Chương 5
"Bị em phát hiện rồi."
Jungkook giật bắn quay ngoắt đầu lại, khuôn mặt đẹp trai của Taehyung nhiễm một tầng u ám. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, đôi mắt một mí đầy sự nguy hiểm. Cảm giác như bị dã thú rình mồi khiến toàn thân Jungkook run rẩy. Cậu mấp máy môi, không biết nói gì thì Taehyung lại lên tiếng:
"Sao vậy, cậu bé của tôi, em sợ sao?"
Taehyung đưa tay lên mơn trớn vành tai cậu, mỉm cười:
"Bí mật bị em biết rồi, nên làm sao đây?" Chất giọng trầm đầy từ tính, dịu dàng như người yêu thỏ thẻ bên tai khiến Jungkook rùng mình.
"Anh...anh... Tên biến thái." Cậu trừng mắt nhìn Taehyung, hất tay anh ra khỏi tai mình.
Nghe cậu mắng, Taehyung cười tươi hơn, anh nắm lấy hai cổ tay cậu bắt chéo ra sau, đôi môi kề sát vào vành tai trắng nõn thầm thì:
"Bé con, em không thoát được đâu."
Jungkook giật mình giãy giụa, cậu thật sự không hiểu tại sao cái tên cò hương này lại khỏe đến thế. Và lạy trời, cậu bị trói. Anh ta lấy đâu ra sợi dây vậy?
"Khốn khiếp, thả tao ra!"
"Cái miệng hư thì sẽ bị phạt đấy, bé con."
Không hài lòng với những từ mắng chửi phát ra từ miệng Jungkook, Taehyung bóp cằm cậu, cười gằn.
Jungkook bị bóp đau, cậu điên tiết dùng đầu đụng về phía Taehyung, đổi lại là lực tay trên mặt càng mạnh hơn.
"A a... Đau..."
Sự phản kháng của cậu khiến Taehyung khó chịu, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm âm u. Anh mở cửa phòng, lôi cậu sang phòng ngủ của mình, mặc kệ sự giãy giụa của cậu bé.
Jungkook bị ném lên giường, cảm giác đúng là thỏa mái y như cậu đã nghĩ, nhưng mà đờ mờ, cách cảm nhận này không thích thú một chút nào cả! Hai tay bị trói ra sau, mặt thì úp xuống gối. Jungkook cố ngóc đầu lên để mắng tên biến thái đằng sau:
"Mẹ kiếp Kim Taehyung, mày là tên khốn, mau thả tao ra. Tên đầu xanh chó chết."
Taehyung nằm đè lên người Jungkook, nắm cằm cậu xoay sang, cười như không cười trả lời:
"Có vẻ như em có ý kiến với mái tóc xanh của tôi nhỉ? Tôi đã nói rồi, cái miệng hư thì sẽ bị phạt đấy."
Vừa dứt lời, anh đã áp sát môi vào môi cậu, đầu lưỡi cũng đưa sang khuấy đảo. Cằm Jungkook bị nắm khiến cậu chỉ có thể mở miệng tiếp nhận. Đầu lưỡi Taehyung lướt qua vòm họng cậu, chọc phá lung tung khiến cậu bé phát ra tiếng rên vì kích thích. Đến khi đôi má cậu đỏ bừng, đôi môi sưng tấy và hai mắt long lanh đầy nước, Taehyung mới chịu buông ra. Anh hôn lên vành tai cậu, thì thầm:
"Bé con vừa ăn táo sao?"
Jungkook chỉ thở hổn hển, cố gắng lấy lại không khí sau nụ hôn vừa rồi. Còn chưa tỉnh táo, bàn tay to lớn của Taehyung đã chui vào trong áo vuốt ve da thịt cậu.
Cả người Jungkook như có dòng điện chạy qua, cậu run rẩy theo sự xoa nắn của Taehyung. Thứ khốn khiếp trong quần cũng dần đứng lên do kích thích. Toàn thân bị đôi tay cứng cáp mơn trớn, vành tai cùng cổ bị Taehyung cắn mút. Cho đến khi anh nắm lấy hai điểm nhô ra trước ngực, Jungkook rất xấu hổ mà bắn tinh. Cả người cậu xụi lơ trên giường, không còn chút sức lực.
"Ha, bé con thật đáng yêu. Mới thế thôi mà đã bắn rồi sao? À đúng rồi, bé con vừa mới đủ mười tám tuổi nhỉ? Vẫn còn là trai tơ ha?" Taehyung bật cười.
"Tiếp theo mới là tiết mục chính đây."
Sức nặng trên lưng biến mất, thay vào đó là tiếng tháo thắt lưng. Jungkook dần tỉnh táo lại.
Tiếp theo...sẽ thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top