End.

"Yoongi?"

Cậu, trên tay là hai túi nilon lớn, nặng nề mở cửa phòng bằng mũi chân, miệng gọi tên người con trai lớn hơn và đảo mắt khắp nơi trong gian phòng kí túc, âm ẩm mùi ete để rồi tìm ra thân ảnh nhỏ bé của anh, bên bệ cửa sổ còn vương nắng chiều rực nóng.

"Anh bận sao?"

Hoseok hỏi, tay bốc lấy một hộp đồ ăn trong bọc, mở ra kiểm tra và làm tương tự với những hộp khác, đơn giản là để đảm bảo mấy món đồ ăn mà cậu cùng Jin huyng vừa mua còn nguyên vẹn chất lượng.

Gật gù với hộp thịt cừu xiên trên tay, Hoseok bước từng bước nhẹ nhàng lại nơi vùng sáng cam, loang một góc trên sàn nhà, cậu đặt cái ghế gỗ gần bên anh, ngồi xuống và đưa ánh nhìn xuyên qua mấy khe chắn bằng sắt, tìm nơi nào đó giống như Yoongi đang làm, chỉ thấy độc một dãy tít tắp mái nhà san sát nhau. Cũng phải, nơi này là trung tâm thành phố mà.

"Anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Chỉ em với được không?"

Yoongi lắc đầu mệt mỏi, đuôi mắt mèo lười chậm rãi chớp nhẹ, trên môi thiếu đi một nét cười. Hoseok vẫn kiên trì ở đó, ngồi cùng anh đến khi mặt trời rót những hạt nắng cuối cùng về lại nơi chân trời, nhường cho mặt trăng một bầu trời riêng để có thể thắp sáng.

"Yoongi à, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé!"

Thấy anh không phản ứng gì, Hoseok dời ánh mắt về phía chùm sáng của những dãy nhà cao tầng và bắt đầu kể.

"Có một nhóm nhạc nọ gồm bảy thành viên. Họ tuy đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng luôn hướng về một tương lai giống nhau. Vì thế họ rất gắn bó và yêu thương lẫn nhau. Trưởng nhóm 'quái vật' lúc nào cũng lơ ngơ làm hỏng bất cứ thứ gì cậu ta chạm vào."

"Ha..." Yoongi bỗng phì cười nhẹ nhàng. Anh chuyển tầm nhìn sang cậu, nhướn cặp chân mày thanh tú bảo cậu kể tiếp.

Hoseok biết rằng anh sẽ hứng thú mà, nên cậu lại nâng tinh thần, cất lời.

"Trông hơi ngốc và hậu đậu vậy nhưng cậu ta lại là một thiên tài với bộ não siêu cấp, luôn biết cách dẫn dắt khi nhóm gặp thử thách, khó khăn, là một leader giỏi giang không thể thay thế."

"Bên cạnh 'quái vật' phá của thì luôn phải có một người chăm sóc và cứu cánh. Mà hoàn hảo là có một người anh lớn, rất biết cách làm việc này. Anh lớn ồn ào, nói nhiều làm cũng nhiều, một ngày sẽ kêu gào phẫn uất mấy lần với các em của mình. Là một người có trái tim ấm áp và luôn vui vẻ. Anh là nguồn năng lượng chính của nhóm, giúp mọi người thoải mái khi ở với nhau.

"Bộ ba 'makenae line' là những đứa trẻ trong bộ dáng thành niên. Luôn làm trò, phối hợp ăn ý trêu chọc người lớn hơn, sôi động và nghịch ngợm. Nhưng mấy đứa nhóc rất giỏi, theo từng cách riêng. Cá nhân mấy đứa luôn toả sáng khác nhau ở nhiều mặt. Lại càng là những người cố gắng nhất, tuổi trẻ nhiệt huyết nhất. Và cả biết làm nũng nhất."

Yoongi dường như có thể tưởng tượng ra cảnh bộ ba makenae dùng vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt vô tội, cố gắng làm trò con bò để lấy lòng các anh lớn. Khoé miệng không thể ngừng nhếch lên.

"Bọn nhóc nghịch ngợm như vậy nhưng vẫn biết sợ. Mấy đứa sợ nhất là người anh có vóc người nhỏ con hơn cả chúng nó. Anh ấy là người kín tiếng, ít nói, ít đùa giỡn, lúc nào cũng mong mình là một hòn đá khi ở giữa mọi người. Anh ấy rất dễ mất ngủ, dễ rơi vào trầm tư hơn người khác, hay suy nghĩ nhiều điều nhưng lại cất giữ trong lòng. Mỗi lần khó chịu, càu nhàu cũng chỉ nói mấy chữ."

Yoongi chớp mắt nhẹ, lắng nghe những nhìn nhận từ người khác, mà ngay cả anh cũng rõ điều đó như thế nào.

"Nhưng nhờ đó, anh ấy luôn có những nhận định chững chạc hơn mọi người, được mọi người tin tưởng và dựa dẫm khi mệt mỏi. Vì giống như một hòn đá lớn vững chãi, khi ở cạnh anh ấy, là cả khoảng trời thanh tĩnh, điều đó giúp mọi người bình tâm hơn mà không cần bất cứ lời hoa mỹ nào. Và anh ấy còn có những lúc đáng yêu đến không tưởng. Mọi người đều yêu quý anh ấy theo cách riêng của họ."

Hoseok nói đến đây liền nhìn người lớn hơn. Đôi mắt bình lặng gợn lên những đợt sóng nhỏ long lanh, biểu thị anh đang vui vẻ.

"Vẫn còn một người nữa..." Yoongi cất tiếng, thanh âm nhẹ nhàng, từ tính.

"Ah" Hoseok chợt nhớ ra, cậu lúng túng không biết phải kể về "người còn lại" như thế nào.

Yoongi chống một bên gò má, đôi đồng tử đen láy xoáy thẳng vào gương mặt ngượng ngùng. Ý cười không cần che giấu. Môi anh đào mấp máy, từng lời nói như ngọn gió thu, lặng lẽ cất lên.

"Người cuối cùng là một thành viên 'không yên tĩnh' nhất. Một người năng động, hoạt náo, hay bày trò và ồn ào."

Hoseok đỏ mặt, trông đợi và có chút căng thẳng nhìn anh.

"Đổi lại, cậu có tài năng vượt trội với những bước nhảy điêu luyện, hào sảng giống như tính cách của chính mình. Trên người cậu luôn toả ra sức sống tươi trẻ, khiến cho người bên cạnh cảm thấy được lan truyền một nguồn năng lượng mạnh mẽ của hy vọng. Không ai là không thích ở cùng cậu hết."

"V-vậy sao?" Hoseok hơi nghiêng đầu, giả vờ để che giấu gương mặt ửng đỏ của mình. Vậy có nghĩa là anh thừa nhận cũng thích ở cùng với cậu đi!

Yoongi không nói gì, bởi lẽ điều cậu đang nghĩ, anh cũng tự nhận thức được lâu rồi. Lúc nào cũng vậy, Hoseok luôn tìm đến khi anh cảm thấy bế tắc. Không quá nhiều sự an ủi bằng lời nói, đôi khi cậu cũng chỉ ngồi với anh cả đêm để rồi gật gù vì mệt mỏi. Bàn tay lặng lẽ đan vào nhau, như mong cầu điều kì diệu, đem sức mạnh lặng lẽ truyền sang người kia. Giống như bây giờ, gió lạnh đang lùa vào trên ô cửa, nhưng cơ thể anh lại cảm thấy ấm áp bởi sự vây lấy chỉ từ những đầu ngón tay nhỏ bé.

"Anh," Hoseok mặt vẫn phớt hồng, khi kêu anh thì cái miệng cũng chu ra, nhưng lại bối rối bỏ dở câu nói. Cậu cảm giác được Yoongi nhẹ bấm vào lòng bàn tay với những sợi thần kinh đang căng chặt của cậu. Những lúc này, khi cậu có thể làm cho anh vui hơn, cậu luôn muốn hôn anh, tự nhủ như một phần thưởng hợp lý. Đôi lúc Yoongi sẽ cho phép cậu làm vậy, anh sẽ chỉ cậu nơi được hôn lên. Mỗi lần đều sẽ khác nhau, tuỳ vào tâm trạng anh.

Cậu bối rối, nhìn lén Yoongi, bàn tay, cổ tay, đỉnh đầu, vầng trán, đôi mắt, sống mũi, gò má, cánh môi... Chỉ duy nhất đoá anh đào nhạt màu đó là cậu chưa được chạm vào. Không mong cầu hay ép buộc, chỉ cần anh đồng ý, cậu đều nguyện ý.

Hoseok dự đoán, nhìn những ngón tay thon nhỏ trắng tinh động đậy. Cậu vui vẻ nâng lên bàn tay anh sẵn đặt trên tay mình từ đầu, nhẹ cúi đầu như một vị hoàng tử lịch thiệp, cung kính nâng niu điều quan trọng nhất trong lòng, đặt lên đó một nụ hôn.

Nhưng Yoongi khựng lại giữa đường, níu kéo Hoseok từ trong niềm vinh hạnh trở về. Cậu thoáng nhìn lên với đôi mắt hụt hẫng, và tiếng nhói đâu đó trong lòng ngực. Vậy là hôm nay không được rồi.

Cậu đứng thẳng người, cùng lúc tay bị nắm lại, lực đạo của anh không mạnh, nhưng dứt khoát. Gương mặt trắng nõn của anh thoáng điểm hồng hai bên gò má, Hoseok có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt một cách khó khăn của mình khi Yoongi mím nhẹ môi một đường, sau đó thả ra và nhắm mắt lại chờ đợi.

Không quá ba giây để thần kinh kịp thích ứng, Hoseok hành động nhanh hơn mình suy nghĩ, có lẽ, cậu chờ đợi sự cho phép này rất nhiều lần rồi. Hôm nay không còn là tưởng tượng nữa. Được cảm nhận cánh môi mỏng lành lạnh, hơi thở thoảng bên đầu mũi một mùi hương bạc hà mát rượi, tâm trí Hoseok không còn gì ngoài tiếng đập trái tim mình và xúc cảm mềm mại trên môi. Bàn tay không bận rộn còn lại đặt trên khoảng trống giữa vành tai và bờ vài gầy, chậm rãi xoa nắn phần gáy man mát, giữ chặt lấy giây phút này.

Cơn gió bên cửa sổ lặng lẽ lướt qua, vi vu một tiếng nho nhỏ như đang ngượng ngùng tránh đi hai người, lao đến những kẽ hở nơi cửa chính, luồn lách để ra ngoài. Rồi không ngờ lại bị chặn bởi những cái đầu ép sát trên khung gỗ. Cơn gió nhỏ vút qua vành tai như đang hậm hực những cái đầu tò mò của đoàn người ngoài cửa.

"Sao lại im lặng lâu vậy nhỉ?" Âm thanh thì thầm nắn nót, nhận lại là những hơi thở bất lực.

Tại sao họ lại bị anh dụ đến đây chỉ để nghe lén chứ? Nếu Yoongi hyung mà biết được, bọn họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây...

"Là đang hôn nhau sao?" Jin lại thầm thì, mắt mở to như thể không phải đang hỏi, mà mà khẳng định luôn.

Cả bọn nghe đến đây liền âm thầm hít khí. Im hơi lặng tiếng rút lui. Lòng thầm niệm họ không biết gì hết, hôm nay không có thập thò, không có nghe lén, không có biết chuyện người lớn đang làm!

Nếu có thì tất cả là tại Jin huyng! Người vẫn đang lì lợm áp cả cơ thể lên cửa như muốn đi xuyên qua đó mà vào trong kìa!

"Hí hí! Hôn to hơn một chút được không hai đứa ơi~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top