Chương 18

Thấy Jungkook đã ngủ say trong lồng ngực mình, Taehyung mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh cởi đồ cho cậu, cầm khăn lau sạch người cậu, ngay cả kẽ tay cũng không tha. Đan mười ngón vào nhau, Taehyung nâng tay cậu bé lên hôn nhẹ. Cứ nghĩ đến gã đàn ông kia đã chạm đôi tay bẩn thỉu của mình vào người cậu, Taehyung lại muốn phát điên. Nhưng tiếng hít thở đều đều của người trên giường làm anh dịu xuống. Anh thay cho cậu một chiếc áo thun rộng thùng thình của mình thay cho đồ ngủ, sau lại lên giường ôm cậu, căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Jungkook tỉnh lại trong vòng tay Taehyung, lúc này trời đã sẩm tối. Cậu khẽ cựa quậy thì bị Taehyung ôm chặt hơn nên chả thèm nhúc nhích nữa. Anh hôn cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan, đừng sợ, sẽ không có lần sau nữa đâu." Nhìn cậu bé trong lòng thẫn thờ, Taehyung vội vàng đảm bảo.

Thật ra chẳng nghiêm trọng như Taehyung nghĩ, Jungkook đã bình thường trở lại. Trái với vẻ ngoài trẻ con dễ bắt nạt của mình, cậu rất kiên cường. Ngay cả khi bị nhốt trong phòng tối một tuần, cậu vẫn lạc quan với cuộc sống. Lần này cũng chưa bị cưỡng hiếp thật nên Jungkook tỉnh táo rất nhanh. Cậu chỉ là ngỡ ngàng vì sự đáng sợ của Taehyung lúc đó, anh ta như dã thú đang công kích kẻ chiếm địa bàn vậy. Dữ tợn và tàn bạo. Cậu chợt nhận ra, Taehyung trước mặt cậu luôn dịu dàng chán, trừ khi cậu phản kháng chọc giận anh ta.

Để xác minh, Jungkook giơ cổ tay bị thương của mình ra, nhìn Taehyung:

"Đau."

Thấy Taehyung vội vàng bọc lấy cổ tay cậu xoa bóp, thỉnh thoảng lại hôn lên đầy dịu dàng, trong đầu Jungkook như có thứ gì đó dần rạn nứt. Cậu mím môi, hưởng thụ sự chăm sóc của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top