Chương 1
Còn nửa năm nữa Jungkook sẽ thi đại học, bởi vì toán học quá tệ nên phụ huynh đã tìm cho cậu một gia sư dạy kèm. Đó là anh hàng xóm nhà đối diện, mới chuyển đến đây được mấy tháng.
Jungkook cũng chẳng biết nhiều về anh ta lắm vì ngoài giờ đi học cậu chỉ rúc ở nhà làm ổ chơi game. Vài lần thấy qua bóng dáng cho thấy anh ta cao xêm xêm cậu, cùng với mái tóc nhuộm xanh dương chói mắt.
Không hiểu biết gì nhiều nên buổi học đầu tiên, cậu đã bị nhan sắc của anh hàng xóm kiêm gia sư choáng ngợp.
Ừm... Nói thế nào nhở? Một vẻ đẹp vừa hoàn hảo vừa sexy, hay có thể nói là nam tính chẳng hạn? Xin thứ lỗi cho cậu, bởi môn văn của cậu cũng chỉ trên mức trung bình một chút thôi, cái vẻ đẹp ấy với vốn từ hạn hẹp chỉ toàn thuật ngữ game của cậu làm sao mà miêu tả được hết chứ!
" Xin chào, em là Jungkook nhỉ? Anh tên là Taehyung, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ha?" Taehyung cười, khuôn miệng tạo thành một hình chữ nhật rất đặc biệt, đẹp trai khiến cho Jungkook lóa cả mắt.
"Vâng, chào anh, Taehyung." Jungkook trả lời, cậu đánh giá anh kĩ hơn nữa.
Hôm nay anh mặc một chiếc quần tây màu đen, bó sát lấy đôi chân thon dài, kèm theo đó là chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận. Chắc vì lần đầu dạy học nên ăn mặc tử tế thế đây mà, Jungkook nghĩ.
Taehyung đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt sau đó quay qua cười với Jungkook:
"Lấy sách ra đi, anh sẽ dạy em từ kiến thức cơ bản trước."
"Dạ... Được rồi." Buổi học thật sự bắt đầu khiến cho Jungkook chán nản một chút,nhưng nhớ đến phiếu điểm tệ hại của mình, cậu chỉ đành nhận mệnh.
Ngoài ý muốn, cách Taehyung giảng bài thật sự lôi cuốn, nó khiến cho một người ghét tính toán như Jungkook cũng chìm đắm trong học tập. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jungkook cảm thấy môn toán không đáng ghét đến thế, và cậu nghĩ nên cảm ơn mẹ vì tìm được một người tốt như vậy.
Buổi học đầu tiên trôi qua một cách tốt đẹp.
Lúc tiễn Taehyung trước cửa nhà, Jungkook có buột miệng nói về hội thao của trường. Taehyung liền đáp lại:
"Vậy tối mai anh không sang, trường XX tổ chức cả ngày mà, cứ nghỉ ngơi đi. Được rồi, anh về nhé."
Đóng lại cửa nhà, Jungkook gãi đầu. Cậu đã nói mình học trường nào đâu nhỉ, sao Taehyung lại biết cả lịch hội thao nữa? Kì lạ ghê.
Không nghĩ nhiều, cậu tặc lưỡi đi lên phòng, lúc thay đồ ngủ xong mới nhớ ra vừa nãy lại quên kéo rèm cửa. Nghĩ ngợi một chút rồi cũng bỏ sau đầu, không ai nhìn thấy, kệ đi.
Jungkook tắt đèn đi ngủ mà không phát hiện cửa sổ đối diện lóe lên tia sáng.
**************
Đôi lời của tác giả:
Nhân dịp mừng xuân 2019 lì xì cho mọi người một bé fic nho nhỏ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và yêu Taegukk hơn nhiều chút nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top