"him"
-...!
tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. mồ hôi túa ra khiến người tôi ướt đẫm. tôi đưa tay lên để lau mồ hôi trên trán, đồng thời quan sát xung quanh.
đây không phải nhà tôi.
và cái tôi cho là ác mộng không phải là ác mộng.
tôi đang ở một nơi xa lạ. chính xác hơn thì là một căn nhà xa lạ. căn nhà này khá bé, được bài trí siêu đơn giản, ngoài ra, nó cũng chỉ có một không gian duy nhất để có thể sinh hoạt. và, nơi này có mùi, hơi hắc và kì lạ. thứ mùi này khiến tôi có cảm giác hơi quen thuộc. hình như tôi đã từng ngửi được ở đâu rồi thì phải.
tôi ngơ ra để suy nghĩ, rồi có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu.
gã. mùi của gã. và chẳng khó khăn để đoán ra được rằng đây là nhà của ai.
tôi thở sâu, vừa lấy lại tinh thần vừa nhìn xuống người mình.
tôi đang ngồi trên một chiếc giường bé ở góc nhà, phía bên kia là chỗ nấu ăn thì phải. bên cạnh có một chiếc tủ lạnh cũ kĩ và vài món đồ cần thiết. tôi đưa mắt sang chiếc tủ đã bị mọt bên phải. trên đấy có treo thứ gì đó.
tôi nheo mắt nhìn, rồi đơ người ra.
ảnh.
trên đấy được dán chi chít ảnh.
trên tường cũng có. hàng trăm, hàng nghìn bức.
tôi bước xuống giường, tiến sát lại bức tường để có thể nhìn rõ hơn. và những thứ trên đó khiến tôi lặng người.
ảnh của hàng chục cô gái được dán trên đây. bao gồm cả tôi. mà không, có khi tôi đã được "ưu ái" hơn, khi số lượng chiếm đến tận hơn hai phần ba diện tích bức tường. từng hành động, cử chỉ của tôi đều được gã chụp lại. hôm nay tôi gặp ai, nói chuyện với ai, ăn gì, mua gì, đều được thể hiện trên đây hết. tôi lùi lại, rùng mình.
và rồi chẳng để tôi bình tĩnh, có tiếng lạch cạch ở đâu đó vang lên. tiếp đến là tiếng mở cửa.
tôi vội quay lại giường, nhắm mắt lại giả vờ như chưa tỉnh.
khi tôi an tọa được trên giường thì cũng là lúc mà gã bước vào. tiếng bước chân của gã vang dần bên tai tôi. ngày một gần và to hơn, rồi im bặt.
-eume.
giọng gã vang lên, rồi lại im lặng. tiếp đến là đến tiếng thở, và lại là im lặng.
-tôi biết là em tỉnh rồi.
tôi giật thót, mắt vẫn nhắm nghiền và cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
-em diễn tệ quá.
tôi cảm nhận được gã đang ở ngay bên cạnh tôi. hơi thở của gã càng ngày càng gần tôi hơn, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả độ ấm của nó. hắn đưa mặt lại gần tôi, một lúc rồi di chuyển xuống dưới. tóc hắn rơi xuống cổ tôi, tạo ra một sự khó chịu nhẹ.
tôi rùng mình, một lần nữa, nhưng vẫn không dám cử động. nếu vậy thì sẽ lộ ra là tôi đang giả vờ mất. nhưng, gã có vẻ thích thú với trò này. gã cúi sát lại gần cổ tôi hơn, tay thì đưa lên vuốt nhẹ tóc tôi, thì thào.
-em có biết rằng tôi đã mong đợi giây phút này như thế nào không?
-...
-tôi đã chờ, đã tận dụng mọi cơ hội có thể, nhưng đều thất bại. em có muốn biết vì sao không?
-...
-vậy em có biết vì sao tôi ghét những gã ở bên cạnh em không?
gã vừa vuốt tóc tôi vừa nói. và không cần câu trả lời nào, gã nói tiếp.
-vì chúng ngăn cản tôi đến bên em. hơn cả thế, chúng chạm vào em, việc khiến tôi ghen tị và kinh tởm. vì những tôi tay ấy bẩn thỉu, và những thứ ấy không xứng để được chạm vào em. tất nhiên, em cũng biết đấy, đồ bẩn thì nên được vứt đi...
vậy nên gã đã tấn công đồng nghiệp của tôi à, vào thứ bảy của hai tuần trước ấy.
-tôi đã giúp em đấy, em có vui không?
-...
-em chỉ nên được mình tôi chạm vào thôi. một mình tôi. tôi khát khao được chạm vào em, được ôm em vào lòng như gã đồng nghiệp của em đã làm.
gã vẫn vuốt ve tóc tôi, thì thào một mình trong bóng đêm.
-giờ thì em là của tôi rồi. một mình tôi. và tôi có thể ôm em, vuốt ve tóc em, như này...
giọng của gã pha chút ý cười khiến tôi sởn da gà, dẫu vậy, tôi vẫn cố nhẫn nhịn để gã không nhận ra bất kì sự khác lạ nào. và có vẻ sau một lúc độc thoại, gã chán.
tay gã không còn vờn nghịch tóc tôi nữa. hơi thở của gã cũng thôi quấn quýt lấy cổ tôi.
-em nên dậy thôi. em chưa ăn tối mà.
gã lại nói, một mình. rồi, có bàn tay gã chạm lên khuôn mặt tôi, xoa nhẹ.
-dậy thôi, em diễn vậy là đủ rồi.
tay gã dần dùng lực mạnh hơn, không còn là xoa nhẹ nữa. gã nắm lấy cằm tôi, dùng lực mạnh.
-em là người lấy đi sự kiên nhẫn của tôi nhiều nhất đấy.
tôi tỉnh dậy theo yêu cầu, nhìn gã chằm chằm. gã cũng nhìn lại tôi, rồi lạnh lùng đứng dậy, quay lưng đi.
-em thích kimbap nhỉ? tôi có mua hai loại đấy.
-...
-lại đây đi.
gã đứng ở giữa nhà gọi tôi. ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt gã. giờ tôi mới có thể bình tĩnh mà nhìn dung mạo của gã. thú thật thì trông gã cũng khá sáng sủa, nếu không để kiểu tóc che mất nửa mặt kia. da gã khá xanh xao. gã cao, nhưng gầy. hai má gã hơi hóp lại, mắt gã sâu, như thể muốn hút tôi vào trong đấy.
và có lẽ gã biết tôi đang quan sát mình nên cũng chịu đứng yên.
gã nhìn tôi, ý bảo nhanh đứng lên đi, nhưng tôi lại chẳng làm theo ý gã. tôi vẫn nhìn gã chằm chằm mà không nói gì. tôi cũng không đứng dậy, nhưng gã cũng chẳng thèm thúc giục tôi nữa. gã kệ tôi, đứng im một chỗ, mắt vẫn dán vào người tôi.
sau một hồi đấu mắt không dài cũng không ngắn, tôi cất lời.
-sao anh lại theo dõi tôi?
-...
-không, sao anh lại theo dõi chúng tôi?
-...
-anh có biết việc làm của mình là phạm pháp không?
-...
tôi biết là mình không nên hỏi gã như này, nhưng sự nóng lòng và hồi hộp trong tôi không cho tôi hỏi gã từng câu một. tôi hỏi gã liên tục, và gã liên tục không trả lời tôi.
tôi nhìn gã với vẻ không hài lòng, mất dần kiên nhẫn.
-chụp lén, quay phim, bám đuôi, bắt cóc... anh biết anh đã làm điều này với bao nhiêu cô gái rồi không?
-...
-đây là sở thích của anh à? hay có ai ép anh làm vậy?
gã vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi. rồi gã ngồi bệt xuống sàn, với lấy chiếc túi bóng gần đấy, lôi ra hai cuộn cơm. gã lấy cho mình một cuộn, cái còn lại thì ẩn cho tôi.
-em thích loại này đúng không? tôi đã mua nó từ quán mà em hay ăn đấy.
nói rồi, gã nhìn tôi, và ăn. chậm rãi. trông gã thư thả như thể chẳng có gì có thể cản trở hay ảnh hưởng đến gã. bao gồm cả tôi.
tôi nhìn gã ăn. và trong một khắc, tôi cảm nhận được cái gì đó ở gã.
sự cô độc.
xung quanh gã đều mang vẻ cô đơn. gã cũng vậy. và một người cô đơn thì cần gì?
sự quan tâm.
và gã tìm thứ đó ở tôi. ở "chúng tôi".
-tôi không bỏ độc em đâu.
gã phá tan bầu không khí im lặng đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. tôi ngẩng đầu lên nhìn gã. thôi thì không dài dòng nữa, có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu kế hoạch ngay thôi, có gì tôi hỏi gã sau cũng được.
-anh hiểu những thứ tôi vừa nói đúng không?
tôi đứng dậy, tiến lại gần gã. gã ngồi một chỗ nhìn tôi cất bước, thản nhiên đến lạ.
-anh phạm phải tội xâm phạm quyền riêng tư, hành hung, cố ý gây thương tích...
gã nhìn tôi nói, im lặng.
-anh...
tôi lại im bặt, dẫu trong đầu đã vạch ra bao thứ cần phải nói.
gã lạ, đến nỗi khó hiểu.
ngay từ lúc gã bước chân vào ngôi nhà này, gã đã không còn là gã mà tôi biết nữa rồi.
gã thong thả, gã điềm tĩnh, và gã dịu dàng, đến lạ thường.
cứ như thể gã biết trước được, rằng tôi sẽ hành động như này. tôi sẽ ruồng rẫy gã, sẽ buông những lời sỉ vả, những từ ngữ xấu xí đến gã.
gã biết, tất cả sẽ vậy, hoặc không. tôi cũng không biết nữa. thứ duy nhất mà tôi biết bây giờ là hiện tại, gã khiến tôi tò mò, đến phát điên lên được.
-anh park jihoon-ssi...
tôi gọi tên gã. nhỏ. nhưng chẳng hiểu sao nó lại được khuếch đại to đến thế, có lẽ vì giờ đã là đêm muộn, hoặc cũng có thể là ngôi nhà này quá trống rỗng, cô đơn.
-sao anh lại làm vậy?
gã nhìn tôi, chằm chằm. gã đã bỏ ăn từ nãy, từ khi tôi gọi tên của gã. gã trông cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi tôi gọi vậy. tựa như gã đang đi guốc trong bụng tôi.
-em có thể nói lại câu vừa rồi không?
lần này gã đã chịu nói chuyện, và thay vì trả lời tôi, gã đưa ra một thỉnh cầu.
-sao anh lại làm vậy?
-không, câu trước đấy cơ.
tôi trầm ngâm một lúc, rồi thở sâu.
-anh park jihoon-ssi?
-ừ, tôi đây.
gã đáp, với một nụ cười nhẹ ở trên mặt.
tôi đơ ra, ngoài việc nhìn nụ cười ấy, tôi chẳng biết làm gì cả.
trong một khoảng thời gian ngắn, gã đã khiến tôi bất ngờ quá nhiều.
đáng ra gã không nên cười như thế này. chúng tôi không dự đoán được điều này.
cuộc hội thoại, những cú điện thoại, những giọt nước mắt, tất cả đều được lên kế hoạch, cốt là để khiến gã giận và mang tôi về nhà. nhà của gã.
hành động bây giờ của tôi cũng đã được sắp xếp, thậm chí, chúng tôi còn dự đoán trước phản ứng của gã để tìm cách đối phó. và may mắn thay, y như chúng tôi nghĩ, mọi thứ đều được thực hiện trơn tru theo như dự đoán, cho đến khi tôi phải đối mặt với thái độ hiện tại của gã.
từ lúc ấy, mọi thứ đi lệch quỹ đạo, và chẳng có gì có thể đoán trước được nữa.
-đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi nhỉ? em biết không, cũng lâu lắm rồi không có ai gọi tôi như thế.
-...
-lâu đến nỗi tôi chẳng nhớ tên mình là gì, thậm chí, tôi đã từng hoài nghi, rằng liệu tôi có tên không?
-...
-nhưng giờ thì tôi có câu trả lời rồi. cũng thật may mắn khi em là người giúp tôi giải đáp những câu hỏi ấy mà không phải kẻ khác.
gã thì thào, mắt đưa đi đâu đấy mà không phải tôi. rồi, gã với lấy cốc nước trên bàn, uống nốt chỗ nước còn lại, quay lại nhìn tôi, cười.
-cảm ơn em nhé. tôi thật lòng đấy.
-tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.
-tất cả?
-ừ, tất cả. từ lời nói cho đến hành động từ trước đến nay của anh.
-tệ nhỉ?
-...
-nhưng em không hiểu cũng không sao. đôi khi, không hiểu cũng là một điều tốt, như thế em sẽ nhẹ lòng hơn. em cứ coi như tôi nói nhảm đi, đừng để bụng nhé.
tôi không nói gì, và yêu cầu không để bụng của gã dần mất tác dụng với tôi. tôi khó hiểu ra mặt, tiếp lời.
-anh biết mình đang làm gì không? và tình hình hiện tại của mình?
-ừ. tôi biết chứ. thậm chí, tôi còn biết rõ hơn cả em đấy.
gã nói, rồi đột nhiên nhăn mặt.
gã đang khó chịu ở đâu à?
-này, anh không sao... này!
gã mất thăng bằng, ngả lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo. gã không còn cười nữa, và vẻ mặt bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất.
gã rên rỉ trong đau đớn, quằn quại.
-này, anh làm sao thế?
-này!
tôi vội ngồi xổm xuống bên gã, lo lắng ra mặt. nếu gã mà làm sao thì tất cả hỏng bét hết. bao công sức của tôi cũng coi như đổ sông đổ bể. và hơn cả, tôi còn chưa hiểu những thứ gã muốn nói với tôi.
-park jihoon-ssi! anh park jihoon-ssi!
tôi vỗ vào người gã, biểu hiện lạ của gã khiến tôi đơ ra vài giây. rồi đột nhiên, có gì đó xẹt ngang qua đầu tôi. tôi đưa mắt lên thứ gã vừa cầm.
cốc nước.
gã đã bỏ gì đó vào nước, và đây là hậu quả.
tôi vội xốc người gã lên, làm mọi cách để gã có thể tống khứ đống ấy ra khỏi dạ dày. nhưng gã ẩn tôi ra, gào lên.
-đừng động vào tôi!
-...
-cứ mặc kệ tôi đi.
dù bị đẩy ra nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố chấp đến bên gã.
gã thật sự nghĩ rằng đây là cách giải thoát tốt nhất sao?
-giờ anh mà chết thì tôi sẽ không tha cho anh đâu, nên liệu cố mà sống đi.
-em đang lo cho tôi à?
gã cười khẩy nhìn tôi. tôi cũng cười lại, gằn giọng.
-tùy anh nghĩ, nhưng tôi không thể để anh thoát như này được.
gã im lặng, đến bất ngờ. gã cũng thôi rên rỉ hay quằn quại. gã cứ nhìn tôi, chằm chằm, rồi mắt hắn lim dim như sắp sửa nhắm lại.
-này, anh mau nôn đống thuốc đấy ra đi.
tôi vỗ mạnh vào người gã, cất lời trong bất lực. gã vẫn còn tỉnh táo, và mắt vẫn cứ dán vào tôi. hẳn là trông tôi tệ lắm, thế mà giờ gã vẫn còn cười được.
-tôi chỉ ngủ một lúc thôi...
tôi vẫn cố lôi gã ngồi dậy để nôn đống thức ăn vừa nãy ra, nhưng gã nặng quá, sức tôi không kham nổi. tôi nhăn nhó, nhìn gã dần thiếp đi.
-park jihoon-ssi, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu anh cứ buông bỏ như vậy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. không bao giờ.
-ừ, em cứ làm thế đi...
gã thều thào. giọng gã nghe yếu đến nỗi tôi phải căng tai ra để nghe. tôi lay người gã, quyết không để gã ngủ.
-anh còn chưa giải thích mọi chuyện với tôi mà, giờ anh định để ngỏ thế sao?
-...
-cơm. tôi chưa ăn cơm, không phải anh muốn ăn cơm cùng tôi à?
-này...
-anh mau ngồi dậy rồi nôn đống thuốc ấy ra...
-em đang dỗ trẻ con đấy à?
-hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top