Chương 13

"Alo, cô ạ, cháu là Taehyung đây... Vâng, hiện tại Jungkook đang ở nhà cháu, em ấy nói muốn cháu giúp ôn tập luôn nên cháu gọi để báo cô một tiếng... Vâng... Vâng, chào cô."

Tắt điện thoại, Taehyung tiếp tục dùng nó để nhắn cho bạn Jungkook, báo cậu không đến đó ngủ nữa. Tiếng thông báo tin nhắn đã gửi khiến Taehyung hài lòng mỉm cười. Anh quay sang nhìn cậu bé đang trần trụi nằm trên giường, tay chân đều bị trói lại bằng dây thừng với ánh mắt điên cuồng.

"Cuối cùng, em cũng thuộc về tôi." Anh ngồi xuống mép giường, vuốt ve gò má non nớt của người đang ngủ, miệng lầm bầm vài điều gì đó, thi thoảng lại dùng máy ảnh chụp lại. Nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng cùng ánh mắt âm u, một sự kết hợp khiến người ta rùng mình...Dường như đâu đó văng vẳng tiếng dương cầm réo rắt.

Khi Jungkook tỉnh lại, trời đã tối hẳn, căn phòng cậu đang ở chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng truyền qua tấm kính chưa kéo rèm, chiếu loang lổ trên sàn gỗ.

Jungkook chỉ nhớ sau khi làm tình với Taehyung ở phòng thay đồ, cậu mất ý thức, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Những chuyện khác thì không có ấn tượng gì cả.

Cựa quậy người định ngồi dậy, Jungkook mới điên tiết phát hiện rằng cậu lại bị trói, cả chân lẫn tay, trên người thì không một mảnh vải. Dù trong phòng mở điều hòa rất ấm áp nhưng cảm giác khỏa thân vẫn làm Jungkook không được tự nhiên.

Xác định rằng mình không thể cởi bỏ được dây trói, Jungkook khẽ cắn răng, thử lên tiếng:

"Taehyung?"

"Này..."

"Taehyung, anh có ở đây không?"

Gọi thêm vài tiếng, cửa phòng mới mở ra. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Jungkook ở lâu trong bóng tối phải nhắm mắt. Chẳng để cậu thích ứng, nguồn sáng đã lại biến mất. Taehyung đóng cửa phòng, trong bóng tối bước đến ngồi bên cạnh cậu. Anh xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm gợi cảm hỏi:

"Bé con tỉnh rồi? Muốn ăn gì không?"

Jungkook khi thấy Taehyung đã bắt đầu cứng ngắc, cố nén nỗi sợ, cậu khe khẽ gật đầu.

Taehyung mỉm cười hôn nhẹ môi cậu một cái, dặn cậu chờ sau đó ra khỏi phòng. Lúc sau quay lại, trên tay cầm thêm một bát cháo.

"Hiện giờ em chỉ ăn được cháo. Ngoan, ăn đi rồi hôm sau anh mua đồ ngon cho, nhé?" Giọng điệu dỗ dành trẻ con khiến Jungkook nổi da gà. Cậu im lặng gật đầu, mặc kệ Taehyung có nhìn thấy trong cái căn phòng âm u này không.

Taehyung ôm Jungkook dậy, để cậu tựa vào người mình, bắt đầu đút cháo cho cậu. Jungkook cố nén cảm giác khó chịu xuống đáy lòng, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Dù có suy nghĩ gì, thì phải có sức lực mới làm được.

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời khiến Taehyung hài lòng, anh đối xử với cậu bé càng thêm dịu dàng cùng yêu chiều. Nhưng lần trước bị lừa khiến anh cảnh giác, vẫn không cởi trói cho cậu. Cả buổi tối Taehyung không làm gì Jungkook, chỉ đơn thuần ôm cậu ngủ. Nhưng tay chân đều bị trói làm Jungkook cả người mỏi nhừ, cứ thế chịu tra tấn cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top