2.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, ánh mắt nó hiện lên một thoáng ngập ngừng. Trong lòng nó bây giờ đang rối bời, Hyeonjoon không đưa tay ra ngay mà cứ ấp úng mãi. Mọi người xung quanh nhìn họ chăm chú, Moon Hyeonjoon cảm thấy khó xử vì chưa bao giờ có nhiều con mắt nhìn mình như thế.

"Ờm... cảm ơn lời mời của hội trưởng, nhưng mà tôi chắc không được đâu."

Hyeonjoon mãi mới thốt ra câu từ chối. Nó ngẩng lên nhìn Minhyung, mắt hắn không chút bất ngờ hay ngượng ngùng nào, trong đó vẫn tràn đầy sự quyết tâm. Môi hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng, có điều hắn đã rụt tay lại.

"Mình không ép cậu, mình chỉ thấy cậu hợp với việc phụ trách cánh gà thôi. Cậu có thể suy nghĩ lại, mình đợi cậu."

Hắn vừa cười vừa nói, tay hắn đưa vào túi quần lấy ra một tờ giấy nhỏ, sau đó chìa ra đưa cho Hyeonjoon.

"Đây là danh thiếp của mình, cậu cứ giữ. Khi nào quyết định thì nhắn cho mình nhé."

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại Moon Hyeonjoon với tấm danh thiếp giữa sân trường. Nó đứng lặng đó nhìn bóng lưng hắn đã đi khuất vào sảnh, đến lúc này mới hoàn hồn nhìn quanh. Hyeonjoon thấy mọi người vẫn đang nhìn thì lúng túng bỏ đi, nó không thích cảm giác bị soi mói này.

Lúc này nó chạy lên toà nhà khu C, bước vào giảng đường rồi lại chọn ngay bàn cuối mà ngồi. Nó đeo tai nghe vào, bàn tay bắt đầu gõ phím laptop. Nó đang có một luận văn cần hoàn thành. Khi Hyeonjoon đang tập trung đến mức không biết thời gian trôi qua bao lâu thì laptop có thông báo - thông báo tin nhắn từ số lạ hôm qua. Nó tò mò để chuột ngay đó nhưng chưa click vào, sau khi hít một hơi sâu để lấy can đảm thì mới bấm vào.

Màn hình xoay giây lát rồi hiện ra một bức ảnh. Đó là nó đang cắn môi nhẹ, nhìn chằm chằm laptop, tay vẫn đặt hờ lên đó. Theo nó thấy thì người chụp đang ngồi bên tay trái nó. Nó quay phắt qua thì thấy một nhóm bạn đang ngồi đó thảo luận nhóm.

Nó run run quay đầu lại nhìn vào màn hình thì thấy một dòng tin nhắn hiện lên.

"Đang chạy deadline sao, đáng yêu đấy thỏ con."

Moon Hyeonjoon cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hai vai nó khẽ run rẩy, tay bấu chặt đùi, mắt mở to. Hơi thở bắt đầu gấp hơn, cảm giác bị theo dõi khiến nó bất an không thôi. Nó xoay đầu nhìn quanh thì thấy chẳng có gì đáng nghi. Nó hít một hơi sâu, bỏ laptop vào balo rồi đứng dậy đi ra khỏi giảng đường, bước chân nhanh hơn bao giờ hết.

Khi đang đi, nó bỗng đụng mặt Lee Minhyung. Hắn đang đứng đó cùng thằng cốt Ryu Minseok. Hyeonjoon hơi tò mò mà đi lại gần.

"Minseok, sao mày ở đây?"

Nó lên tiếng hỏi. Thằng Minseok liền ngẩng đầu nhìn nó, Minhyung cũng quay sang nhìn nó chăm chú, khiến nó khẽ nuốt nước bọt.

"Tao định lên giảng đường thì anh hội trưởng mời tao tham gia sự kiện trường."

Ryu Minseok cười tươi mà trả lời.

"Mày có đi không? Đi với tao đi, đi một mình cũng hơi chán."

Hyeonjoon nghe lời đề nghị của bạn thân thì liền nhìn gã rồi lại nhìn hắn. Vẻ mặt Minhyung vẫn dịu dàng như ban nãy, không có một tí nguy hại nào. Đã thế hắn còn cười tươi như ánh dương nữa, khiến nó thấy mình không đi sự kiện cũng kỳ nên liền gật đầu.

"Ừm, tao đi với mày."

Nó thấy hắn cũng là một người tốt, vả lại gã bạn thân đã ngỏ lời thì từ chối cũng không được. Dù gì hai đứa nó đi đâu cũng phải có nhau mà, lúc nào Hyeonjoon cũng muốn đi chung với Minseok hết. Lúc này Minhyung chỉ gật nhẹ đầu mà cười.

"Hai cậu add KakaoTalk mình nhé, lịch diễn ra và những thứ cần làm mình sẽ nhắn."

Nghe hắn nói, Minseok liền đưa KakaoTalk mình ra cho hắn kết bạn. Moon Hyeonjoon thì ít khi cho người lạ kết bạn KakaoTalk, nhưng thấy gã đưa nên nó cũng đưa điện thoại ra mà kết bạn. Khi xong hết, Minhyung quay đi, để lại hai con người kia đứng đó. Lúc này Minseok rủ Hyeonjoon đi ăn, nó gật đầu. Cả hai bắt đầu đi bộ xuống sảnh.

Khi đang đi cầu thang bộ xuống thì bỗng Minseok bảo mình quên đồ bên khu A. Gã bảo nó đi xuống sảnh đợi mình rồi chạy đi. Nó chỉ nhún vai tiếp tục bước xuống cầu thang.

"Cộp cộp."

Tiếng giày vang vọng khắp cầu thang bộ. Nó quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai. Nó hơi hoảng nhưng vẫn quay lại mà bước tiếp, nhưng mỗi bước chân của nó đều kèm theo tiếng chân của người khác. Ấy thế mà mỗi lần nó quay lại thì không thấy ai, chỉ thấy cầu thang vắng lặng. Nó thầm nghĩ chắc mình ảo giác hoặc suy nghĩ nhiều quá.

Nhưng tim nó bắt đầu đập loạn nhịp, bước chân giờ đây nhanh hơn bao giờ hết. Nó chạy nhanh xuống từng bậc thang, đèn thang chẳng hiểu lý do gì mà nhấp nháy liên tục. Mùi khói thuốc lạ xuất hiện, lan vào phổi khiến nó ho sặc sụa. Tay bắt đầu túa mồ hôi, nó chạy ngày càng nhanh và khi đến cửa ra thì mới thở phào. Nó bước qua khỏi cửa, như thể vừa bước ra khỏi địa ngục.

Moon Hyeonjoon đi lại dãy ghế ở sảnh và ngồi xuống đó đợi Ryu Minseok. Trong lúc đợi thì điện thoại có thông báo tin nhắn. Nó bấm vào xem thì đó là thông báo KakaoTalk từ Lee Minhyung. Nó bấm vào thì thấy dòng tin nhắn đầu tiên.

"Chào cậu, cậu nhớ mình chứ. Lee Minhyung đây."

Nó lướt mắt xuống dòng tin nhắn thứ hai.

"Sự kiện trường sẽ diễn ra vào chín giờ sáng ngày 24 tháng 7 này. Mình cần cậu phụ mình mấy việc lặt vặt thôi. Có được không?"

Nó nhìn dòng tin nhắn ấy, tay bắt đầu gõ phím đáp lại. Nhưng khi đang gõ thì tin nhắn từ số điện thoại lại hiện lên, lại là số lạ ấy. Nó hít sâu rồi bấm vào, trong đó hiện một dòng tin nhắn ngắn.

"Sao chạy dữ thế, đứng với hội trưởng thì yên lắm. Nhưng tao đi theo lại chạy."

Nó đọc tin nhắn chằm chằm. Hyeonjoon ngẩng lên nhìn quanh, quay đầu nhìn lại cánh cửa cầu thang bộ. Nó thấy cánh cửa mở ra, một con mắt đang nhìn chằm chằm nó. Khi thấy nó nhìn lại thì con mắt ấy biến mất vào bóng tối. Cánh cửa được đóng lại đàng hoàng.

Moon Hyeonjoon giật mình đứng dậy, nó định bỏ đi thì Ryu Minseok chạy đến, thở hổn hển. Gã vịn vai nó mà thở gấp.

"Hộc... mày đợi tao lâu không? Nãy tao gặp anh Minhyung nên có đứng lại nói chuyện xíu."

Gã vừa thở vừa giải thích. Hyeonjoon chỉ gật nhẹ đầu, định mở miệng kêu gã đi ăn thì Minseok đã lên tiếng trước:

"Nãy anh Minhyung còn tặng tao hộp sữa nữa, ảnh vẫn tốt như ngày nào."

Nghe thằng bạn thân nhắc về hội trưởng thì nó không tò mò lắm, nhưng nghe vế "ảnh vẫn tốt như ngày nào" khiến nó hơi để ý mà liền hỏi:

"Mày với ông đó biết nhau hả?"

Nghe thằng bạn thân hỏi, gã bật cười khanh khách, vỗ vai nó rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Để anh nói chú mày nghe, hồi cấp ba lúc mày về quê á, tao ngồi có một mình thì ảnh lại bắt chuyện. Sau đó tụi tao có nói chuyện các kiểu. Tao thấy ảnh tốt với mọi người lắm."

Đến đó tai Hyeonjoon ù đi, những câu tiếp theo nó chẳng nghe gì nữa. Trong đầu nó chỉ còn sự ngờ vực. Lee Minhyung là một người dịu dàng, luôn tốt với mọi người. Và quan trọng là Ryu Minseok cũng khen hắn tốt. Nó hiểu rõ gã sẽ chẳng khen ai nhiều, vậy có lẽ việc nó nghĩ hắn là kẻ đặt áo khoác, phá cửa sổ căn hộ của mình là hoàn toàn sai.

Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Ryu Minseok nghe tiếng liền lay vai nó, lúc này nó mới hoàn hồn. Gã kêu nó xem điện thoại đi, có thông báo kìa. Nó cầm lên mở ra thì thấy một tin nhắn từ Lee Minhyung.

"Mình đang đợi phản hồi của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top