Chương 11

Jungkook nhàn nhã được hai ngày nên thoáng buông lỏng cảnh giác. Tuy thế nhưng cậu vẫn không dám sơ ý quá, dù có đi đâu cũng đi cùng mấy đứa bạn.

Một tuần trôi qua trong im ắng, Jungkook đã bớt phòng bị, cậu nghĩ đang ở trong trường học, Taehyung không làm gì được nên buổi chiều có trận đấu bóng rổ liền tham gia. Lần này đấu với một trường khá nổi danh nên cũng nhiều người đến xem.

Tiếng bóng nện sàn, tiếng hô hào ầm ĩ xuyên suốt buổi đấu bóng. Thực lực hai bên ngang nhau nên khi đội Jungkook thắng hiểm, cả đội liền vui sướng đi ăn mừng. Jungkook vì giúp thu dọn rác trên sân nên lúc cậu đi thay đồ cũng đã muộn. Nhanh chóng mở tủ đựng đồ, Jungkook cởi áo, dùng khăn lông lau qua người, chuẩn bị thay đồ để đi ăn mừng với đội.

Tiếng cửa phòng thay đồ vang lên, Jungkook không để ý lắm, nghĩ có người trong đội vào thay quần áo nên cũng không để trong lòng. Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Jungkook giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy Taehyung với nụ cười nguy hiểm đang nhìn cậu.

Jungkook cả người chợt lạnh toát, mồ hôi lạnh tuôn xuống, trên da nổi một tầng gai ốc. Cậu run rẩy mấp máy môi:

"Sao anh vào được đây?"

Taehyung áp sát vào người cậu khiến Jungkook khó thở, anh vuốt ve gáy cậu, dịu dàng nói:

"Chuyện này không quan trọng, em có biết em trốn tôi bao lâu rồi không?"

Jungkook không đáp lời, Taehyung vẫn cười cười nói tiếp: "Em nghĩ em trốn được tôi sao? Hửm? Nghĩ hay quá rồi."

Jungkook bị anh chèn ép đụng lưng vào tủ chứa đồ bên cạnh. Một cơn tức giận xông lên đầu, cậu chịu hết nổi tên điên này rồi!

Taehyung bị một đấm của Jungkook khiến anh buông lỏng tay. Cậu bé bực tức phản kháng:

"Cmn chứ Kim Taehyung, cút ngay! Thằng điên biến thái! Ông mày chịu đủ rồi, thằng khốn nạn!"

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, lau đi vết máu nơi khóe miệng, anh nhếch mép.

"Hự." Jungkook bị đấm một quyền vào bụng, đau đến nỗi cậu cúi gập cả người lại. Tóc bị nắm lấy lôi lên, làm cậu phải ngẩng mặt.

"Thỏ con cũng biết cắn người nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top