờ đây, cái tên ấy không còn mang lại cảm giác an toàn. Người nó từng xem như anh em ruột thịt... chẳng còn nữa.
Moon Hyeonjoon nuốt khan, tay run run bấm "đồng ý". Màn hình bên kia hiện lên - trống vắng. Không có gương mặt của Ryu Minseok như mọi khi. Chỉ là trần nhà trắng xoá. Không có giọng nói dồn dập quen thuộc.
"Minseok, gọi tao chi?"
Giọng nó vang lên. Không có hồi đáp. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Có chuyện gì với gã sao?
Hyeonjoon định lên tiếng lần nữa thì nghe thấy ở đầu dây bên kia một tiếng thở gấp. Tiếng thở dồn dập, kéo dài. Trong lòng nó dâng lên cảm giác vừa sợ, vừa lo cho Minseok. Tiếng thở dần biến mất. Rồi Hyeonjoon nghe thấy một âm thanh rất nhỏ: Tiếng bật lửa.
Chưa kịp nói gì, cuộc gọi bị ngắt đột ngột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top